Chương 8:Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 tháng kể từ khi Phuwin Tangsakyuen gả cho Pond Naravit Lertratkosum nhưng mọi tin tức về cuộc hôn nhân này đều luôn là vấn đề được cả giới truyền thông quan tâm.Có lẽ thứ giới truyền thông thật sự quan tâm là cái bản mặt của gia chủ nhà Lertratkosum nhưng tiếc thay 5 tháng hôn nhân của Pond và Phuwin cứ bình thường trôi qua thậm chí xòn có chút nhạt nhẽo.Cậu và hắn ngày ngày gặp mặt nhưng chẳng nói chuyện lấy với nhau một câu nào

Dạo này cậu thấy bản thân rất lạ bình thường khẩu vị cậu rất tốt nhưng hơn 1 tháng rồi mỗi khi ăn món chua hoặc các món cá cậu đều sẽ buồn nôn.Cậu cũng không đếm nổi là đã bao nhiêu lần đang ngồi ăn mà phải ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh để nôn nữa,thậm chí là khi không ăn gì thì cậu vẫn nôn khan.Dì Lim thấy cậu như vậy thì có chút xót xa

"Phuwin cháu sao vậy?Dạo này cháu cứ ăn cái gì là nôn cái đó,trông này cháu gầy đi nhiều rồi"

"Dạ cháu không sao ạ!Chắc cháu bị đau dạ dày thôi"

Dì lim nhìn cậu ánh mắt toàn bộ đều là sự lo lắng

"Không sao cái gì mà không sao,con nhìn lại mình đi đã gầy đi nhiều như vậy vẫn nói là không sao"

"Lim nói đúng đấy,cháu nhìn mình xem chắc đã sút đi 2 đến 3 cân rồi"

Ông Thanom từ ngoài bước vào trên tay cầm theo 1 cốc trà hoa nhài đưa cho dì Lim

"Lim,bà có tuổi rồi đừng uống cà phê nữa uống trà hoa nhài đi"

Ông đưa tay cầm lấy cốc cà phê của bà sau đó đặt xuống một cốc trà hoa nhài

"Ừm"

"Còn cháu nữa Phuwin cháu đi viện khám thử đi!"

"Vâng ạ,chiều cháu đi ạ"

Cậu trả lời lại cho hai người bớt lo lắng nhưng có lẽ cậu phải đi thật thôi quả thật dạo này cậu thấy bản thân rất lạ ăn gì nôn đó nhưng đột nhiên thích ăn chua,cay

---------------------------
Chiều hôm đó

Phuwin khoác trên người chiếc sơ mi màu đen cùng với một chiếc quần âu,chiếc quần này khá rộng so với cậu cơ mà cũng đúng thôi cậu có rất ít quần áo nên thỉnh thoảng vẫn lấy áo hoặc quần của hắn để mặc.Cậu xách theo một chiếc túi nhỏ màu đen sau đó liền đi xuống nhà

"Dì ơi!Con đi khám bệnh đây chiều dì nấu cơm thay con nhé"

"Ừm con đi cẩn thận nhé!Có chuyện gì báo ngay cho dì"

"Vâng ạ!Mà dì ơi chiều dì nấy vài món chua ngọt đi cháu thấy anh ta thích ăn mấy món đó"

"Anh ta?"

"À Pond ấy ạ"

"Ừm dì biết mà thôi cháu đi đi,đi đường cẩn thân nhé"

"Vâng ạ!"

Cậu rải bước ra khỏi căn dinh thự nhà Lertratkosum mà đi ra ngoài cũng lâu rồi cậu không có ra ngoài 5 tháng qua trừ khi đi mua ít đồ hoặc nhớ dì Sun ra thì cậu cứ nằm lì ở nhà đặc biệt là 1 tháng gần đây cậu rất mê ăn cũng rất mê ngủ cậu thành công khiến bản thân tăng lên gần 1 kí

Vừa đi vừa ngân nga một bài nhạc chẳng mấy chốc Phuwin đã tới bệnh viện.Cậu đi vào lấy số và đến khoa khám bệnh theo yêu cầu,cậu nêu nên các triệu chứng và được bác sĩ đưa đi nội soi dạ dày cũng như siêu âm.Cuối cùng sau khi bị lôi đi hết từ nơi này đến nơi khác cậu cũng được ngồi nghỉ ngơi mà chờ đợi kết quả

"Mời bệnh nhân số 157,Phuwin Tangsakyuen"

"Dạ đây ạ"

Cậu đi vào theo sau người y tá ngồi xuống chiếc ghế đối diện vị nữ bác sĩ,vị nữ bác sĩ vừa thấy cậu thì hơi bất ngờ mà đưa mắt nhìn vào cậu

"Cho hỏi cậu là người chuyển giới sao?*

Câu hỏi làm cậu ngớ người đôi chút nhưng cậu cũng mau chóng bình tĩnh lại

"Dạ không"

"Cậu chắc chứ?"

Vị nữ bác sĩ đưa mắt nhìn cậu,đưa tay đẩy nhẹ gọng kính mà nghi hoặc hỏi lại

"Tôi chắc ạ!"

Sự nhấn mạnh của cậu làm vị nữ vác sĩ cũng thôi không hỏi nữa cô lại lặng lẽ cúi đầu nhìn vào kết quả xét nghiệm

"Vậy cậu phải thật bình tĩnh nhé!Vì vấn đề tôi sắp nói có kẽ sẽ làm cậu sốc"

"Vâng...?"

Cậu dù nghi hoặc nhưng cũng gật đầu đồng ý

"Cậu đang mang thai"

*ĐÙNG*

"DẠ!?"

Cậu đứng bật dậy chống tay vào thành bàn cố gắng giữ bình tĩnh trước những gì bản thân vừa nghe thấy

"Tôi biết cậu rất sốc nhưng bình tĩnh nào tôi có một điều cần hỏi cậu là cậu có muốn giữ đứa bé không?"

Cậu im lặng trước câu hỏi của vị nữ bác sĩ bây giờ cậu đang rất mông lung cậu không biết bản thân nghĩ gì nữa cậu là con trai nhưng lại đang mang trong mình một đứa trẻ.Cậu biết đó là con ai cậu nghĩ cậu sẽ chấp nhận sẽ nuôi nấng đứa nhỏ này,cậu cũng chẳng biết điều gì thôi thúc cậu rằng đừng bỏ đứa nhỏ này rằng cậu muốn giữ lại đứa nhỏ này

"Cậu có quyết định của bản thân rồi chứ?"

"Tôi muốn...giữ đứa nhỏ lại"
.
.
.
.
.
Tui đã lặn hơi sâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro