Gen Gen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mae : Mẹ
     Por : Ba
     Phi (P') : Anh, Chị
     Ngày chủ nhật hôm nay Gen Gen ( con nuôi của Bella ) được nghỉ học và cô cũng rảnh nên hai gia đình quyết định sang nhà nhau ăn tối. Tất cả hẹn ở nhà Bell, và lần này có cả Pope
     Gen rất yêu quý Mae Bell, chiếc xe vừa đáp xuống cổng cậu bé đã chạy vội vào nhà. Bell thấy thế cũng chạy ra ôm chầm lấy cậu nhóc
G - Gen Gen nhớ Mae Bell lắm lắm. Mẹ Bell đi làm suốt Gen không gặp được
B - Mẹ cũng nhớ Gen lắm nạ. Gen dạo này cũng đi học suốt nên mẹ đâu gặp được đâu
G - Dạ nên hôm nay gặp được rồi
B - Gen xem hôm nay ai đến nữa này
      Nói xong cô né sang một bên cho cậu bé nhìn đằng sau, là Pope đang đứng vẫy tay cười chào
P - Hallo Gen
G - P'Popeeee
       Gọi xong cậu bé liền lao tới đòi Pope bế, chiều theo anh bế cậu lên rồi hai người vui vẻ chuyện trò. Đúng lúc mọi người đi vào, ai nấy thấy cảnh này đều không khỏi cười mừng, mẹ GenGen quay sang trêu Bell
- Nhìn như thế này nói không chừng là thích trẻ con lắm rồi
B - Ui, anh ấy không thích có con với kết hôn lắm đâu, theo như phỏng vấn là vậy
- Vậy cậu hỏi lại chưa
B - Chưa...nhưng trả lời vậy chắc là vậy rồi
        Từ ngày quen Pope, thời gian Gen dành cho Pope khi có mặt còn nhiều hơn cả cho Mae Bell
          Mọi người đang chuẩn bị thức ăn, ngoảnh lại thấy Pope và Gen đang vui đùa chơi đua xe, Bell không nhịn được mà đi đến trêu đùa
B - Mẻee, nhìn kiểu này là Gen hết yêu Mae Bell rồi đúng không?
G - Đâu có đâu ạ, vẫn yêu Mae Bell mà
B - Nhưng như mẹ thấy Gen chỉ bám P'Pope thôi chứ không quan tâm Mae Bell nữa rồi
G - Nhưng Gen cũng yêu cả Por Pope nữa ( Gen dùng Por : Ba thay vì Phi : Anh )
B - Úi Gen, sao lại gọi như vậy, không được gọi vậy đâu con, phải gọi là Anh Pope
G - Nhưng P'Pope bảo sau này sẽ cưới Mae Bell. Mà vậy thì con phải gọi P'Pope là Por ( Ba ) chứ ạ. Giống như ba mẹ con vậy. Chồng của mẹ thì phải là Ba chứ
      Bell cạn lời quay sang nhìn P'Pope lúc này đang đánh mắt sang chỗ khác vẻ mặt vô tội định đánh trống lảng
B - P'Popeeee !!! Anh lại dạy gì Gen vậy
       Nói rồi cô phải vội quay sang giải thích ngay với Gen
B - Gen kha, thật ra cũng không hẳn như vậy. Ba mẹ con đã cưới nhau và họ là ba mẹ ruột của con nên con gọi là đúng. Nhưng P'Pope không phải chồng mẹ. Nên con phải gọi là P'Pope là anh nhé. Nếu gọi như vậy bên ngoài người ta sẽ hiểu lầm đó
     GenGen nghệt mặt quay sang chỗ Pope làm nũng
G - Sao P'Pope bảo sẽ cưới Mae Bell ạ? Nếu vậy Por mau mau cưới Mae Bell của con đi. Gen không thích chú ngày xưa đâu. Gen thích Por Pope cơ
B - Gen !! P'Pope !!
      Cô đánh ánh mắt liếc sang nhìn Pope. Pope chỉ biết cười trừ cho qua rồi kéo Gen đi chơi chỗ khác
     

      Đến tối khi đang ngồi ở bàn ăn, Gen chạy đến chỗ Bell đang ngồi, cậu bé kiễng chân ghé lên tai cô mà thì thầm
B - Gì thế Gen?
G - Mae kha, mẹ có thể làm nhanh có em cho Gen chơi cùng được không?
       Bell vẻ mặt sửng sốt hỏi ngay lại
B - Gen nói gì cơ? làm gì cơ?
G - Thì ở lớp Gen được nghe là có ba có mẹ rồi sẽ có em bé như ba mẹ Gen có Gen vậy á. Bao giờ Mae Bell với Por Pope có em giống Gen
B - Úi Gen !
        Hai người thì thầm to nhỏ khiến mọi người đều tò mò quay sang nhìn, thấy Bell giật mình, mẹ Bell quay sang hỏi cháu
Mae Pranee - Có chuyện gì vậy Gen
G - Con chỉ muốn hỏi bao giờ Mae Bell có em bé cho con chơi cùng thôi ạ
B - Gen à không được nói linh tinh
Mae Pranee - Có gì mà linh tinh nhỉ, Gen hỏi đúng mà. Ai cũng mong Mae Bell có em cho Gen chơi cùng
G - Dạ vâng!
B - Mẹ này!!!
        Bell quay sang chỉ thấy Pope cười tủm tỉm vẻ mặt gian xảo, Cô đánh nhẹ vào tay anh nói giọng giận dỗi
B - P'Pope này! Cười cái gì, tại anh khơi cho thằng bé mấy cái gì đâu không ấy mà
P - Anh đâu nói sai gì đâu
B - P'Pope !!!

      Sau khi dùng bữa xong, mọi người đang ngồi uống trà xem tivi. GenGen chạy đến chỗ bà ngoại ( mẹ Bell ) hỏi chuyện
G - Bà ơi
Mae Pranee - Có chuyện gì không Gen
G - Hôm nay bà sang nhà Gen ngủ đi ạ
       Tất cả đều bất ngờ với lời đề nghị này của Gen, Bell cũng rất thắc mắc sao tự nhiên nay cậu bé lại rủ mẹ cô sang nhà vì bình thường đâu có như vậy
B - Sao Gen lại muốn rủ bà sang nhà vậy con?
G - Gen muốn ngủ cùng bà ạ!
B - Vậy Gen có muốn ở lại đây ngủ với Mae và bà ngoại không
G - Không ! Con chỉ muốn rủ bà sang nhà thôi
B - Hứm? Sao vậy Gen? Bộ Gen không muốn ngủ với Mae Bell hả
G - Dạ không phải, nhưng Gen hôm nay muốn ngủ riêng với bà
B - Vậy Gen cứ ở lại đây ngủ riêng với bà thôi. Nếu để bà sang nhà sẽ phiền ba mẹ Gen lắm
G - Không được ạ! Gen có cái này ở nhà muốn cho riêng bà xem thôi
B - Ồ vậy sao, vậy là Gen không muốn cho Mae xem nữa sao
     Nói rồi Bell quay ra cù léc GenGen khiến cả nhà đều cười rộ. Ba mẹ Gen quay ra nói với Bell
- Không sao đâu, nếu Gen nói vậy chắc có gì thú vị muốn cho bà xem rồi. Thế cứ để chúng tui đưa bà về nhà chơi một hai hôm. Rồi có gì sẽ trở người về tận nơi
     Bell ngại ngùng quay sang nhìn mẹ nhưng thấy ý đồng ý của bà thì đành nhận lời
B - Ok kha nhưng cứ để hôm tới Bell đến đón mẹ cũng được. Vậy tí nhờ Gen chăm sóc bà hộ mẹ nhé!
G - Không vấn đề ạ !
      Đến tối muộn Bell tiễn mọi người ra về. Mọi người đi ra đến cổng thì bỗng Gen chặn Pope lại. Cậu bé giơ tay chặn ngang trước mặt anh khiến ai nấy đều bất ngờ
G - Por Pope không được về đâu ạ!
B - Hứm! Gen à mẹ đã nhắc rồi không phải sao? Không được gọi như vậy
G - À con xin lỗi ạ
      Mọi người đều tỏ ra bất ngờ với cách gọi này
- GenGen! Con đổi cách gọi với K'Pope rồi à? Sao lại gọi K'Pope như vậy
P - Có chuyện gì sao Gen?
G - P'Pope ở lại với Mae Bell đi ạ. Nếu không có ai ở nhà Mae Bell sẽ gặp nguy hiểm mất. Cô giáo Gen dạy phải bảo vệ phụ nữ ạ
B - Ỏ Gen kha, Mae không sao đâu, mẹ lớn rồi ở một mình được
G - Hong được đâu, nếu P'Pope không ở lại Gen sẽ không về nhà. Gen không để Mae Bell của Gen gặp nguy hiểm đâu
B - Hứm! Gen hôm nay làm sao vậy
        Tất cả mọi người đều thấy lạ nhưng để cậu bé yên lòng đành tạm chấp nhận yêu cầu. Mọi người chỉ định tạm hứa cho cậu bé bớt quấy rồi tí Pope sẽ vẫn về nhà
         Lên xe rồi nhưng Gen vẫn cố ngó đầu ra cửa sổ xe nói với lại
G - Por Pope phải bảo vệ Mae Bell của Gen nhé !!! Không được để Mae Bell ở một mình sẽ gặp nguy hiểm đấy ạ !!!
P - Ok GenGen! Con về ngủ ngoan nhé. Gặp lại sau!
          Chiếc xe khuất xa dần thì Bell quay lại định đi vào nhà
B - Ở một mình còn đỡ nguy hiểm ở với P'Pope nữa
       Cô nàng đang lẩm bẩm thì đập mặt vào ngực Pope
P - Nói gì đó
B - Hứ, nói rằng thà để em ở nhà một mình còn an toàn hơn ở với P'Pope
        Anh cười tủm tỉm, cô vội đập nhẹ vào tay anh
B - Về được rồi ạ!
P - Ô ! không nghe Gen nói vừa nãy sao, đã hứa với trẻ con là không được nuốt lời đâu
B - Ơ kìa, đã nói khẽ là chỉ tạm hứa cho Gen đi về thôi mà
P - Nói chung anh không thể nuốt lời với con trai anh được, kệ em
        Nói xong Pope bỏ đi vào trong nhà mặc cho Bell đang đuổi theo
B - Ồ hô! con trai gì của anh? Là con em. Mà rõ ràng là anh dạy thằng bé mấy cái đấy đúng không. Lỡ thằng bé đi nói linh tinh ở đâu thì sao?...này! Quay lại nói rõ với em...Này P'Pope!
         Bỗng Pope dừng đột ngột quay lại làm Bell suýt ngã. Anh vội đỡ lấy cô
P - Này hơi nhiều đấy
B - Thì..Thì tại anh đấy
B - Nói rõ ràng em nghe! Là anh dạy hư thằng bé đúng không
P - Thế nào là dạy hư? Anh dạy đúng mà. Trước sau gì anh chẳng cưới em
         Bell đứng hình một lúc rồi đỏ mặt ngại ngùng bỏ đi
B - Ai thèm cưới anh
P - Ơ kìa Bell !
Này!
Em không khoá nhà à ?
         Mặc cho Pope gọi với, cô nàng đi một mạch lên lầu vào phòng mình ngồi. Pope đành lủi thủi đi khoá nhà. Dù vậy anh vẫn cười khúc khích, biết rằng cô đang ngầm đồng ý cho anh ở lại
         Khoá nhà xong anh nhẹ nhàng bước lên lầu, cất tiếng gọi xem cô ở đâu
P - Bell ! Em đang ở đâu? ...mẹ nó ơi?
B - Mẹ nó nào?
          Bell đột ngột xuất hiện khiến Pope giật mình
P - Giật mình, em trốn đi đâu vậy?
B - Thì đi tắm rửa thay đồ để đi ngủ thôi
          Pope nhướn mày rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Bell mặc bộ pijama màu hồng phấn bình thường, thấy thế anh trêu ghẹo
P - Không mặc váy đỏ nữa à
B - P'Pope !!! - Bell vừa buông lời mắng vừa đánh vào tay Pope
Hôm nay không có chuyện đấy đâu. Đi ngủ đi ! Anh đòi ở lại thì ra sofa mà ngủ
P - Ơ kìa
B - Em không biết, nói chung hôm nay sẽ đi ngủ ạ
         Vừa quay đi định vào phòng thì Bell liền bị Pope bế lên. Anh bế cô thẳng vào giường đặt xuống rồi nhảy lên đắp chăn nằm cạnh
B - P'Pope!!! Làm gì vậy, không nghe em nói sao?
P - Vậy em không nghe Gen nói sao? Anh phải bảo vệ em, mà bảo vệ thì phải ở bên cạnh chứ. Mỗi người một nơi rồi có kẻ xấu lẻn vào làm gì ai mà biết được
B - Xí, kẻ xấu làm gì chưa chắc nhưng P'Pope nằm đây thì chắc chắn không an toàn rồi
P - Rất an toàn đó nha
        Pope định vòng tay đến ôm thì Bell lấy chiếc gối chặn lại. Cô nàng đặt liền mấy cái gối ở giữa hai người
B - Không được !! P'Pope có thể nằm ngủ ở đây nhưng không được lấn vạch đâu đó
        Gương mặt Pope xị ra, giận dỗi nằm nhìn Bell, cô thì quay lưng lại cười thầm. Anh đành chấp nhận đi ngủ
         Rồi Pope thiếp đi lúc nào không biết. Đến độ nửa đêm, bỗng tiếng sét chói tai đánh xuống kèm theo là tiếng hét giật mình của Bell đánh thức Pope dậy. Anh lớ mớ tỉnh thì thấy ngoài cửa sổ trời đã mưa to từ khi nào. Quay sang thì thấy Bell đang nằm co ro. Thấy bạn gái sợ anh luống cuống vứt vội mấy cái gối xuống đất tiến tới ôm cô vào lòng an ủi
P - Đây anh đây, đừng sợ, chỉ là sấm sét thôi
        Bell co người nằm gọn trong vòng tay của anh run rẩy
P - Sao em run vậy, có chuyện gì à?
         Lúc này mới thấy cô ngửng dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt, ánh mắt long lanh ngước nhìn anh mè nheo
B - E-Em vừa gặp ác mộng
          Thấy vậy anh liền lau đi nước mắt cho cô
P - Giờ tỉnh là ổn rồi không sao
        Pope liên tục ôm chặt vào lòng vuốt ve, xoa dịu cô nàng. Khi bình tĩnh trở lại, Bell mới dần định hình được. Cô đang cảm nhận sự ấm áp lâu rồi mới có. Ngửng mặt lên cô hỏi Pope
B - P'Pope kha!
P - Dạ?
B - Một ngày nào đó P'Pope có bỏ em không
P - Hỏi gì kì vậy? Anh sẽ không bao giờ bỏ em
B - Nếu một ngày P'Pope hết yêu em. P'Pope phải nói nhé. Đừng lừa dối em, nhất định đừng bao giờ lừa dối em. Em sẽ chẳng thể chịu nổi. Em có thể bỏ qua mọi thứ trừ sự dối trá, vậy nên...đừng như thế nhé P'Pope
         Biết rằng cô nàng lại nhớ về chuyện cũ hay nằm mơ thấy gì không hay rồi, Pope thơm nhẹ lên trán cô rồi thủ thỉ
P - Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Xin lỗi vì nếu anh chưa đủ tốt để em chắc chắn tin tưởng anh. Nhưng anh sẽ vẫn luôn như vậy, luôn ở đây. Anh sẽ không hứa đâu, vì anh sẽ không dùng lời nói mà sẽ chỉ chứng minh bằng hành động. Em đã chịu khổ rồi
           Nói rồi anh lại cúi xuống hôn lên trán Bell. Cô nàng cười hạnh phúc mãn nguyện trong nước mắt ôm chặt lấy anh. Rồi cô ngửng lên hôn nhẹ vào môi anh như một lời cảm ơn. Hai người trao ánh mắt thâm tình. Pope cúi xuống trao chiếc hôn thăm dò. Anh bắt đầu từ trán lân xuống mũi rồi ghé má cô, cuối cùng là bờ môi căng mọng. Khi hơi thở của cả hai dồn dập hẳn. Anh liền quay sang đè lên người cô tiếp tục dồn tiến tới bằng nụ hôn quyến luyến chẳng thể dứt. Chỉ đến khi cảm thấy hơi thở có phần cạn kiệt, anh mới tạm ngưng. Bell nhìn Pope cười ngại ngùng, quay sang né đi. Anh tiếp tục cúi xuống nhấm nháp đôi tai rồi hạ xuống cổ, chiếc quai xanh lộ rõ đầy quyến rũ. Ánh mắt đa tình rơi vào nhau, hai người vừa có phần ngại ngùng vừa có phần thích thú nhìn đối phương ngầm hiểu. Pope thì thầm vào tai Bell
P - Em nhớ Gen và mọi người nói chứ?
B - Nói gì ạ?
     Bell trề môi lộ ra vẻ trêu đùa giả vờ như không hiểu ý Pope. Anh bật cười với cô bạn gái. Thay bằng lời nói, anh trả lời bằng nụ hôn. Hai đôi môi đẩy đưa trao tình yêu ngọt đầy. Bell giơ hay tay choàng qua đôi vai rắn chắc ôm lấy Pope. Đến lúc này đôi bàn tay đã không còn an phận lần mò dần cởi những chiếc cúc áo. Hôm nay Bell mặc bộ pijama làm Pope không khỏi cằn nhằn rằng quá nhiều cúc đến vậy, như chỉ muốn xé toạc chiếc áo cho nhanh. Sau khi hai thân hình kia không còn chút vải nào vướng víu. Pope đưa tay luồn xuống chiếc eo thon mà nâng lên, đẩy ngược dậy cho Bell ngồi trên người anh. Dáng người thon thả cùng mái tóc dài suôn mượt rủ xuống khi cô cúi người trao anh chiếc hôn nồng cháy. Bỗng cô nàng tinh nghịch cắn môi anh một cái nhẹ trêu đùa. Bell ngửng dậy nhìn Pope, cười vẻ thích thú lắm
B - Cái này là trả thù vụ anh dạy hư Gen
     Pope thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Đến lúc này mà hai người vẫn trêu nhau được. Bỗng anh ngồi bật dậy ôm eo cô xoay ngược đè xuống giường
P - Thế thì không được phụ lòng con trai anh, hôm nay không thể bỏ qua phí được rồi
      Đôi môi mềm đè xuống làm cô như muốn hoà tan trong lòng anh. Đôi chân thon dài quàng qua eo siết chặt ở thắt lưng. Cô thơm nhẹ lên yết hầu làm anh như điện giật. Sau đêm đầu tiên còn thăm dò, lần này hai người như đã hoà hợp đến lạ kì. Từng hành động, cử chỉ đều ăn nhập như lúc hai người diễn chung. Hơi thở nóng rực của hai người trao nhau. Cứ như thế đêm dài không ngủ trôi qua. Chỉ thấy hai dáng hình không có lúc nào yên. Phải đến gần sáng, khi ánh nắng bắt đầu chiếu qua ô cửa sổ chảy dài trên làn da trắng mịn của Bell thì mới thấy hai người nằm ôm nhau ngủ hạnh phúc. Không có ai làm phiền nên phải đến trưa sau thời gian hồi sức, Pope thức dậy trước. Khi thấy cơ thể đang nằm gọn trong vòng tay mình, gương mặt thanh thoát xinh đẹp tựa vào bờ ngực anh đang thở nhè nhẹ anh liền mỉm cười mãn nguyện. Ngắm cô thêm một lúc anh mới dám đặt nụ hôn lên trán. Cô hơi cựa quậy mở hí mắt nhìn anh đang cười, vẻ mặt làm nũng kêu lên nhè nhẹ rồi lại rúc mặt vào ngực anh muốn ngủ tiếp. Pope thấy thế vuốt ve mái tóc và bờ vai của cô gái nhỏ, khe khẽ gọi
P - Dậy được rồi em bé ơi
B - Cho em bé ngủ thêm tí nữa ạ
P - Muộn rồi đó, dậy thôi anh còn dắt em đi ăn
B - Ưmm không ạ, ngủ thêm tí nữa đi. Tại bác hết đó!
P - Hưm? Bác luôn sao, bác làm gì mà tại bác
B - Tại bác cả đêm dữ dội chi giờ còn mắng em
      Pope bật cười nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính là gọi cô nàng dậy. Hôn nhẹ lên tóc rồi anh đẩy cô ra tiếp tục câu giục giã. Dù vậy nhưng Bell vẫn ôm chặt lấy Pope không tài nào đẩy ra được. Bất lực là vậy anh đành ngồi dậy bế cô lên bước ra khỏi giường mặc cho cô mè nheo than thở
B - P'Pope !!! Lại bế em rồi !!
      Pope bế một mạch cô nàng vào nhà vệ sinh, đặt nhẹ ngồi vào bồn tắm. Anh bật xả nước rồi cũng chui vào trong ngồi cùng
      Tựa đầu vào vai Pope, Bell thủ thỉ
B - Cảm ơn P'Pope nhiều nhé ạ, vì đã bên cạnh em
P - Phải là anh cảm ơn mới đúng, cảm ơn em vì đã mở lòng cho anh cơ hội được chăm sóc em
       Nói rồi anh thơm nhẹ lên má cô, đôi tay dang rộng ôm lấy cô vào lòng

        Đến tối hôm ấy cả hai quyết định đi sang nhà cậu bé Gen. Một để dành thời gian chơi và hai là sang đón mẹ Bell về. Vừa thấy hai người bước vào cổng, Gen đã chạy từ trong nhà ra đón
G - Mae Bell ! Por Pope !
B - Gen ! Lại gọi như vậy rồi, Mae bảo Gen không nghe sao
         Thấy thế Pope đưa tay ôm lấy eo Bell kéo gần lại
P - Gọi thế cũng được, trước sau cũng gọi. Nếu thằng bé thích đừng ép thay đổi
P - Gen !
         Nói rồi anh lao tới bế Gen lên chạy vào nhà để lại cho bóng hình đằng sau chỉ biết thở dài nở nụ cười bất lực
          Tất cả mọi người ngồi ở phòng khách uống trà xem tivi thì Gen đang ngồi trong lòng Pope ngửng lên hỏi
G - Vậy Por Pope đã cưới Mae Bell chưa
B - Úi Gen! Không được hỏi vậy đâu con
P - Sắp rồi con
G - Thật ạ? Vậy Por mau mau làm em bé cho Gen chơi nha
B - Úi Gen!!!
          Mọi người đều quay sang cười rộ vì câu nói ngây thơ của cậu bé
P - Đến lúc Por cưới Mae Bell thì Gen phải làm phù rể đó nha
G - Vâng ạa !!!
          Nói rồi Pope tiếp tục ôm Gen vào lòng ngồi xem tivi. Chỉ thấy Bell và Pope quay sang nhìn nhau vẻ mặt hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro