05. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/08/2024

_

Tin tức Phuwin ra đi dù được lan truyền rộng rãi cũng như đã làm chấn động dư luận mấy ngày liên tiếp nhưng tang lễ của em lại được diễn ra kín đáo hết mức, trong tang lễ chỉ gồm có những người đồng nghiệp, bạn bè của em và người bác kia.

Ông ta vô cùng bất ngờ với sự ra đi của Phuwin, tuy nhiên một chút xót thương cũng không hề có, sự xuất hiện của ông trong tang lễ này chỉ để tròn câu chữ ‘nghĩa tử là nghĩa tận’.

Pond trở thành người đại diện tổ chức tang lễ cho Phuwin, anh có mặt ở đây với tư cách người nhà còn vị bác đó của Phuwin từ lâu đã không phải là người thân của em nữa rồi.

Đến bấy giờ Pond mới rõ được lý do Phuwin vẫn sẽ lui về ngôi nhà đó là để làm gì.

Một đứa trẻ mất ba từ thuở lọt lòng, mẹ qua đời khi tròn tuổi mười, bé nhỏ yếu ớt biết bao. Phuwin được bác đưa về nuôi, cho ăn học nhưng đó vốn dĩ chỉ là vỏ bọc. Thứ mà ông ta nuôi không phải là đứa cháu trai đáng thương của mình mà là đang nuôi một cái máy in tiền cho ông. Ông ta luôn gieo vào đầu Phuwin rằng lớn lên toàn bộ tiền em kiếm được đều phải đem về đưa ông ta, đó là trách nhiệm cũng như việc Phuwin phải làm, là trả hết nợ cho ông ta.

Hoá ra, sự cưu mang không hề tồn tại.

Phuwin chọn cái nghề này chỉ vì đó là nghề sẽ kiếm ra tiền nhiều nhất, em đã tính toán trong bao năm trời, ngày cuối cùng hôm đó là ngày số tiền còn lại được trả đủ đầy.

Cũng là ngày Phuwin tự cho rằng em chẳng nợ nần gì ở thế gian này nữa, lòng em đã nhẹ rồi, em chỉ muốn về với vòng tay của mẹ mà thôi.

An táng Phuwin xong xuôi, Pond trở về căn nhà giờ đây đã thiếu mất bóng em. Mấy ngày liên tiếp gồng mình để lo chu toàn tang lễ, Pond không muốn Phuwin tủi thân thêm bất cứ lần nào nữa, mọi thứ phải được hoàn thiện suôn sẻ nhất có thể.

Pan có khuyên rất nhiều lời, hy vọng Pond sẽ về nhà chính ở vì để anh một mình thế này trong nhà không ai yên tâm cả, nhưng biết làm sao lay được ý của Pond bây giờ, cõi lòng anh nát tan tự khi nào rồi, dù rằng nơi này chẳng còn hơi thở của Phuwin nữa nhưng anh vẫn muốn ở đây.

Ở lại với hư ảo mà chính anh tạo ra.

Hôm dọn đồ đạc của Phuwin, Pond có thấy một mảnh thư, trên đó em có viết rằng gửi anh, anh đã giữ nó trong túi áo mấy hôm rồi.

Chẳng nỡ mở ra.

Pond chưa dám đối mặt với sự thật rằng Phuwin đã không còn nữa.

Hãy để anh cứ ôm ảo mộng em đang ở một nơi xa nào đó, chắc là sẽ sớm quay lại hoặc sẽ đợi anh đến tìm mà thôi.

Tin tức Phuwin qua đời chưa bao lâu, tin tức diễn viên Pond Naravit giải nghệ đã đến. Bao nhiêu năm đam mê với con đường này đến hiện tại Pond cũng không thể thấy được một chút nhiệt huyết nào từ anh nữa. Từ ngày Phuwin đi, Pond cứ sống như tạm bợ với biết bao điều anh còn chưa kịp làm.

Chẳng hạn như, anh đã kịp nhớ ra ngôi nhà của bác Phuwin là nơi mà năm 16 tuổi anh từng đến.

Cuối cùng chỉ kịp nhớ còn việc đuổi theo em là việc đã muộn.

Chẳng hạn như một buổi đi dạo, một lời tỏ tình nhẹ nhàng anh cũng không kịp nói chỉ vì anh hèn nhát cứ hoãn đi bao lần.

Cũng chưa kịp để Phuwin biết rằng từ nay về sau anh sẽ cho em một gia đình mới hạnh phúc và em không phải tổn thương vì bất cứ điều chi nữa.

Phuwin đi rồi thì phải làm sao?

Yêu em mà không thể làm gì cho em cũng không có đủ sức giữ em lại.

Pond giải nghệ, quyết định lui về sau màn ảnh. Dù trước đó anh cũng đã dần dần tiếp quản chuyện của gia đình rồi nhưng hiện tại phải nói là Pond lao vào công việc như điên.

Anh không làm việc một mình, Pond đã tuyển cho mình được một trợ thủ đắc lực và sát sao làm việc cùng nhau.

Cả gia đình ai cũng đau lòng, người đã từng lạc quan, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như Pond ngày xưa bây giờ biến thành con người khác hoàn toàn. Có đôi lúc ba anh cũng không nỡ nhìn nữa, ông cũng nói Pond cứ thoải mái thả lỏng, bây giờ có thể không cần tiếp quản công ty cũng được, ông chỉ mong Pond được thoải mái hơn, đi đây đó để quên đi chuyện cũ.

Nhưng Pond vẫn từ chối, dường như anh cũng đã có một dự tính riêng của mình rồi.

Ba tháng sau khi Phuwin mất, Pond mới dám mở bức thư em để lại ra để xem.

Chưa bao giờ đau đớn như khoảng thời gian ấy, Phuwin ra đi như mang cả linh hồn của anh đi, để lại thể xác anh khô tàn theo từng ngày, nếu muốn Pond chấp nhận sự thật thì quá khó đối với anh. Nỗi đau vẫn cứ nằm đó, day dứt mãi.

_

thấy có mí bác thim vô dsach đọc tên là SE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro