Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

220724
_

Phuwin về đến nhà thì trời cũng muộn lắm rồi, dù mệt thế nào em vẫn cố giữ trạng thái vui tươi để chào mọi người, sau đó về phòng tắm rửa, cánh cửa phòng tắm vừa khép lại là thân ảnh nhỏ bé khụy xuống sàn nhà.

Rất mệt.

Phuwin với tay đến vòi nước, vặn nhẹ cho nước xả ra, tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi đêm. Tấm lưng nhỏ bé của Phuwin tựa vào cánh cửa, chân cong lên để mặt vùi vào đầu gối rồi bật khóc nức nở.

Những ngày qua lịch trình dày đặc đến mức trong mơ Phuwin cũng chẳng thể yên giấc. Em thật sự đã mệt vô cùng rồi.

Vì hoàn cảnh gia đình mà từ nhỏ Phuwin đã luôn sống khép mình, tâm sự của bản thân lại giấu kín chẳng chia sẻ với người xung quanh, mệt cũng không than, ốm cũng chẳng kêu lên, một mình chịu đựng mọi thứ, bạn bè bên cạnh em ít ỏi đến mức người chỉ nói chuyện vài ba câu với em thôi em đã tự nhận người đó là bạn thân nhất của mình.

Tuy nhiên, lần gặp gỡ gần nhất của hai người là khi em tròn 10 tuổi. Dù đến giờ cũng đã 10 năm rồi nhưng trong lòng Phuwin vẫn xem người đó là bạn thân nhất mặc cho việc cả hai không gặp lại nhau từ rất lâu rồi.

Ngày đó mẹ của Phuwin vẫn còn trên đời, em được sống trong vòng tay yêu thương hết mực của mẹ, đứa trẻ ấy vô tư từng nghĩ trên thế gian này chẳng có ai hạnh phúc hơn em nữa cả.

Phuwin lại nhớ mẹ rồi, em giam mình trong phòng tắm khóc nức nở, đến khi mệt lả người đi mới chịu tranh thủ thời gian tắm rửa sau đó ra ngoài.

Vì phải giảm cân do tính chất công việc nên buổi tối Phuwin không muốn ăn gì hết, em mò mẫm trong hàng lang tối đen đến nhà bếp để tìm đá chườm lên đôi mắt chuẩn bị sưng húp.

Phuwin ừa đưa tay mở tủ lạnh ra thì ánh sáng chói mắt bỗng nhiên phát lên.

Quên mất, căn nhà Phuwin đang ở còn có một người nữa cơ.

Phuwin từ nhỏ đã có thiên phú ở mảng âm nhạc, lớn lên muốn đi theo con đường nghệ thuật nên vừa ký hợp đồng với công ty G, ngôi nhà này là dành cho nghệ sĩ của công ty khi người đó chưa có đủ khả năng mua nhà riêng.

Không đợi Phuwin quay người lại xem là ai thì phía sau vang lên giọng nói hớn hở, "Em ăn khuya hả? Ăn chung nào."

Mấy tháng qua đều ở cùng nhau nên Phuwin chẳng xa lạ gì giọng nói này nữa, em không quay đầu, đôi tay vốn dĩ chạm lên đá lạnh thì đổi sang cầm một que kem, nói:

"Em không đói, trời nóng quá nên muốn tìm kem ăn thôi, anh ăn đi."

Nói rồi đóng tủ, nghiêng người đi, chỉ là vẫn không quay đầu lại nhìn người vừa hỏi.

Pond một tay cầm gói mì vừa mới xé ra một góc nhỏ, một tay chống lên cằm làm bộ dạng suy tư, bình thường bé này đâu thích ăn kem, sao hôm nay khuya rồi còn ăn?

Pond thấy người đi khuất rồi cũng không còn tâm trạng để ăn uống nữa, trong lòng cứ bứt rứt, thế là vứt gói mì đã xé một góc lại chỗ cũ để về quay phòng mình, Pond đi ngang qua phòng em, thấy cửa vẫn đang hé một chút, anh trông thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi yên lặng trong phòng đó, đèn cũng chả thèm bật, Pond nương theo ánh sáng của đèn điện thoại.

Bước chân của Pond vẫn do dự, không biết nên làm thế nào.

[ppnaravit: Ăn kem xong thì ngủ đi nhé, đừng thức khuya nhiều, người thích em sẽ... đau lòng lắm]

[ppnaravit: Ý anh là fan của em đó]

Pond về phòng mình, đặt điện thoại xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đêm đen trăng vẫn sáng thật đẹp, nhưng trong một góc tối của căn phòng tối đen kia có một bóng người lẻ loi, thật đáng thương.

Chốc lát màn hình điện thoại sáng lên, không cần xem cũng biết là Phuwin trả lời lại.

Bỗng nhiên Pond không muốn xem nữa, anh vẫn dán mắt vào màn đêm tĩnh lặng, trong nhớ đến bài hát Phuwin từng viết, em đã dựa trên một câu chuyện có thật, lòng anh chùng xuống, hai mắt chất chứa đầy xót xa.

Pond nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh phải trở thành tia sáng đó..."

Nhân vật chính trong câu chuyện kia mất ba từ lúc mới sinh ra, một mình mẹ cậu vừa phải nuôi cậu lớn lên vừa phải gánh vác gia đình, tuy hoàn cảnh từng vô cùng khó khăn đến cả việc học của cậu cũng suýt không thể duy trì được nhưng hai mẹ con vẫn luôn hạnh phúc bình yên cạnh nhau.

Năm đó, vì hết cách mẹ cậu phải hết lời nhờ vả bác của cậu giúp đỡ mong sao cậu có thể tiếp tục được đi học.

Những tưởng mọi chuyện êm xuôi, cậu và mẹ sẽ đợi được ngày nào đó cả hai thoát khỏi cảnh chật vật ấy thì mẹ cậu mất trong một lần bệnh nặng khi cậu chỉ vừa tròn 10 tuổi.

Thế là bao nhiêu ánh sáng và hy vọng của cậu cũng đều chính thức tắt hết.

Cậu vẫn được tiếp tục đi học nhưng phải sống nhờ ở nhà bác.

Không cha cũng chẳng còn mẹ, đứa trẻ ấy buộc mình phải trở nên mạnh mẽ hơn ở cái nơi mà họ chỉ xem cậu như người dưng, kẻ ăn bám.



_

test mic alo ai thấy tôi không 😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro