1. [OngNiel] Một chút lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ nhất
[OngNiel]
Một chút lay động

Thể loại: General (hê hê), nhẹ nhàng, HE (dĩ nhiên)

Note: truyện xảy ra trước tập 10


~~~~~~~~
.
Part 1

Hơn nửa đêm, toàn KTX (kí trúc xá) đã tắt đèn, nhưng hôm nay Daniel cảm thấy có gì đó khó chịu trong người nên chẳng muốn ngủ, định đi loanh quanh cho thoáng thì bị ánh sáng duy nhất phát ra từ phòng tập thu hút. Cậu tiến lại gần. Âm thanh từ chiếc loa chuyên dụng trong phòng được bật rất nhỏ, giống như sợ sẽ phiền đến giấc ngủ của mọi người

A, là Jisung.

Anh vốn ngủ rất giỏi, nhưng sẽ chẳng thể nằm im mỗi khi bị bất an. Cậu biết đây là khi anh chàng thừa muối này yếu đuối nhất. Nãy giờ cậu đã đứng đây nhìn anh tập nhảy được một lúc rồi mà Jisung vẫn chưa phát hiện ra. Động tác của anh càng lúc càng chậm khiến cậu thật sự lo lắng, giống như đang suy nghĩ gì đó nặng nề lắm.

Anh đang nghĩ về những comment ác ý kia sao?

Ngay khi nhìn thấy anh ngồi sụp xuống, cậu đã muốn chạy ngay đến ôm anh vào lòng mà an ủi. Nhưng rồi có một cánh tay nhanh hơn đã níu cậu lại lôi ra ngoài.

"Suỵt, là anh nè"

"SeungWoo hyung?"

"Ừ. Em đừng có vào, để đó cho Hyun Bin đi"

Hyun Bin đã đi vào trong từ nãy. Cấp này cậu nhóc có vẻ rất thích anh Jisung, lúc nào cũng quấn lấy không buông, khi nãy mở mắt ra không thấy anh ấy chắc là cũng hoảng lắm.

Còn Daniel thì đã bị Seung Woo lôi đến một chân trời khác

"Hôm nay em làm sao vậy? Sáng giờ cứ thấy em cười sượng ngắt à"

"Rõ vậy sao anh?" Daniel đưa tay lên mặt, lo lắng không biết khi sáng ghi hình có bị trông thấy hình ảnh không hay không.

"Ừ. Em lo lắng buổi đánh giá sắp tới à? Muốn tập không? Anh tập cùng em nhé?"

Seung Woo lùn hơn Daniel một chút, cũng nhỏ người hơn, cả cái dáng ngồi co cả 2 chân vào ngực thế này nữa, không nói sẽ chẳng ai biết anh lớn hơn cậu đâu. Nhưng ở Seung Woo có một khí chất rất lạ. Anh trông có vẻ thông minh nhưng hay có những hành động ngốc nghếch, là người khiến người ta thấy thoải mái khi tiếp xúc, tính cách lại đáng yêu....

Cảm thấy Daniel nhìn mình chằm chằm, Seung Woo lo lắng sửa lời

"Hôm nay em lại lén sử dụng mạng xã hội à?"

Daniel thu tầm mắt, khẽ gật đầu. Im lặng hồi lâu.

Ngay cả Seung Woo cũng ngừng nói. Bầu không khí trở lại im ắng vốn có của một buổi đêm khuya. Cả hai đang ngồi trên tầng thượng của KTX. Gió đột nhiên thổi mạnh, anh đã không để ý rằng gió giữa tháng hè vào buổi đêm lại lạnh như thế. Seung Woo vô thức nép lại gần Daniel, anh vẫn đang chờ cậu mở lời.

"Anh lạnh à? Chúng ta xuống nhé?"

"Này, suy nghĩ lâu như vậy vẫn chưa quyết định được tâm sự với anh không à?"

"... Em sợ anh lạnh"

"Anh không có lạnh, ở dưới chỗ nào cũng gắn camera cả, nói chuyện lỡ lời chút là bị lên hình ngay đấy"

Daniel nghe vậy ngồi nhích ra một chút rồi cởi áo khoác của mình đưa cho anh

"Em đọc được rất nhiều cmt chửi bới, nhiều nhất là chửi Jisung hyung và Samuel.... Cảm thấy.. rất khó chịu"

Seung Woo cười khổ... Ôi thằng nhóc lương thiện này...

"Em cùng thực tập với Jisung hyung rất lâu rồi nên hiểu, dù lên truyền hình anh hay chọc cho người khác cười vậy thôi chứ thực ra rất mỏng manh. Có lần em còn thấy anh ấy xem điện thoại mà cắn tay mình đến chảy máu..."

"..."

"... Samuel thì thực sự còn quá nhỏ để phải chịu những lời lẽ công kích đó. Em thực sự quý thằng nhóc, nó có tài lại ngoan ngoãn, nhưng hình ảnh của nó khi lên hình lại bị biến chất thành đáng ghét... Thực sự không thể hiểu được... Họ thực đáng sợ..."

Còn có HyunBin, HyungSeob, DaeHwi, Jihoon.....

Bầu không khí nặng nề hơn theo mỗi câu Daniel nói. Daniel trước mặt công chúng đều là hình ảnh cười không thấy tổ quốc, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mang theo những nỗi sợ... Ai cũng từng gặp những bình luận ác ý, chửi bới, đó là điều đương nhiên trong nền công nghiệp giải trí này.

Nhưng mà này Daniel, tại sao cậu lại sợ cho người khác mà không phải sợ cho bản thân vậy?

2 ngày nữa là bắt đầu công diễn, cứ giữ tâm trạng như thế này thì phải làm sao?

"Daniel này, anh cũng bị chửi nhiều lắm đó. Họ nói anh thích làm màu, nhìn mặt cứ ngu ngu... Nhưng mà anh lại cảm thấy biết ơn, ít nhất thì họ vẫn còn để ý đến anh, dù là theo một cách khác. Anh nghe Jisung hyung nói với HyunBin rằng người ta càng chửi thì mình càng phải làm cho tốt, họ chửi về thực lực thì mình phải hoàn thiện thực lực, vậy thì họ mới có thể chửi cái khác được"

Daniel phụt cười thành tiếng, cảm thấy câu nào Jisung nói ra cũng điều thấy thừa muối lạ thường.

"Em thấy đó, càng bị rủa thì chúng ta càng phải chăm chỉ hơn nữa, chẳng phải ai trong chúng ta càng bị rủa nhiều thì đều càng tiến bộ sao?"

Daniel cảm thán gật đầu. Thấy Seung Woo nhích qua thì cậu lại nhích ra một chút.

"Này, anh đang lạnh đây, không cho anh núp một chút nữa hả?"

Daniel bối rối đứng lên.

"Em... cũng thấy lạnh. Cũng trễ rồi.. chúng ta... về phòng thôi.."

Seung Woo kì lạ nhìn Daniel, anh tưởng nói ra hết thì cậu ấy phải thoải mái hơn chứ? Sao mà đến cả đường về phòng còn đi nhầm tới mấy lần thế này?

"May mà chúng ta cùng phòng với nhau đấy"

Seung Woo khẽ lườm Daniel. Có vẻ cậu chàng còn có tâm sự khác không chịu nói. Anh không phải người nhiều chuyện, nhưng anh thích cảm giác được người khác tâm sự, cảm thấy giống như mình có ích vậy. Nhưng nếu cậu không chịu nói thì biết sao được đây.....

"Em xin lỗi...."

"Thôi nhanh ngủ đi, không ngày mai lên hình uể oải thì không hay đâu"

"Vâng, anh ngủ ngon"

"..."

"...anh ngủ ngon"

"Sao lại trèo lên đó? Hôm nay không thèm ngủ chung với anh nữa à?"

"A... à, hôm nay em cảm thấy hơi nóng..... Vậy, anh ngủ ngon"

Nóng? Nãy vừa mới than lạnh mà?

_TBC_
.
.
.

Có hứng viết truyện dài nên chia part luôn cho dễ đọc ;))

Tình tiết truyện (đã cố gắng) bám sát tính cách cả nhân vật ngoài đời thực (theo mình cảm nhận). Thế nên giọng văn có hơi khác (xíu xíu) mấy truyện trước nhờ... hêhê

..Thật ra thì mình không giỏi đặt tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro