14. (OOC) [Im Young Min x Jung Se Woon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười bốn:
[Im Young Min x Jung Se Woon]

Note: OOC. Với cả nó hơi dark nên cẩn thận khi xem. Nó vẫn ngọt theo một cách nào đó. Tự nhiên tui nhớ 2 đứa quá, mà không nghĩ ra được chuyện nào ngọt để viết... Nói chung thì có trách thì trách trời mưa ấy, lạnh teo làm tui bị ảnh hưởng.....

Dù gì cũng là OOC nên cũng thoải mái đi, coi như tìm cái mới lạ~~

Enjoy nạ~ *bắn tym*

~~~~~

Sewoon có máu điên trong người. Theo nghĩa đen. Và tôi biết rõ điều đó.

Em từng mất ý thức đánh bị thương 1 TTS chỉ vì stress (cũng may cậu ấy hiền, khi Sewoon xin lỗi đã bỏ qua cho). Tôi cũng từng chứng kiến em ôm đầu ngồi xổm vào góc tối, hoặc khóc, hoặc lẩm bẩm những câu vô nghĩa, đó là khi em sẵn sàng tấn công bất kì ai đến gần.

Kể từ khi biết chuyện, trên người tôi mỗi ngày đều nặng nhẹ xuất hiện một vết thương mới. Nhưng tôi chấp nhận.... vì tôi thương em đủ để bỏ qua những thương tổn nhỏ nhoi đó.....

Sewoon của tôi rất yếu đuối, rất ngốc. Em từng nằm trong vòng tay tôi mà khóc, nói rằng tại sao trong đầu em lại xuất hiện nhiều tiếng nói như thế, tại sao lại bảo em chết đi cho khuất mắt, tại sao lại động chạm đến cả cha mẹ em.... Tôi im lặng nghe từng tiếng nấc của em, nỗi đau của em như truyền vào trong tôi, rồi nhân lên vạn lần, lòng tôi nhói lên từng hồi theo từng nhịp nấc của em.... Tôi thật sự muốn giết chết những kẻ dám làm tổn thương Sewoon của tôi. Tôi muốn gói em lại, bao bọc trong vòng tay của mình để em không phải tiếp xúc với bất kỳ ai, nghe thêm bất kỳ một lời bẩn thỉu nào nữa.

Nhưng tôi đã lầm, tôi vẫn không thể ngăn những cơn ác mộng tràn về trong giấc ngủ của em. Đỉnh điểm của sự việc là khi em châm lửa đốt cây ghita yêu thích của mình, rồi tự tẩm xăng.... Tôi may mắn ngăn em lại kịp thời, rồi cứ thế ôm em mà bật khóc..... Suýt chút nữa... suýt chút nữa.... Tôi khóc lớn, khóc thay cả phần của em, còn em, thì cười.....

Chương trình kết thúc, cả em và tôi đều bị loại, tôi cứ nghĩ em sẽ thấy nhẹ nhõm lắm khi không còn phải đối mặt với những lời lẽ đay nghiến của cộng đồng mạng nữa. Nhưng không, dù trên truyền hình mạnh mẽ đến thế, tôi vẫn thấy em khóc đằng sau cánh gà, vừa khóc, vừa cười rất dữ..... Trên cổ tay em tối hôm đó xuất hiện vài vết đứt, dù không sâu nhưng cũng đủ dọa tôi điếng người.....

Tôi đưa em đi gặp một vị bác sĩ tâm lý giỏi mà tôi quen. Ông ấy nói em có vài vấn đề về thần kinh bẩm sinh, nay lại chịu nhiều áp lực nên tâm thần bất ổn, dẫn đến những hành động mất nhận thức, nếu cứ tiếp tục có thể thật sự bị điên mất... Mắt Sewoon mất dần tiêu cự, còn tôi phải đờ ra hồi lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Tôi hỏi bác sĩ cách chữa trị, ông nói đây là tâm bệnh, dùng thuốc chỉ là phụ, chủ yếu là chữa bệnh từ bên trong. Tôi không hiểu lắm....

Theo lời bác sĩ tôi đưa em ra khỏi trung tâm, đến Busan - quê hương của tôi. Hằng ngày cùng em làm những việc lặt vặt ở trang trại gia đình tôi, chỉ cho em những cảnh đẹp, cùng em ngắm bình minh, cùng em tận hưởng khoảnh khắc giao thời khi kết thúc một ngày làm việc....

Tôi yêu em. Tôi biết em phải phụ thuộc vào tôi nên tôi càng yêu em hơn nữa. Sewoon cũng dần có dấu hiệu tích cực, em đã thôi không còn vô thức làm bị thương người khác, cũng không còn khóc lóc đòi cắt cổ tay.... Chỉ là em không còn chạm vào đàn ghita nữa.....

Tôi cũng dần mất đi tham vọng theo đuổi những thứ phù phiếm xa hoa với cái mác idol. Làm idol thì được gì chứ? Chẳng phải hai từ đó đã khiến Sewoon của tôi đến nông nỗi này sao? Vậy thì tôi không cần, thà từ bỏ ước mơ để trở lại làm người bình thường, rồi cùng em an nhàn sống như thế này đến cuối đời chẳng phải là tốt hơn sao?

Với tôi em quan trọng hơn tất cả, vì em tôi có thể từ bỏ ước mơ của mình... Sewoon, em nghe thấy không? Vì vậy đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi tôi... Được chứ?

.
.
.
.

Đừng hỏi tại sao nó đoản hậu, tui cũng chả biết tui viết gì đâu. Tui đang có hứng viết cái kiểu dark điên điên kiểu vầy nên chắc có lẽ sẽ còn quay lại với một cặp khác, phần trăm lớn có lẽ là WooSeop, các mẹ chuẩn bị tinh thần đi nha, sẽ dài hơn bạn này đó, hô hô~~

Xin lỗi bạn yêu - bạn sẽ biết "bạn" là ai khi bạn đọc dòng này - tui biết thím thích thuyền này ngọt và HE, tui từng nói tui không nỡ ngược 2 đứa mà cuối cùng cũng ngược cmnr T-T. Tự vả đau lắm nên thím đừng vả tui nữa nha~, tại tui nhớ 2 đứa quá mà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro