Akito x Toya: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển kìa! Akito! Biển kìa!"

Toya đưa tay chỉ ra biển với đôi mắt sáng ngời.

"Nhìn cũng biết đó là biển mà."

Akito mỉm cười, nhìn Toya long lanh chạm vào bãi cát. Hôm nay Toya muốn đến biển trên đường đi học về, anh không trả lời tại sao Toya muốn đi, có lẽ gần đây, bầu không khí quanh người cậu có chút nản lòng, và anh đoán rằng cậu ấy có thể chuyện gì đó với cha cậu, vì vậy, Akito đã đi với Toya ra biển giúp cậu cảm thấy dễ chịu một chút.

"Biển đẹp."

"Ừ, đúng thế, giờ ta đi thôi."

Akito cầm tay Toya và nắm lấy, Toya đáp lại. Trên biển khá ít người, chỉ có khoảng ba người trở lên. Akito đi cùng Toya tới gần biển và đưa cậu đến chỗ mặt nước biển chạm chân.

"Cậu có thể tháo dây ra."

"Như thế được à?"

"Ừ, ta có mang quần áo thể dục nên đừng lo, cậu đưa chân ra đây."

Akito cúi xuống khi Toya đưa chân và anh cuộn gấu quần đồng phục của cậu xuống dưới đầu gối. Làn da của Toya hiện ra rất trắng và đẹp mà không có bất kỳ vết thương nào và anh cũng có thể xắn quần lên, để chân xuống biển trong khi nắm tay.

"Lạnh quá."

Toya di chuyển trong cái lạnh của biển. Akito muốn phản ứng lại một chút và liền dội nhẹ nước vào chân cậu.

"Akito!"

"Ha ha..."

Toya ngạc nhiên nhìn Akito, sau đó, cậu trừng mắt phồng má dỗi giận khi nhìn người trêu chọc mình. 

Ồ, cậu ấy dễ thương quá.

"Đồ ác ma."

"Nhìn mặt tôi cười giống ác ma à?"

Toya không nói gì và dội thẳng nước biển trả thù Akito nhưng vì dùng lực mạnh quá đà nên Toya trượt chân ngã xuống, nửa người bị chìm xuống nước.

"Fuhahahaha…"

"A, Akito..."

"Thật tình, cậu ngã hài quá, có sao không?"

"Không sao, nhưng quần áo của tớ bị ướt rồi..."

"Chờ chút, tôi sẽ đi lấy quần áo thể dục cho."

"Cảm ơn cậu."

Anh nhanh chóng vội chạy tới lấy bộ quần áo thể dục để trên bãi cát gần đó. Sau đó, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ từ phía sau và nghĩ rằng cậu ấy lại bị ngã lần nữa, vì vậy anh cầm bộ quần áo thể dục và nhanh chóng chạy tới chỗ Toya.

"Toya, cậu lại bị ngã nữa à… Toya?"

Akito gọi Toya từ xa, nhưng Toya không có ở đó. Ể? Cậu ấy… có không ở biển.  Không, anh có thể thấy Toya nhưng cậu ấy quá nhỏ ở khoảng cách xa. Và tại trên biển, người cậu ấy đã chìm đến tới thắt lưng, anh hoảng loạn lên.

"Cậu đang làm gì thế!"

Anh ngạc nhiên bỏ lại bộ quần áo thể dục xuống và nhanh tới chạy đến chỗ Toya.

"Này Toya!"

Dù có gọi bao nhiêu lần, Toya cũng không thể nhìn lại. Anh chợt nhớ cuộc trò chuyện giữa anh và Toya trên đường đi.

*

"Cậu biết bơi không?"

"Tớ đã từng đi tham quan hồ bơi, nhưng tớ tự tin rằng mình có thể bơi.... chắc thế."

"Giọng cậu càng ngày càng thấp đó. Mà, hôm nay ta không có bơi, nên cậu đừng đi xa đó."

"Ừ, tớ biết rồi."

*

"Cậu ấy không biết bơi!!"

Chỉ khoảng cách nhỏ thôi, mà Akito cảm thấy quãng đường chạy rất dài. Anh cố gắng gọi tên cậu một lần nữa khi gần đến cậu.

"Toya!"

Khi anh gọi cậu lại, Toya trên biển quay mặt nhìn.

"Ah…"

Trong khoảnh khắc, anh dừng lại. Toya, người được chiếu sáng bởi màu nắng của mặt trời và những giọt nước long lanh từ mái tóc của cậu, thật đẹp làm sao. 

Những giọt nước trên má khiến anh nhìn thấy như thể Toya đang khóc. Toya khẽ cười với anh với đôi mắt màu xám đượm buồn.

"Akito."

Toya chỉ nói một từ tên anh, và cậu quay sang bằng cả cơ thể. Akito trở lại với chính mình và cố gắng tới gần cậu. 

Ngày càng sâu, anh có thể cảm nhận thân mình bị đắm trong nước biển đến thắt lưng. Nhưng bây giờ, Toya đã tới gần hơn rồi.

"Toya!!"

Toya dang rộng vòng tay của mình trong cậu vẫn nở nụ cười.

"Cậu làm cái quái gì thế, Toya!"

Akito ôm Toya thật mạnh. Toya đã giúp anh đỡ lại thăng bằng và nói với giọng hơi trầm hơn bình thường và gần như không đủ sức sống.

"Akito, tớ xin lỗi."

"Tôi không muốn cậu xin lỗi."

Akito ôm lấy khuôn mặt của Toya, người đang xin lỗi bằng cả hai tay. Toya đặt tay lên tay anh.

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại xuống biển. Gần đây chuyện gì sao?"

Toya lắc đầu, bắt đầu chậm rãi nói.

"Bố tớ bây giờ không nói nhiều về tớ, về âm nhạc và giờ tớ rất vui và hạnh phúc."

Anh có thể cảm thấy bàn tay của Toya đang siết chặt lại.  

Toya vừa nói vừa nhìn thẳng vào Akito.

"Nhưng tớ thực sự lo lắng gần đây. Tớ không ghét cuộc sống của mình bây giờ. Có Akito bên cạnh tớ, Azusawa và Shiraishi..."

Nghe câu chuyện đó, Akito nhớ đến biểu hiện gần đây của Toya. Anh nhớ khuôn mặt của Toya, người rất buồn khi cậu nghĩ cậu đang vui vẻ, và vô cùng đau đớn khi nghĩ rằng cậu đang hạnh phúc. 

Anh đã hỏi chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó, nhưng Toya chỉ trả lời không có gì cả.

"Tớ không biết tại sao. Tớ chỉ cảm thấy lo lắng và muốn đi đâu đó, đến một nơi không ai để ý."

"Tại sao lại là biển?"

"Biển rất sâu thẳm, phải không? Nếu cậu đi hết con đường này xuống, sẽ không ai nhận ra... và biển thật yên tĩnh và thật đẹp."

Anh nghĩ Toya đang muốn chạy trốn, muốn đến một nơi mà cậu không cần quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai và không phải lo lắng gì về sự kỳ vọng cao của những người xung quanh. Toya hoàn hảo trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống đời thường.  

Toya là một chàng trai tuyệt vời. Nhưng điều đó đang làm phiền cậu, những kỳ vọng đang đến gần với Toya, người đã giải quyết được những điều khó khăn nhất và trở nên mạnh mẽ hơn. Và bản thân Toya cũng muốn làm hết sức mình.  

Và những gì anh làm chỉ là chữa lành cho cậu, dù chỉ một chút.

Làn da mà nước biển chạm vào là lạnh.  Anh nắm lấy bàn tay mà Toya hạ xuống.

"Nếu Toya muốn trốn vì điều gì, thì tôi sẽ cùng đi với cậu."

"Akito, nhưng cậu..."

"Đã nói rồi, cậu có thể dựa vào tôi nhiều hơn. So với trước kia phụ thuộc rất nhiều, nhưng là vẫn có xu hướng kiềm chế cảm xúc lại."

"Akito..."

Đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm vào Akito dường như đã nhuốm màu. 

"Toya, cậu muốn lặn không?"

"Lặn sao..."

"Ừ."

Anh nói vậy, kéo tay Toya, và tiến về phía trước biển và dừng lại ở độ sâu trên thắt lưng một chút.

"Nhắm mắt lại đi."

"Ah."

Toya nắm chặt tay anh và anh siết lại.

"Tôi sẽ không buông cậu đâu."

Nói xong, anh liền cúi người lặn xuống biển. Thật ra không có sâu lắm, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì có thể ngoi lên lập tức.

Anh nhìn vào Toya, người đang nhắm mắt một cách mạnh mẽ. Màu biển xanh lạnh và chỉ có thể nghe rõ những âm thanh chuyển động của anh và Toya.

Lúc này, hai người đang ở trong Sekai, chỉ có hai người.

Akito kéo Toya gần lại và ôm cậu thật mạnh. Toya nhận ra điều đó và ôm đáp anh lại. Cùng lúc anh cảm thấy hạnh phúc, mọi cảm xúc của Toya như được truyền đi, và anh suýt khóc.

Ùm!

Một tiếng động phát lớn và bốc lên từ biển. Anh nhìn chằm chằm vào Toya, người đang hít thở một hơi dài.

"Ở dưới biển thế nào?"

Chỉ khoảng một thời gian ngắn, thực sự rất ngắn. Nhưng trong khoảnh khắc đó chắc chắn là khoảng thời gian không ai  biết cả, chỉ có hai người mà thôi.

"Tớ cảm thấy thoải mái."

Anh bật cười khi thấy Toya cười nhẹ lên.

"Akito, tớ muốn lặn lần nữa, được không?"

Toya nhìn thẳng vào Akito. Cậu có một biểu hiện buồn lẫn vui trên khuôn mặt của mình.

"Cậu muốn lặn bao nhiêu lần cũng được."

Khi anh trả lời điều đó, cậu liền chuyển thành một biểu hiện hạnh phúc. Ah… anh muốn chạm vào Toya, và vì vậy, anh vuốt nhẹ vào má cậu. Toya hiểu được điều đó và chấp nhận.

Akito đưa mặt lại gần và Toya hôn anh.

Anh thực hiện rất nhiều âm thanh môi và hôn nhiều lần cho đến khi anh hài lòng.

Nụ hôn đầu tiên của anh có vị hơi mặn và nhưng lại có chút ngọt, và nó là nụ hôn mà anh thích nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro