An x Haruka: Không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ không có gì mà tôi không biết vì chúng tôi đã ở bên nhau từ khi chúng tôi còn học chung. Khuôn mặt khiến tôi cười, khuôn mặt khiến tôi khóc, khuôn mặt khiến tôi tức giận. Tất cả, tất cả chúng đều là của một mình tôi.

"An, cậu vẫn có đôi tai yếu thật."

"Ah,... Này, này..."

Haruka chạm nhẹ vào tai tôi khi tôi bất ngờ thấy biểu hiện chưa từng có của Haruka trước đây. Cùng lúc đó, hơi thở nóng bỏng của Haruka chạm vào má tôi, và đôi môi ướt át của cậu ấy cắn lấy dái tai, dùng lưỡi liếm vào khiến tôi rùng mình.

"Thực sự, cậu không thay đổi."

Haruka yếu giọng nói với một biểu cảm như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào, và tôi ngạc nhiên trước biểu hiện trên khuôn mặt ấy. 

Cậu ấy… thật là...

"Giống như tớ không thay đổi, Haruka cũng sẽ không thay đổi."

Tôi bất ngờ kéo mặt cậu ấy lại gần và trao một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, khuôn mặt của Haruka lúc đó kinh ngạc với hành động đột ngột của tôi nhưng cậu ấy nhắm mắt lại và chấp nhận.

Ở cự ly gần như vậy, thật sự khuôn mặt cậu ấy rất đẹp, đúng là một idol, đến cả tôi, là một cô gái, cũng phải ghen tị với cậu.

Sau đó, tôi khẽ tách cậu ấy ra, rồi đặt ngón tay của mình lên môi cậu ấy, lướt từ từ xuống đến gáy của cậu. Haruka khẽ nhướng mày và phản ứng co giật nhẹ.

"Cổ của cậu vẫn còn yếu."

"Tớ không yếu."

Haruka, người đang bướng bỉnh trong khi đáp lại tôi, và tôi khẽ bật cười lên.

"Fufu, cậu thật bướng bỉnh."

"Này, không có thế đâu."

"Thế sao?"

"Hôm nay cậu hung hãn đấy, An."

Haruka đáp lại khi cậu ấy nở nụ cười như hồi trước. 

Ồ… cậu ấy quay lại rồi.

"Tớ làm tồi với cậu lắm à?"

Tôi nói trêu chọc khi vòng cổ Haruka lại.

"Không, không có. Ngược lại, tớ thấy vui hơn."

Haruka sau đó lại hôn lấy tôi tiếp và đẩy tôi xuống, chiếc giường chất đầy sức nặng của hai người kêu cót két, tiếng thở dài chồng lên nhau trong sự im lặng của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro