An x Kohane: Bài tập về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kohane, tha tớ đi, cho tớ nghỉ chút~"

"Không được, cậu phải giải quyết mấy bài tập đó chứ."

"Nhưng tớ không làm nổi nữa..."

Kỳ nghỉ hè sắp hết, và hôm nay tôi đang tổ chức buổi học chung trong phòng của tôi cho An-chan, người chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Shinonome-kun có lẽ đã làm xong bài tập khi Aoyagi-kun nhốt cậu ấy tới 2 ngày trong phòng. Lúc ra cậu ấy như cái xác không hồn nhưng ít ra đã làm xong bài tập.

Và giờ hiện tại tới tôi trong việc quan sát An-chan để cậu ấy không chạy trốn khỏi bài tập của mình, với một chút hy vọng.

"Kohane..."

Đôi mắt cam năng nổ thường ngày kêu gọi tôi giúp với như một con chó con bị bỏ rơi.

Tim tôi gần như bị đổ trước sự dễ thương ấy, nhưng tôi cố gắng chịu đựng và lắc đầu. Nếu cứ nuông chiều An-chan  sẽ không giúp được gì cho bài tập của cậu ấy.

"An-chan, tớ không bị đổ đâu nên cậu hãy làm bài tập của mình đi!"

"Kohane~"

An-chan ứ nước mắt, nhưng tôi phải mắng cậu dù không muốn làm điều này.

Thật ra An-chan rất tích cực về những gì cậu ấy thích và hứng thú, và điều đó thật tệ khi cậu ấy bị cuốn hút đến mức không thể nhìn thấy xung quanh, rất giống Shinonome-kun vậy, và nếu cái gì đó mà cậu ấy không thích hoặc không hứng thú sẽ bỏ qua luôn, như bài tập trước mặt cậu ấy.

"Mình muốn hát quá, nhưng tại sao mình có quá nhiều bài tập về nhà?"

An-chan lầm bầm, điều này là hoàn toàn mất tập trung. Tôi ước mình có thứ gì đó khiến An-chan thích thú, nhưng điều gì cậu ấy sẽ hứng thú đây? Nếu có động lực thì cậu ấy chắc sẽ làm và nếu cứ thế này thì mãi mãi sẽ không kết thúc mất.

Ah, đúng rồi!

"An-chan, nếu cậu làm bài tập xong, tớ sẽ thưởng cho cậu, được không?"

"Phần thưởng từ Kohane?"

"Ừ! Gì cũng được hết, tớ sẽ cho cậu bất cứ thứ gì mà cậu thích."

An-chan nghe vậy đột nhiên màu mắt cam liền sáng rực lên.

"Thật sao?!"

"Ừ! Thật đấy!"

"Tớ hiểu rồi, Kohane! Tớ làm đây."

An-chan đột nhiên đối mặt với vở bài tập với vẻ mặt nghiêm túc. Nó hoạt động tốt đến mức tôi rất ngạc nhiên. Âm thanh của những chiếc bút chì và máy móc chạy trên cuốn sổ bắt đầu vang vọng. An-chan có lẽ sẽ không nghe thấy tôi khi ở chế độ nghiêm túc.

"Cậu ấy sẽ yêu cầu cái gì đây?"

Tuy tôi đã hứa thưởng với cậu ấy để cậu ấy có động lực nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy bất an với bản thân mình.

*

"Xong rồi..."

Sau vài giờ. An-chan thực sự đã hoàn thành bài tập về nhà mà không hề mất  tập trung. An-chan ném cây bút chì lên cuốn sổ và cuối cùng quay sang tôi.

"Kohane, cậu đã nói là cậu sẽ thưởng tớ nếu hoàn thành bài tập, đúng không?"

"Ừm, An-chan muốn phần thưởng nào?"

"Là Kohane đấy! Tớ đói lắm rồi!"

"Ể?"

Vì tôi bất ngờ về yêu cầu của An-chan, tôi đã bỏ lỡ nhịp. An-chan nhanh chóng tới gần và đè tôi xuống, bên bờ má bị tay kề và môi tôi bị ấn bởi vật mềm mại.

"Ưm~~, ah, An-chan!?"

Đôi mắt rõ ràng là một con thú, không phải một con chó con nữa. Những lấp lánh từ đáy mắt của An-chan bắt được con mồi và giữ tôi lại.

"Tớ đói, nên tớ có thể ăn Kohane đúng không?"

Tôi nghĩ thật hối hận khi lúc đó đưa ra phần thưởng nhưng tôi cũng muốn An-chan, nên tôi xấu hổ gật đầu.

"Ừ."

Sau đó, An-chan hôn tôi và bắt đầu luồn tay vào trong áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro