Haruka x Minori: Ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham muốn là điều đáng sợ vì khiến tâm trí ta không nghĩ ngợi được gì và điều đó tôi đã nhận định nó rất đúng.

Trong những suy nghĩ mơ hồ, có hình bóng đáng yêu đang thở dốc đó được phản chiếu trong tầm nhìn của tôi.

"Minori..."

"Ha, ruka..."

"Dễ thương, muốn cậu ấy..."

Tôi hít thở sâu để cố làm dịu hơi thở của mình, nhưng nó vẫn không thể, tâm trí tôi không ngừng ham muốn về Minori. 

Tiếng tim vang khắp cả người, trong đầu nóng đến mức có cảm giác bị sức nóng thiêu đốt sắp tan chảy.

Cứ như tôi không còn là chính mình vậy.

Tôi chợt nhìn qua ngăn bàn với thấy hai cuốn sách toán và hai cuốn vở. À, cách đây không lâu, cả hai bọn tôi đáng lẽ phải học cùng nhau theo lời mời của Minori, thế nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, thì chuyện như thế này đã xảy ra rồi.

Tôi biết. 

Tất cả là tại tôi. 

Cho dù chỉ có hai chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ lấp lánh của Minori, tôi không thể không đẩy cậu ấy hôn xuống. 

Bất cứ điều gì tôi nghĩ đều là lỗi của tôi cả. 

Bị thúc đẩy bởi một cảm giác ham muốn không thể kiềm chế trong sự bất lực.

Nhưng...

"Ha, Haruka-chan..."

Một giọng nói tan chảy ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo nào, biểu cảm dễ thương hơn bất kỳ con chim cánh cụt nhồi bông, đôi mắt ươn ướt bàn bạc ấy phản chiếu rõ hình dáng của tôi.

Và vì nó mà làm cho trái tim của tôi kịch liệt run lên, gắt gao ôm lấy cậu ấy không buông, mọi thứ về Minori đều thân thương và được yêu mến không thể cưỡng lại được. 

Nó làm cho tôi muốn nhiều hơn nữa.

"Minori..."

Thật sự là lỗi của tôi thật. 

Tôi không ngừng trách mắng bản thân mình, nhưng không hiểu sao tâm trí tôi, chỉ mong muốn ôm chặt thiên thần màu cam này.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bờ má, bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhuốm hơi ấm áp. 

Tôi biết rất rõ cảm giác này.

"Không sao đâu, nếu là Haruka-chan..."

Giọng nói run run cất lên và đôi mắt bạc ẩm ướt nhìn vào. Và ngay cả như vậy, trái tim tôi đã lỡ nhịp trước ánh mắt ngây thơ đó.

Tôi có thể nghe rõ tiếng thở của mình.

Và Minori cũng không ổn... 

Cậu ấy thật quyến rũ, dịu dàng và rực rỡ đến mức dường như bao trùm lấy, nhưng cậu ấy lại bộc lộ mà không phòng bị khiến tôi cứ lao vào.

Thật xảo quyệt... Minori đó...

Mong cậu đừng trách tớ.

Tôi từ từ rút ngắn khoảng cách, và ấn môi mình lên cảm giác mềm mại và nhiệt độ dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro