Haruka x Minori: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm tôi nhận ra, tôi đã không thể nhìn thẳng vào Haruka-chan nữa.

Tôi đã yêu Haruka-chan kể từ lần đầu tiên nhìn cậu ấy. 

Người đã cho tôi hi vọng và nói ngày mai sẽ cố gắng hết mình. 

Đó là thần tượng yêu thích của tôi!

Ngay cả bây giờ khi Haruka-chan ở bên cạnh tôi trở nên tự nhiên, điều đó vẫn không thay đổi. Haruka-chan là người bạn thân yêu của tôi và là người mà tôi rất ngưỡng mộ.

Điều đó lẽ ra sẽ ổn nhưng...

"Minori, cậu đang làm gì vậy?"

"Wa!? Ha, Haruka ... sao cậu lại ở trên mái nhà!?"

"Hôm nay ta có một ngày nghỉ luyện tập, đúng không? Vì thế tớ định đọc sách ở đây như trước đây, Minori thì sao?"

"Tớ, ờ thì... có một số bước tớ không thể làm tốt, nên tớ sẽ nghiên cứu rồi luyện tập một chút và sau đó về nhà!"

"Ra thế… tớ có thể ngồi cạnh với cậu?"

"À... ừ, cứ ngồi đi!"

"Cảm ơn cậu."

Nói rồi, Haruka ngồi xuống, một hương hoa thoang thoảng trên tóc cậu ấy. Chiếc khăn tay trên sàn có họa tiết mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Haruka-chan, cậu dùng loại dầu gội nào vậy? Cậu đã mua chiếc khăn tay ở đâu? Cậu đang đọc loại sách gì? Bữa trưa hôm nay của cậu như thế nào? Không biết bây giờ Haruka-chan đang nghĩ gì đây? 

Có rất nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi.

Tôi thật sự muốn biết mọi thứ về Haruka-chan.

Không, nếu tôi có thể hỏi cậu ấy—

"Cậu muốn cậu ấy lắm sao?"

"!!"

Đây chính là nó. 

Cảm giác này thật đáng sợ.

Từ khi nào? Tôi chỉ nghĩ về Haruka-chan thì loại cảm giác này đã bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi.

Tôi chắc chắn rằng Haruka-chan, người mà tôi ngưỡng mộ, đang ở bên cạnh, vì thế tôi rất vui. Tôi chắc rằng mình sẽ quen và ổn định khi ở bên nhau.

Đó là những gì tôi nghĩ lúc đầu.

Nhưng... khi tôi nhận ra rằng cảm giác ngày càng mạnh mẽ theo thời gian hoàn toàn khác với "ngưỡng mộ", tôi không còn có thể nhìn thẳng vào Haruka-chan nữa.

Bởi vì đây là cảm giác không nên hướng về Haruka-chan.

Bởi vì tôi muốn làm ô uế thần tượng Haruka-chan.

Bởi vì tôi muốn cậu ấy ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai dịu dàng nói lời yêu thương.

Đó là lý do tại sao--

"Minori?"

"Hả… gì vậy? Haruka-chan?"

"Nước da của cậu hơi nhợt nhạt, cậu không sao chứ?"

"À, không sao! Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng!"

Đôi mắt của Haruka-chan.

Đôi mắt trong xanh, thật đẹp.

Hãy hôn nhẹ lên nó đi.

Hãy để nó lắc lư ra và không làm bẩn.

Thật khó thở, nếu tôi chỉ đứng và nằm yên, một thứ gì đó sẽ tràn ra. Tôi không muốn Haruka-chan nhìn thấy tôi như thế này, vì vậy tôi phải giấu đi để nó không bị tràn ra ngoài.

"À đúng rồi, Minori, em tới đây bước lại cách đi của em đi, chị sẽ coi." 

Airi-chan bảo tôi tới và bước đi. 

Trước hết, hãy di chuyển cơ thể của mình, sau đó, nếu làm như thế này...

"Minori."

Haruka-chan bất ngờ nắm lấy tay phải tôi. Ngay khi tôi quay lại, tôi đã bị ánh mắt xanh trời nghiêm túc đập thẳng vào.

"Haruka-chan ...?"

"Hôm nay chúng ta ngừng luyện tập đi. Quả nhiên nước da cậu rất tái nhợt."

"Nhưng mà..."

"Với lại… Minori, cậu trông như sắp bật khóc vậy..."

"……Hể?"

Khoảnh khắc Haruka nói câu đó, nước mắt tôi bỗng dưng chảy ra.

"À… sao lại...?"

Thật kỳ lạ, tôi đã chắc rằng sẽ không bị tràn rồi. Tôi đã cố gắng giấu rồi. Nhưng sao lại…

Điều gì đó mà ngay cả tôi không hiểu cũng biến thành nước mắt và không ngừng rơi nữa.

Haruka-chan cũng bất ngờ nhưng sau đó cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi khi tôi khóc không có lý do.

Một hương thơm nhẹ nhàng của hoa. Chỉ có vậy, một cái gì đó trong tôi lặng lẽ trút đi.

"Minori không muốn nói thì tớ sẽ không ép cậu... nhưng đừng tự mình gánh vác quá nhiều..."

"Haruka-chan..."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ luôn sẽ giúp cậu, dù gì tớ cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Minori rồi mà."

Haruka-chan thật tốt bụng, cậu luôn nói. 

'Tớ đã được cứu bởi Minori.'

Nhưng mà, không phải, tớ không phải là người duy nhất, vì tớ chắc chắn nếu có ai đó đang đau đớn trước mặt cậu, thì cậu cũng sẽ ở đó và ôm tới an ủi như tớ vậy.

Vì Haruka-chan thật tốt bụng.

Cho nên tớ mới bị thu hút bởi những điều đó về Haruka-chan.

Tuy nhiên.

Đó là lý do tại sao.

"Cảm ơn cậu, Haruka-chan nhưng bây giờ tớ ổn rồi!"

"Ể? Thế sao? Nhưng cậu..."

"Như Haruka-chan đã nói thế với tớ, chúng ta ngừng luyện tập đi!"

"Ờ, ừ… chúng ta về nhà cùng nhau nhé?"

"Thật sao? Vui quá!!"

Tớ xin lỗi, Haruka-chan.

Tớ không thể.

Tớ thật sự không muốn.

Tớ yêu cậu.

Tớ thật sự yêu cậu 

Tớ muốn tất cả mọi thứ của cậu thành của tớ.

Nhưng tớ quá sợ.

Tớ không thể nói như thế.

Nên làm ơn--

"Minori, cùng nhau về thôi."

——Đừng nhìn tớ với đôi mắt trong xanh hiền dịu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro