Ichika x Saki: Pocky day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Icchan! Cậu biết hôm nay là ngày gì không!?"

"Hôm nay?"

Trước câu hỏi của tôi, Icchan lấy điện thoại tò mò nhìn lên lịch.

"Hừm… là một ngày rất gì là bình thường?"

"Không phải thế!"

"Ể? Thế là ngày 11 tháng 11..."

"Thì đúng thế, nhưng mà~"

"Hừm… xin lỗi, Saki, tớ không biết. Hôm nay là gì vậy?"

"Hihi!"

Tôi đưa ra hộp pocky trước mặt Icchan.

"Hôm nay là ngày Pocky đấy!"

"Ngày Pocky?"

Icchan cầm hộp Pocky trong tay tôi.

"Tại sao lại là ngày Pocky?"

"Vì khi cậu xếp cây pocky như thế này, thì có thể tạo bốn số 1 liên tiếp ấy."

"Ra là thế."

"Vì vậy Icchan! Hãy cùng chơi Pocky game đi!"

"Po-pocky game..."

Icchan nhìn trông rắc rối hơn.

"Ừm, đó là game gì vậy?"

"Là game mà hai người ăn hai bên cây Pocky á."

"Thế à..."

Icchan mở chiếc hộp đang cầm và lấy ra một cây Pocky.

"Vậy thì chơi thôi."

"Hể?"

Tôi nghĩ cậu sẽ xấu hổ nên tôi trêu chọc cậu ấy, nhưng giờ tôi hơi bối rối khi Icchan đang rủ tôi làm điều này. Khi tôi đặt pocky không có sô cô la mà Icchan đưa cho tôi, và Icchan ngậm lấy bên đầu kia.

"Ah!! Gần-gần hơn mình nghĩ!!!"

Tôi vô tình cứng người lại khi nhận ra, và Icchan dần tiến lại gần tôi từng chút một. Khoảng thời gian Icchan ăn hết sô cô la, thì tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi cúi xuống và bẻ gãy cây pocky.

"Saki."

Icchan ăn cây pocky bị gãy với vẻ mặt hơi cáu kỉnh.

"Không được, cậu làm gãy nó rồi kìa."

"Xin lỗi."

Đúng là quá kì lạ.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy Icchan hơi bối rối thôi… nhưng mà, tôi cũng muốn chơi  Pocky game nữa… thế tại sao nó lại như thế này?

Trong khi đang nghĩ, Icchan đưa ra cây pocky khác.

"Lần này cậu đừng nhé."

Tôi ngậm lại cây pocky.

Cũng như lần trước, Icchan ngày càng đến gần. Tôi bất giác nhắm mắt lại, một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi.

"Ưm~~~~!"

"Fufu..."

Mặt tôi nóng bừng lên.

Khi mở mắt ra, thì thấy Icchan đang mỉm cười hạnh phúc, rồi cậu ấy còn dùng lưỡi liếm môi mình, trái tim tôi vô tình chùng xuống.

"Thật là thú vị. Game này đúng vui nhộn."

"Uhh~"

"Nó không được như thế này mà!!"

Tôi hét lên trong lòng, nhưng khi công tắc đã bị bật ra, Icchan sẽ không dừng lại.

"Saki, cậu vẫn còn nhiều pocky nhỉ?"

Nói rồi, Icchan lấy ra một túi pocky khác, và khoảnh khắc đó, tôi nhận ra số phận của mình. Cuối cùng, vào thời điểm tôi ăn hết pocky, ngày Pocky ấy đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro