Mafuyu x Kanade: Cơn mưa mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã mưa.

Một cơn mưa đầu mùa khi bước sang vào mùa thu, Mafuyu đứng trước toà chính nhà trường, thẩn thờ nhìn những giọt mưa đang rào rào rơi xuống, những âm thanh trẻ con ở gần trường từng phát vui vẻ ra giờ lại chôn vùi thay bằng âm thanh giọt nước rơi bắn lách tách tung tóe.

Một khoảng im lặng khác thường xung quanh, chỉ có mỗi âm thanh tiếng mưa rơi, nó như bị đóng khung cô lập vậy.

Mafuyu không thích cái cảm giác yên bình đó. Thật ra, dự báo thời tiết hôm nay đã nói là trời sẽ mưa, và cô biết điều đó nhưng cô không đem theo.

Vì tại bữa sáng, Mafuyu được bảo là đem dù theo, như mọi khi, Mafuyu nở nụ cười tươi trên môi và đáp lại một cách nồng nhiệt nhưng không hiểu sao cô lại chìm suy nghĩ không cầm theo dù để ở bậc cửa mà rời khỏi nhà.

Bây giờ cô nên gọi mẹ cô lên? Không, cô không muốn chút nào, chỉ quên chiếc dù thôi có thể khiến mẹ cô khó chịu nhìn nhận. Cô ghét cái suy nghĩ đó, cơn mưa ảm đạm càng làm đau đớn, cô giật mạnh ruy băng trên ngực, bất lực nắm chặt, sau đó bàn tay thả lỏng để ruy băng nhào nát trên ngực mình.

Làm thế nào để cô có thể cảm thấy ít đau đớn hơn? Làm thế nào để cô có thể tránh được cảm giác tồi tệ ấy, cô thật sự ghét bản thân mình, biểu cảm Mafuyu trống rỗng một chút, sau đó lấy điện thoại cô ra, nhắn tin.

"Vì mưa to nên con tự học trong trường, khi mưa bớt tạnh con sẽ về."

"Ừ, nhớ học tập nhiều nhé, mẹ tự hào về con lắm."

Nhìn dòng tin nhắn của mẹ cô, Mafuyu chẳng hề thấy cảm xúc vui vẻ gì trong người, cô chỉ thở dài, cô không có ý định tự học, những dòng tin nhắn cô gửi chỉ là dối trá thôi, nó giống như con cái nói dối với ba mẹ vậy, nhưng giờ cũng không quan trọng. Vì mối quan hệ giữa cô và gia đình đã xây dựng có sự dối trá từ lâu rồi, những giá trị mà cô thực sự mong muốn luôn bị ẩn sâu những lời nói dối đó, nên cô không hề cảm thấy tội lỗi ở đây.

"Nếu đi tới, liệu mình sẽ chìm xuống vào trong nước mưa không?"

Mafuyu khẽ nói khi nhìn vào cơn mưa, rồi tiến về phía trước và cô nhận ra, hành động của mình thật sai lầm. Những hạt mưa không ngừng đập xuống vào người, cả áo và thân đều bị ướt sũng trong tích tắc, Mafuyu muốn thở dài, cô ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một màu xám xịt và mặt mình bị tạt nước mưa không thương tiếc.

Cô không thích cảm giác bị dính mưa nhưng đã lỡ rồi đành chịu, Mafuyu nhìn về phía truớc, tầm nhìn cứ bị chắn bởi cơn mưa xám xịt, không có một ai xung quanh, giống như Sekai vậy, nhưng ở đây nó nặng nề hơn, ẩm ướt và khó thở.

Cô bước đi, cô không muốn về nhà nhưng cũng không muốn tự học trên trường. Giờ... cô nên đi đâu? Cô không biết, mong muốn trong cô chẳng có gì, cô thật sự không biết mình muốn đi đâu, cô cứ mà đi lang thang, cảm giác quá khó chịu, thật đau đớn và ồn ào, tiếng mưa rơi cứ đập mạnh vào màng nhĩ làm chói tai.

Liệu trước đường cô đi, sẽ có đích đến không? Sẽ có thứ gì đó mà cô mong muốn từ cuối con đường này, dù chỉ là mong muốn nho nhỏ thôi? Cô...

"Mafuyu!!"

Bịch.

Một ôm chặt vào người, cô cảm nhận người mình được bao bọc bởi gì đó ấm áp. Cô mơ hồ quay nhìn, thấy một người nhỏ nhắn có màu tóc bạch kim ở dưới mình và đôi mắt xanh thẳm đang nhìn cô một cách lo lắng.

"Kanade?"

"Mafuyu, may quá, tớ thấy cậu dầm mưa nên đã gọi cậu nhưng mãi không nghe nên sợ cậu có chuyện gì."

"..."

"Mafuyu?"

Cô không nghe được Kanade nói gì, tiếng mưa cứ lấn át vào tai cô. Kanade nhận thấy Mafuyu đang cảm thấy khó chịu khi cô run rẩy nhắm mắt lại. Nàng nhìn quanh, phía trước chẳng có gì ngoài đường đi và cây cối, cô đang khó chịu về điều gì?

"Tiếng mưa."

Mafuyu lầm bầm, tiếng mưa sao? Kanade lúc này hiểu được, nàng lấy hai tay mình, che đôi tai của cô lại. Tiếng vang của cơn mưa không còn bên tai nữa, lúc này Mafuyu mở mắt ra, thấy Kanade đang khẽ mỉm nhìn cô.

"Kanade..."

"Ừ, tớ đây."

"Sao cậu lại ở đây?" Mafuyu hỏi.

"Tớ vừa mới tới bệnh viện thăm bố tớ và tiện đường về nhà."

Kanade trả lời câu hỏi của cô, Mafuyu im lặng nhìn nàng một lúc, cô kéo tay nàng ra khỏi tai mình và vòng tay ôm chặt Kanade khiến nàng có chút ngạc nhiên, cô cúi người xuống người, khẽ dụi vào bờ vai nhỏ nhắn của nàng.

"Ma-Mafuyu??"

Kanade bối rối bởi hành động bất ngờ của Mafuyu, nhưng nàng để yên cô ôm như vậy.

Cảm giác dễ chịu bao trùm, không còn ồn ào và đau đớn nữa, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi Kanade tìm thấy cô, và đặc biệt, thân người nàng thật ấm áp, tuy vậy, cô cảm giác có lỗi vì đã khiến nàng bị ướt khi nhìn thấy chiếc dù bị bỏ rơi bên đường.

Lúc này, Mafuyu đã có mong muốn được đến đâu.

"Nè, Kanade... cậu cho tôi về nhà cậu được không?"

Mafuyu tách khỏi Kanade nhìn nàng.

"Ể?"

"Tôi không muốn về nhà."

Kanade nhìn vào sắc tím đục con ngươi nhưng lại có chút khẩn thiết ấy, nàng không hỏi vì sao cô lại dầm mưa. Nhìn Mafuyu ướt đẫm thân người và khuôn mặt nhợt nhạt ấy, nàng lại nhớ đến cảnh tượng Mafuyu nói muốn biến mất tại Sekai nên nàng khẽ gật đầu với cô.

Kanade lấy lại chiếc dù bên đường, che mưa cho Mafuyu lại, nhưng đi được có mấy phút thì tay cầm dù của nàng bắt đầu run lên vì chiều cao có hạn. Mafuyu nhìn cánh tay Kanade đang run rẩy, kêu nàng để cô cầm dù cho dễ dàng hơn, Kanade đành miễn cưỡng chấp nhận, trong lúc đi, Mafuyu nghiêng dù về phía Kanade để nàng không bị ướt, mặc dù vậy, cô và nàng đã ướt sẵn.

Cả hai đều bước đi xuống phố trong sự im lặng, không có một cuộc nói chuyện nào, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vô thức gần nhau dưới chiếc dù ô hẹp này.

Và cuối cùng, Mafuyu đã tới nhà của Kanade.

*

"Mời cậu vào, ừm... trước hết, tớ nên pha trà nóng cho cậu..."

"Tôi nghĩ mình nên phơi đồ đúng hơn."

"À, đúng rồi, tớ xin lỗi, vì lần đầu tiên nên tớ không quen, máy giặt... ở đằng này, à, khăn lau nữa."

Nhà khá tối, đó là ấn tượng đầu tiên của Mafuyu khi bước vào nhà của Kanade. Là vì trời mưa hay do đèn mờ sáng? Nói chung, nhà của nàng không được môi trường cho lắm nhưng Mafuyu không hề cảm thấy khó chịu với điều này. Với lại, nhìn thấy Kanade bối rối về việc đón khách làm cô nhận ra, nàng hiếm khi làm việc này, cô cảm thấy có chút thú vị khi chứng kiến điều đó.

"Mafuyu, khăn lau đây, cậu cứ đi thẳng tới là thấy được phòng máy giặt."

Kanade đưa khăn cho Mafuyu khi nàng chỉ đường tới phòng.

"Vậy tôi nên cởi ra không?"

"Ể? Ừm, ừ, tớ ra ngoài một chút."

"Không, ở lại đây."

"C-chờ chút, để tớ đi lấy đồ đã."

Kanade bỏ đi, Mafuyu đi thẳng tới phòng có cạnh máy giặt, cô bắt đầu cởi đồng phục ẩm ướt của mình, cô cởi dây tóc trên đầu mình và đặt nó trên giá, tháo ruy băng ra, cởi áo và tháo váy ra. Đồng phục học sinh nặng nề thấm mưa rơi xuống sàn với tiếng lộp bộp. Mafuyu chạm vào đồ lót ở người mình cởi nốt còn lại, không khí mát lạnh chạm vào làn da ẩm ướt. Nước mưa còn sót trên người chảy dài xuống trên cơ thể trần truồng trắng nõn.

"Mafu- ah! Ma! Ma-Mafuyu, cậu lấy mặc cái này."

"Đồ này là..."

"Áo-áo choàng của mẹ tớ, tớ nghĩ áo quần tớ không vừa với cậu nên cậu tạm lấy áo choàng này."

"Cảm ơn cậu."

Khá ấn tượng khi Kanade phát tiếng bối rối như vậy, chắc có lẽ nàng không quen việc nhìn thấy cô thản nhiên cởi truồng. Nàng quay đầu lại, cúi mặt xuống đất, trong khi tay đưa đồ cho cô phía trước. Nhìn Kanade thấy ngượng ngùng không phải cảm giác tồi tệ. Cô lấy áo choàng của mẹ Kanade trên tay, trong khi nàng tới gần máy giặt bấm nút khởi động nó khi nàng đưa đồng phục ẩm ướt của Mafuyu vào. Chẳng mấy chốc, tiếng máy giặt vang lên một cách nặng nề trong không gian yên tĩnh.

"Cậu không đưa đồ mình bị ướt vào máy giặt luôn à?"

"À, ừm, đồ ướt của tớ để sau cũng được, với lại tớ cũng đã đổ và đun nóng nước rồi, cậu vào tắm trước đi."

"Kanade không sợ bị cảm lạnh à? Cậu cũng bị ướt."

"À, tớ bị ướt chút thôi nên không sao, tớ đi pha trà đen cho cậu-"

"Tôi muốn tắm chung với cậu."

Câu nói của Mafuyu làm Kanade cứng người lại, nàng không trả lời gì, chỉ có đôi môi giật giật kêu 'ah, oh' sau đó nàng lại quay mặt cúi đầu, tránh đôi mắt tím đục thẳm đang nhìn. Đôi tai nhỏ nhắn đỏ ửng không được che chắn lộ ra mái tóc bồng bềnh bạch kim. Mafuyu gần như không kiềm nén được ham muốn được chạm vào đôi tai đỏ ửng ấy.

"Mafuyu..."

"Tôi không muốn ở một mình, Kanade..."

"..."

Kanade ngập ngừng một lúc không trả lời. Với đôi mắt xanh có chút miễn cưỡng, nàng liếc nhìn Mafuyu đang đưa ra yêu cầu khó khăn, nhưng sau đó, nàng lại tránh ánh mắt của cô.

"Cậu sẽ không đau nếu tớ ở bên cạnh cậu phải không?"

Mafuyu gật đầu với giọng nhỏ hỏi câu, lần này, Kanade không quay đầu tránh mắt Mafuyu nữa, nàng quay lại nhìn thẳng vào cô.

"Ừ, tớ sẽ vào."

Mặc dù có chút bất an, nhưng Kanade đồng ý với vẻ mặt điềm tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ phòng tắm vang lên tiếng mưa mùa thu. Nhưng bên trong phòng thay đồ lại yên ắng, chỉ có tiếng xộc xệch khi Kanade đang cởi đồ ra và Mafuyu đưa mắt nhìn. Thân người nàng dần lộ diện với cơ thể ốm gầy cùng làn da trắng nhạt nhợt, điều này cho thấy nàng không ăn uống đầy đủ chất nhưng bù lại mái tóc bạch kim ẩm ướt bị nước mưa dính vào người toả sáng dưới ánh đèn.

Kanade phát tiếng rên rỉ với khuôn mặt đang khóc dở mếu dở khác với vẻ mặt điềm tĩnh hồi nãy. Nàng hoàn toàn đỏ bừng cả mặt đến cả tai, cảm giác thật ngượng ngùng khi nàng đã khoả thân trước người khác, đặc biệt là trước mặt Mafuyu nữa, điều đó càng khiến nàng càng xấu hổ thêm. Kanade nhắm chặt mắt lại, trong khi đau khổ với cảm giác ngượng ngùng ấy thì nàng không biết Mafuyu đã lặng lẽ tới gần nàng và cô đã chạm vào người không mảnh vải làm nàng rén lên.

"Ah! Ma-Mafuyu...?"

"Ta vào thôi."

Mafuyu nắm lấy tay nàng và Kanade chỉ có thể gật đầu đáp lại lời thì thầm của cô.

*

Bồn tắm nhà Kanade khá lớn, tuy vậy, nó hơi chút chật chội cho hai người để vào ngồi vừa phải.

Và hiện tại, Mafuyu ngồi đằng sau Kanade và Kanade ngồi đằng trước Mafuyu khi cả hai đã tắm sơ xong, cô tới gần ôm lấy khiến nàng ngã lòng cô. Kanade lại đỏ mặt nhưng lần này nàng càng đỏ mặt hơn nữa, giống như một bạch tuộc xúc xích bị luộc chín trong nước sôi vậy.

Lưng nàng có thể cảm nhận sự mềm mại của bộ ngực đằng sau rất rõ ràng. Đôi tai không bị che chắn giờ lại đỏ như cũ. Mafuyu nhìn vậy khẽ cười thầm trong lòng khi chứng kiến một Kanade đáng yêu như vậy.

"Ah..."

Kanade phát tiếng rên nhẹ khi Mafuyu hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của nàng. Rồi cô từ từ hôn dọc xuống tới cổ làm nàng càng trầm giọng rên rỉ.

"Ma-Mafuyu, nhột lắm..."

"Cậu không thích sao?"

Mafuyu dụi vào bờ vai trắng nõn thì thầm. Kanade quay đầu phủ định.

"Không, chỉ là nó làm tớ cảm thấy lạ."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Mafuyu im lặng một chút rồi nâng đầu cô lên.

"Kanade, cậu nói cậu sẽ cứu tôi phải không?"

"Ừ, tớ sẽ luôn cứu cậu."

"Vậy tôi chạm cậu được không?"

Giọng cô nói vẫn vô cảm như thường nhưng không hiểu sao Kanade có thể cảm nhận sự yêu cầu bên trong nó.

"Cái đau, tôi ghét nó."

Mafuyu nói, và cô cảm thấy sự khó chịu lạ thường khác với sự khó chịu tại trường cô, Kanade lặng lẽ gật đầu đồng ý, nàng quay đầu đối mặt đỏ ửng, vòng tay quanh cổ cô.

"Hãy dịu dàng với tớ."

Mafuyu nghe câu này liền hôn lên môi nàng, tiếp đến, cô dùng lưỡi liếm nhẹ, vạch môi ra càn quét bên trong khoang miệng khiến nàng mất đi không khí. Nàng cảm giác mông lung và khó thở, đập mạnh lưng Mafuyu nhưng lực đánh quá yếu khiến cô tưởng nàng muốn thêm và cô càng hôn sâu hơn.

"Mafu- hah... Mafuyu... hah- tớ không- thể thở."

Mafuyu nghe vậy, thả nàng ra, thấy đôi mắt xanh ẩm ướt nhìn mình cùng với đôi môi đỏ sưng, Mafuyu chợt nhận ra cô không thể nào nhẹ nhàng với nàng được, cô đưa tay vuốt ve, cơ thể run rẩy tiếp nhận những cái chạm nhột nhạt, và tiếng rên nhẹ vang quanh phòng tắm nóng ẩm khi cô hôn quanh người.

Mafuyu thì thầm xin lỗi.

"Xin lỗi, có lẽ tôi không thể nhẹ nhàng với cậu."

Kanade mơ màng nghe được, và nàng nhắm mắt tới gần Mafuyu, hôn nhẹ lên môi. Điều này nàng cũng chấp nhận, trao tất cả của nàng cho Mafuyu. Cô hiểu được điều đó và dần đưa bàn tay xuống bên dưới...

(Mấy người tưởng mị viết H à? Khum nhe mấy người:)))))

*

Kanade mơ hồ mở mắt ra, cảm nhận sự mềm mại ấm áp xung quanh và bên hông đau nhức, nàng cố ngồi dậy, thấy người mình đã được mặc đồ, nàng nhìn xung quanh phòng.

Mafuyu đâu rồi? Cô về rồi sao?

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra và Mafuyu cầm hai ly nước trà nóng vào.

"Cậu dậy rồi... Uống trà đen cho ấm cổ đi."

"Ừm..."

Kanade khàn giọng nói, cổ họng nàng cảm thấy bỏng rát, chắc có lẽ vì Mafuyu thao nàng tới mức nàng ngất đi vì không chịu nổi nữa thì mới ngừng. Kanade cầm lấy ly thổi nhẹ và từ từ uống vào, nước trà ấm làm dịu lại cổ họng khiến nàng có chút thoải mái.

"Người cậu ổn không?"

Mafuyu nhìn nàng hỏi.

"Ừ, tớ ổn rồi, chỉ là hơi đau hông thôi, nhưng Mafuyu đã ổn chứ?"

"Ừ, tôi ổn rồi, không còn đau đớn nữa, giờ trong tôi chỉ... nghe âm thanh Kanade rên rỉ trong phòng tắm thôi."

Kanade suýt chút nữa sặc nước trà trong miệng, kí ức hai người làm chuyện đó trong phòng tắm hiện lên trong đầu làm nàng nóng mặt, Kanade quay đầu giận nhẹ không nhìn cô, Mafuyu vô thức cười khẽ khi trêu chọc nàng và uống nước trà ấm vào.

Bỗng tiếng run nhẹ trên bàn. Khuôn mặt vốn cười nhẹ của Mafuyu ngay lập tức tắt lại, quả nhiên, mẹ của cô đang điện cuộc gọi. Mafuyu cầm điện thoại vuốt lên, sử dụng giọng nói 'con ngoan' như mọi khi và trả lời tất cả câu hỏi mẹ cô đưa ra như 'con học thế nào?' hay 'trời đỡ mưa rồi về...'.

Sau khi Mafuyu trả lời xong, cô vô cảm tắt cuộc gọi.

"Tôi phải về."

"Đồ cậu chắc cũng đã khô rồi, nhưng mưa vẫn còn nên cậu tạm dùng dù của tớ đi."

"Ừ, Kanade, cảm ơn cậu vì hôm nay."

Mafuyu cảm ơn, cô mặc lại đồ đồng phục thủy thủ mình, còn chút ẩm nhưng không sao, Mafuyu nhìn Kanade đang quay đầu không nhìn cô, có một chút cảm giác kì lạ trong người, cô khẽ tới gần.

"Kanade, tôi thay đồ xong rồi."

"À, ừ..."

Khoảnh khắc Kanade quay đầu thì Mafuyu đã hôn nàng, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng trên môi thôi, Mafuyu tách nàng ra, nhìn người đang ngồi bên giường ngơ ngác mà đỏ mặt. Không hiểu sao cô muốn hôn nàng thêm nữa nhưng gần tới giờ nghiêm rồi.

"Kanade, tôi đi đây."

"Ư, ừm, Mafuyu, hẹn gặp cậu lúc 25 giờ."

"Ừ, hẹn gặp cậu tại 25 giờ, Kanade..."

Nghe câu nói hẹn gặp lại ấy, cô cảm thấy ấm áp trong lòng ngực, cô ra khỏi phòng Kanade và cầm chiếc dù đặt ở bên cửa ra. Cô không biết mối quan hệ của cô với Kanade thế nào nhưng cô chắc rằng cô và nàng có thể không còn là người bạn nữa.

Và khi mở ra, trời vẫn mưa, nhưng... cô không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro