Mizuki x Ena: Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ena đã mời Mizuki đi chụp ảnh hoa anh đào để tìm hiểu xem màu sắc của dự án bài hát tới và một phần khác cô cũng muốn ai đó đi chụp ảnh để lấy ảnh đẹp đăng lên mạng nữa. 

Vì vậy, hai người đã hẹn gặp nhau tại công viên Shibuya, và hiện tại Ena đang bước một cách thong thả cùng với Mizuki ngắm nhìn những bông hoa anh đào đang rãi rộ khắp nơi. 

Thật tuyệt khi được ngắm hoa anh đào trong khu công viên này, Ena thầm nghĩ, nó rất đẹp. Những hàng hoa anh đào khi nhìn ra xa trông giống như những viên kẹo bông gòn vậy, nó lông bông và rải rác, cả bầu trời, mặt đất, không khí, mọi thứ đều mặc mùa xuân. 

Thật sự nhìn rất mê hoặc.

"Nè, Ena. Chị ngắm xong chưa vậy~?"

Tiếng Mizuki gọi làm cô chợt tỉnh ra.

"À… em tới mau chụp ảnh đi."

"Em biết rồi, dù gì Ena sẽ bắt em chụp ảnh miết thôi~"

"Hể? Em có phàn nàn gì hả?"

"Không, không. Không có! Em sẽ cho chị thấy em chụp ảnh chị đáng yêu đến thế nào!"

Ena đưa điện thoại và Mizuki nhận lấy. Sau đó, Mizuki nghĩ ngẫm gì đó rồi cười khúc khích khiến Ena cau mày khó hiểu và em giơ máy ảnh lên.

Thế là Mizuki chụp Ena trong vài phút, khi em đưa ảnh Ena mặc đồ hoa anh đào và nở nụ cười tự nhiên. Ena khẽ mỉm khi nhìn thấy bức ảnh khá đẹp với mình.

"Không tệ."

"Thấy không! Em có thể làm chị đẹp hơn nhiều ấy đó mà."

"Nghe như lời nói nũng nịu. Nhưng mà... cảm ơn em nhé."

"Ah."

Mizuki đỏ mặt trông rất vui khi được cô khen. Mà có lẽ cô nên chụp em như phần quà vậy.

"Tới lượt Mizuki."

"Hả, em được chụp à?"

"Thì chứ sao."

"Hehe, nhờ chị hết nhé!"

Mizuki mỉm cười và rồi bước đi. Và khoảnh khắc em đứng dưới tán hoa anh đào, không hiểu sao, cô lại thấy khung cảnh trước mắt mình ngày càng đẹp hơn. 

Những cánh hoa trên cây nhuộm trời mờ ảo, một màu hồng nở rộ khắp cả tầm mắt, bỗng một làn gió nhẹ thổi qua khiến những bông hoa anh đào nhảy múa xung quanh, chiếc váy hơi bay vì gió, và mái tóc hồng của em tung tắn bay lên. 

Cảnh tượng trước mắt cô như một bức tranh vậy, cô cứ mê hoặc nhìn mà không bấm nút chụp. Nhưng mà, sao cô lại cảm thấy không ổn vậy? Cảm giác như chỉ rời mắt thôi, là em ấy sẽ tan biến ngay. Cô cảm thấy sợ hãi, khoảnh khắc Mizuki đưa mái tóc xõa xuống má nhẹ nhàng qua tai và cười tươi như nụ nở ấy, bông cánh hoa anh đào bay chắn tầm chụp làm cô sựng tỉnh lại.

"Mizuki…!"

"Ể…"

Ena nhanh chạy tới bắt lấy tay Mizuki, em ngạc nhiên sững sờ nhìn người đã chộp tay mình với vẻ mặt lo lắng. 

"Ena, chị sao vậy?"

"Ah… không, không có gì…"

Ena ngập ngừng nói, đôi mắt nâu của cô tràn ngập màu hồng của hoa anh đào nhưng nó lại chỉ hướng tới một người duy nhất trong tầm mắt. 

Sau khi một hồi im lặng và chỉ nhìn, Ena mới thả tay em ra, mở miệng.

"Chị cảm thấy Mizuki… sẽ tan biến với những cánh hoa anh đào, nên chị hơi lo lắng."

"Hể... thế à? Có phải vì tóc em màu hồng không?"

"Ai biết!! Ahh… hôm nay đừng rời đi đâu hết, hãy ở bên cạnh chị!"

"Ể? Hehehe, được rồi, em sẽ không đi đâu hết."

Ena thở dài khi nghe giọng hí hửng hằng ngày của Mizuki, ít ra cô cũng có mừng thầm trong lòng khi nghe giọng nói đó.

"Đi thôi, Mizuki."

Ena nắm lấy tay em và kéo em đi, Mizuki nhìn theo bóng lưng Ena khi bước, em khẽ mỉm cười nhẹ rồi hạ mắt xuống. Chắc Ena không biết, bây giờ em thật sự muốn biến mất vào lúc này, em muốn tan biến vào những cành hoa anh đào ấy.

"Mình muốn biến mất…"

Em nghĩ ra những lời không thể thốt lên. 

"Em xin lỗi, Ena. Xin lỗi vì đã nói dối. Em muốn mình có thể thành thế này…"

Dù là mùa xuân nhưng nó chua xót với em kinh khủng. Những lời khạc nhổ rơi vào bóng tối và rồi em đã lạc vào hoa anh đào ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro