Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu với tiết trời mát mẻ, tôi dạo đi trên con đường mà em thích. Tôi không nhớ rằng tôi đã tự hỏi chính mình bao nhiêu lần rồi :"Khi nào em mới tìm được tôi!?". Tôi bước đi trên con đường mà lòng đầy đau đớn. Em đã ngủ rất lâu, lâu đến mức chính tôi luôn chối bỏ sự thật ấy.

- Em ơi!? Dậy đi, anh nhớ em!"

Tôi ngắm nhìn bầu trời màu sắc u buồn cất lên tiếng lòng trĩu nặng của tôi.

- Anh sai thật rồi, em hãy về đi, về với anh...

Tôi biết rằng dù tôi nói như thế nào em cũng chẳng thể nào về với tôi được. Tôi ước giá như năm đó tôi đã không làm như vậy với em...nhưng đó vẫn chỉ là vỏn vẹn có  hai chữ ..."Giá như"...mà thôi.

Namjoon tiếp tục cất bước đi của anh trong cái thời tiết se lạnh ảm đạm kia, cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ trung niên.

- Cho hỏi đây có phải số của cậu Namjoon đúng không!? Giọng người phụ nữ đã có tuổi cất tiếng hỏi.

- Vâng, đúng rồi? Cô là??

- Cô là mẹ của Seokjin? Con có thể đến nhà cô một lát được không ?

- Mẹ Seokjin?? Dạ được cô đợi cháu một lúc được không ?!

Sau khi cúp máy, anh liền quay đầu đi đến nhà của Seokjin. Dù anh biết Jin không thể quay về với anh được nữa nhưng anh vẫn cố chấp mong chờ một phép màu xảy ra đối em ấy. Anh cầu mong rằng bấy lâu nay Jin chỉ đang ngủ một giấc thật sâu và sẽ tỉnh lại rồi trở lại bên mình. Dù đó chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi nhưng nó chẳng thể xảy ra.

Anh vừa đi vừa cầu nguyện rằng mọi chuyện là như thế. Khi đến nhà Jin thì mọi chuyện vẫn vậy. Trong bức ảnh ấy em ấy vẫn cười, cười đến động lòng người, cười đến nỗi trái tim anh rỉ máu.

Mẹ Jin bước ra và cất tiếng gọi nhẹ nhàng

- Namjoon đấy hả con!? Mau ngồi vào đây nào !

Namjoon cúi đầu chào mẹ Jin rồi cũng cất tiếng hỏi thăm và chuyện gì mà gọi anh đến đây.

- Vâng thưa cô! Cô gọi cháu đến có việc gì không ạ ?

- Cũng không có gì to tát quá, trong lúc cô dọn phòng thì cô kiếm được một quyển sổ nhật kí!

- Dạ??

- Nó là của thằng bé ...

- Của Jin à cô..??

- Ừ !? Nếu con không ngại thì hãy cầm về nhé? Dù gì thằng bé nó cũng đã yêu con mà!

Đến đây giọng mẹ SeokJin ngậm ngùi đầy sự đau buồn khi nhắc đến con của bà ấy.

- Thằng bé này thật quá đáng! Bỏ biết bao nhiêu người mà đi !

Tiếng nức nở của mẹ Jin rõ ràng hơn, bà ấy lại nhớ con trai của bà rồi.

- Dạ, em ấy thật quá đáng ! Quá đáng như vậy mà con không nỡ giận em ấy ! Không đúng mọi việc đều do con mà ra, con phải là người bị trừng trị ?! Nhưng tại sao ông trời lại cướp em ấy ?? Trong khi em ấy chẳng có gì sai cả ?

Gương mặt Namjoon tối lại, trái tim của anh như bị ai bóp nát nó đau điếng biết nhiêu. Anh thật sự rất hối hận. Hận đến mức muốn tự giết chết chính bản thân anh ấy để chuộc lỗi với Jin.

Mẹ Jin an ủi anh, xoa xoa lấy đầu anh và nói :

- Lỗi đâu phải do con đâu! Do ông trời đã định, chúng ta chỉ có thể nghe theo mà thôi ! Đến bây giờ con vẫn còn yêu Jin nhà ta như thế là một niềm hạnh phúc đối với cô rồi!

- Đó là điều con nên làm thưa cô! Em ấy đã vì tình yêu này mà hy sinh! Con đâu thể bỏ lại em ấy. Với lại em ấy còn cho con quá nhiều thứ con còn chưa kịp đáp lại ...

- Con thật là!? Con yêu Jin nhưng con đã 36 tuổi rồi con hãy từ bỏ đi. Cô là mẹ nó cô nhìn thấy con yêu nó đến tận bây giờ cũng mãn nguyện thay nó rồi. Hãy đi tìm tình yêu của riêng con đi !

- Nhưng con...

- Thôi cũng không còn sớm nữa rồi! Con hãy cầm quyển nhật kí này và suy nghĩ nhé !

- Vâng thưa cô.

Namjoon lại cất bước chân mệt mỏi ra khỏi ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của người anh yêu. Một lần hi vọng rồi nhận lại là sự thất vọng. Anh tự cười cho cái suy nghĩ ngu xuẩn của chính bản thân anh nghĩ ra. Chuyện Jin quay lại với anh đâu có thể xảy ra được chứ.

Anh lại trở về ngôi nhà lạnh lẽo của chính mình, nó lạnh lẽo đến mức anh phải tự ôm lấy tấm thân khốn khổ của anh. Anh cô đơn đến nỗi người khác nhìn vào chỉ biết tặc lưỡi mà đi. Đó là cảm giác thống khổ nhất mà anh phải chịu đựng đến giây phút này.

Anh đi tới bàn làm việc, đặt nhẹ cuốn nhật kí mà Jin để lại rồi cởi bỏ cái áo khoác ngoài rồi nằm lên chiếc giường rộng lớn của anh. Sự cô đơn bao trùm lên mọi ngóc ngách của căn nhà, nó lạnh lẽo vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến thấu tâm can của anh.

Anh trằn trọc trên chiếc giường không tài nào ngủ được. Anh ngồi dậy khoác chiếc áo len mỏng rồi bật đen lên đi đến bàn làm việc. Anh muốn đọc những dòng chữ còn lại của Jin. Namjoon nhìn lướt trên bàn rồi dừng ánh mắt của anh lại tại di ảnh của Jin.

- Ha! Tôi nhớ em đến phát điên. Sao em cứ cười vậy ? Mau chửi bới tôi đi ... Em cười trái tim của tôi vỡ vụn mất ...mau chửi tôi đi, Jin à?

Hàng nước mắt anh cứ vậy lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú này, ai ai nhìn vào chỉ thấy xót cho số phận chàng trai này quá đen đủi. Nó cô độc đến đau khổ.

Đôi tay nhanh nhẹn lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi mắt rồi với lấy quyển nhật kí lật trang đầu tiên và đọc. Từng dòng chữ đầy đặn kia lại làm cho anh trở nên mơ hồ quay trở về quá khứ mà em cho là huy hoàng nhất giữa anh và em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro