QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Old Fashion Cupcake fanfic

Tác giả derImpasse

“Đây là… Đứa bé này con của ai vậy anh?” Togawa quay lại cầm theo hai cốc kem, kinh ngạc nhìn đứa bé trong tay Nozue, khoảng hai tuổi, hàng lông mi ướt át khóc sưng cả mắt chắc nãy giờ nó gào khóc khàn cả hơi, Nozue vừa bế nó trên tay vừa vuốt vuốt lưng dỗ dành bé.

"Anh không biết, đứa bé bị lạc gia đình. Anh thấy nó đứng mếu máo khóc một mình." Nozue cầm lấy cốc kem, cúi người đưa cho đứa bé, "Con thích ăn kem không? Muốn ăn không?" Đôi mắt to tròn liếc nhìn cây kem, rồi lại nhìn anh, đứa bé gật gật đầu.

Nozue vừa đưa tay qua, nhưng sau khi nghĩ gì đó liền rút lại, “Tuổi còn nhỏ như vậy không thể ăn nhiều đồ ngọt … Con chỉ được chọn một cái thôi nhé”.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi chọn cây kem có vị dâu tây. Thế là Nozue và Togawa phải chia nhau cốc kem sô cô la còn lại.

“Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Tay Nozue dừng lại, sau đó anh xúc một muỗng kem cho vào miệng Togawa, “Ban đầu anh đã nghĩ đến việc đưa đứa bé đến đồn cảnh sát, nhưng trẻ nhỏ nếu ở nơi toàn người lạ sẽ sợ hơn đúng không? Gia đình họ chắc đã sớm phát hiện đứa trẻ bị lạc và đang lo lắng tìm nó, chúng ta cũng có thể ở đây đợi họ". Vừa nói, anh ta vừa rút ra khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau kem trên miệng của em bé.

Togawa nhìn hành động của anh, miễn cưỡng nói “Ừm, cũng có lý”.

Thật không ngờ, sự chờ đợi cứ thế kéo dài từ ngày sang đêm.

Cả ba đã di chuyển từ công viên đến một nhà hàng thức ăn nhanh gần đó. Gia đình đã không đến như mong đợi. Nỗi thất vọng và lo lắng tích tụ trong lòng đứa trẻ cuối cùng cũng sụp đổ vì đêm dần buông, nên nó càng khóc lóc thảm thiết.

Xót xa nhìn nước mắt rơi lã chã trên mặt đứa bé, Nozue bế đứa trẻ lên vỗ lưng an ủi: "Ngoan ngoan, đừng sợ, ba mẹ sẽ sớm về với con mau thôi, đừng có sợ nha, nhất định ba mẹ sẽ đến mà".

Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với lòng tốt từ những người xung quanh, hồn nhiên và bộc trực. Đứa bé giống như một con thú nhỏ bị thương trốn trong hang động quen thuộc, vòng tay qua ôm cổ Nozue, vùi đầu vào tay anh, càng ngày càng khóc lớn hơn.
"Wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Chiếc cốc giấy đựng cà phê trên tay Togawa bị bóp mạnh một chút, hắn đặt chiếc cốc giấy xuống và thở dài một cách khó hiểu, “Để em ẳm phụ cho, anh cứ bế nó như vậy sẽ mệt lắm đấy.”

Nozue vô thức lùi lại tránh Togawa, đoạn quay sang phân trần, “Anh không sao đâu mà, anh đâu có thấy mệt.” Động tác của Togawa đông cứng lại, sau đó buông tay xuống, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Đứa trẻ mệt mỏi vì khóc quá nhiều và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nozue. Vài giờ sau, một cặp vợ chồng xuất hiện trên con phố bên ngoài tấm kính, lo lắng dừng lại hỏi hết người này đến người khác họ gặp trên đường. Nozue ra hiệu cho Togawa mời họ sang nhà hàng. Ngay khi cặp vợ chồng nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay của Nozue, họ đã chuyển nỗi lo lắng của mình thành niềm vui, và chủ động cho biết thời gian và địa điểm mất con, cũng như đặc điểm và quần áo của đứa trẻ. Sau khi xác nhận là đúng, Nozue nhẹ nhàng đánh thức đứa bé, “Ba mẹ đã đến đón con nè, mau dậy về nhà nhé”.

Khuôn mặt đứa trẻ nhanh chóng chuyển từ ngơ ngác sang hạnh phúc, nó giang tay về phía mẹ đòi được bế. Hai vợ chồng cẩn thận bế đứa bé và liên tục cảm ơn Nozue.

Nozue xua tay, “Không, không, không có gì phiền phức đâu, tôi cũng rất thích trẻ con mà”.

Lúc hai vợ chồng chuẩn bị rời đi, đứa trẻ hô lớn "Chú ơi", Nozue bước tới, đứa bé giơ tay hướng lên phía anh. Anh vòng tay qua cổ ôm đứa bé, cúi người và hôn nó một cách trịnh trọng.
“Cảm ơn chú, tạm biệt.”
Nozue cười, “tạm biệt.”

Trên đường về nhà, Nozue nhận ra cánh tay phải hồi nãy giờ ôm đứa bé bị đau và tê cứng, anh cố gắng nhấc nó lên nhưng đã được một đôi tay khác đỡ lấy, Togawa  nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay giúp anh.

“A, cám ơn”

Người bên kia nghe thấy, nhưng không có đáp lại, ngẩng đầu nhìn anh cũng không phát ra tiếng nào, chỉ là tiếp tục dùng tay ấn ấn nhào nhào, giúp anh xoa bóp.

Lúc về đến nhà đã là khuya lắm rồi, Nozue lấy quần áo và khăn tắm trong nhà đưa cho Togawa, "Em đi tắm đi".

Nozue ngập ngừng một lúc, hỏi ... "Nãy giờ không nói gì cả, em có mệt lắm không?"

Sau khi Nozue tắm rửa sạch sẽ, anh bước vào phòng ngủ và định nằm xuống thì Togawa, người đang nằm nhắm nghiền mắt, trở mình và quay lưng lại với anh.

Đến lúc đó, Nozue mới lờ mờ nhận ra hình như người kia đang chiến tranh lạnh với mình.

Nozue nghiêng người ấn ấn vào lưng tên to xác hay hờn “Togawa… Bộ em có gì giận anh hả?”
“Anh có lỡ làm sai cái gì không?”

Togawa vẫn quay lưng về phía anh và không đáp lại, chỉ lắng nghe âm thanh của hơi thở của hắn, Nozue biết rằng hắn vẫn đang thức.

Nozue mím môi hôn vào gáy hắn, cất giọng năn nỉ “Anh đã đi gần nửa cuộc đời rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian còn lại vào những chuyện như Chiến tranh Lạnh, được không?”

Quả đầu bù xù trước mặt vẫn giữ tư thế bất động.

"... Quay lại và nhìn anh đi, chúng ta cần nói chuyện."
"Em không định quay lại sao? … Anh đếm đến ba."
"... Ba"

Cuối cùng, Nozue nắm lấy vai Togawa và kéo mạnh để hắn quay lại phía anh. Anh chỉ muốn trêu ghẹo Togawa một chút, nhưng đôi mắt đỏ hoe của ai kia đã buộc anh phải nuốt lại những gì muốn nói.
“... Anh ...bộ anh lỡ nói gì, hay làm gì khiến em buồn hả ..."

Togawa ngắt lời anh, "Anh thích trẻ con lắm à?"

Nozue chớp mắt, và đột nhiên không hiểu câu hỏi, "Ừm … đúng, có chuyện gì sao?"

Togawa lại ngậm miệng lại, nhưng trên mặt hắn lộ rõ ​​vẻ đau khổ vì câu trả lời nhận được. Trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó, Nozue hình như đã hiểu vấn đề đến từ đâu, ngập ngừng nói thêm, "Tuy anh nói như vậy, nhưng thích trẻ con cũng giống như thích động vật nhỏ, không phải là anh mong muốn có được chúng nó, chỉ là nếu tình cờ gặp anh chỉ muốn sà vào cưng nựng chút thôi”.

Togawa nhìn chằm chằm vào anh, có lẽ đang cố gắng phân biệt lời nói đó xuất phát từ sự chân thành của anh hay là một sự giả vờ nhẹ nhàng.

“Nếu trong tương lai… anh có hối hận vì đã không có con không?”

Nozue trợn tròn mắt, lập tức phản ứng, “… Có lẽ…”

Togawa nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt không cam lòng, buông tay ra. Khuôn mặt lộ vẻ đau khổ và đôi mắt hắn ta thậm chí còn đỏ hơn trước, như thể nước mắt sẽ lập tức tuôn rơi nếu câu trả lời của anh là "có".

Nozue thở dài một hơi, lộ ra vẻ hối hận, lắc đầu, “Ừm...Có lẽ...anh sẽ càng hối tiếc hơn khi không được sống cùng tên ngốc này”

Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt trước mặt, áp sát hơn cho đến khi trán của anh áp vào trán hắn, nhìn vào mắt hắn.
“Chẳng phải em đã nói hãy để anh là cả cuộc đời của em sao?”
“Em đối với anh cũng vậy”
“Sẽ không có ai khác đâu Minoru, anh cam đoan đó”.
“Người ta nói con cái là quà tặng của cuộc sống, nhưng người ta cũng đâu thể quá tham lam, phải không? "
"Một món quà lớn như vậy, với anh một món quà là đủ rồi".

Togawa đột nhiên ôm chặt anh vào lòng, và Nozue cũng đưa tay ra ôm ngang lưng đáp lại hắn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên cổ và len vào quần áo. Tiếng lòng của hai người thật gần, không có cách nào để gần nhau hơn và hiểu rõ trái tim của nhau hơn là ôm lấy nhau.

Tất nhiên nó không chỉ giới hạn trong những cái ôm.

Ngày hôm sau, Nozue dậy sớm hơn thường lệ, soi gương nhìn thấy dấu hôn trên cổ rõ mồn một, nghĩ đến cái áo cổ lọ trong tủ, liền lẩm bẩm nói: "Dỗ dành một đứa trẻ to xác bằng lao động chân tay đúng là mệt thật đấy... "

https://archiveofourown.org/works/40250991

#オールドファッションカップケーキ
#OldFashionCupcakes
#KimuraTatsunari #木村達成
#TakedaKohei #武田航平

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro