Plugger Cameraman X Scientist Cameraman: Nếu Như Trở Về? (Mở Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là phần mở đầu, hãy đọc nó để nắm rõ một chút về cốt truyện nhé?

LƯU Ý: LỆCH NGUYÊN TÁC GỐC (FANFIC), CÓ YẾU TỐ BOYLOVE 


Tôi có lẽ không cần nhắc lại nguyên tắc khi đến với truyện của tôi đâu nhỉ? :>




Tôi tỉnh lại một lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ, giống như một chiếc lồng giam lớn treo lơ lửng giữa không gian đen tối vô tận

Trước khi kịp định thần chuyện gì đã xảy ra và trở nên hoảng sợ, tôi bỗng nghe thấy giọng ai đó vang vọng giữa không trung

"Có lẽ cậu không biết tự tử là một trong những tội khá lớn đấy"

Tông giọng trầm, có phần lạnh lẽo và vô cảm, đối phương có thể là nam

"Ai vậy?" Tôi tò mò hỏi "Và tại sao tôi lại bị nhốt ở đây?"

Hắn ta im lặng một lúc. Vài phút sau mới lên tiếng đáp lại

"Thần chết..."

"Hãy cảm thấy may mắn đi, vì linh hồn của cậu vẫn chưa bị tan biến nơi cõi vĩnh hằng"

"Tôi sẽ quay lại đây sau hai tuần, vì vậy nghỉ ngơi cho tốt nhé?"

"Khoan đã, chuyện này là sao vậy?!?"

Đã hơn 2 giờ đồng hồ, không có ai phản hồi lại câu hỏi của tôi, có lẽ hắn ta đã bỏ đi rồi. Tôi chán nản ngồi phịch xuống, chân phải bị một sợi xích đồng khống chế khiến việc di chuyển có chút khó khăn, nhìn màn đêm vô tận xung quanh, có lẽ không có cơ hội nào để tôi trốn thoát cả

Hắn nói sẽ quay lại sau hai tuần, hi vọng là như thế...

Đúng là hắn không gạt tôi. Hai tuần sau, tôi loáng thoáng thấy có bóng người đứng, à không, lơ lửng giữa không trung cạnh chiến lồng sắt. Vóc dáng người hắn cao lớn hơn so với người bình thường, bờ vai rộng khỏe khoắn, ăn mặc lịch sự giống như những người đàn ông sống ở mốc thời gian những năm 20 vàng son, khoác thêm bên ngoài cái áo vest đen tuyền dài chạm gối, đôi mắt xanh ngọc như mắt mèo nổi bật trong bóng tối cùng mái tóc đen nhánh như gỗ mun

Cửa lồng mở ra, đúng hơn là tan biến, của những sợi xích đồng khống chế tay chân tôi được phép tự do cũng tan biến theo

"Cảm giác tự do thích lắm đúng không?" Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và thì thầm

"Chào mừng đến làm việc với địa phủ, Scientist Cameraman..." 



.

.

.

Đoán xem hắn là ai nè =))). Cảm ơn vì đã đọc đến đây, và đừng xem chùa nhé mấy ní 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro