Chap 1: Những kẻ bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông năm 2003.
Cả bầu trời chìm trong một không khí quỷ dị. Mây đen như tơ nhện giăng kín nền trời. Hơi lạnh bao phủ toàn bộ không gian. Ở một nơi rất xa thành phố. Căn nhà nhỏ rách nát không thể ngăn được cơn mưa rào nặng hạt xuyên vào. Từng cơn gió gào thét như muốn trút hết mọi bực dọc mà loài người mang tới. Trong nhà, cô bé một thân quần áo củ kĩ đang chui rút vào một góc, gương mặt non nớt dù sợ hãi nhưng vẫn vô cùng kiên định. Thấp thoáng qua lớp bùn đen có thể trông thấy được khuôn dung thập phần xinh xắn. Khẽ đưa ánh mắt về chiếc cửa đã mất một góc, trông chờ sự hiện diện của một người nào đó.
"Két"_âm thanh như tiếng cứu rỗi của chúa trời vọng xuống, thân ảnh của một chàng trai trẻ tuổi dần xuất hiện. Cơ thể anh tuấn vững trải, đôi mắt thâm sâu hướng về cô. Dường như chỉ chờ có thế, cô bé liền đứng phất dậy, chạy vội vào vòng tay ấm áp của anh. Hơi thở quen thuộc mới có thể giúp trái tim cô an ổn phần nào. Đôi bàn tay to lớn vỗ nhẹ trên tấm lưng đã sớm đẫm mồ hôi. Giọng nói anh nhẹ nhàng xuyên qua tiếng mưa gió truyền vào tai cô.
- Đừng sợ. Anh đã về. Em xem. Anh còn mang đến cho em một người bạn mới nữa. - Vừa nói, chàng trai vừa đưa đến trước mắt cô một cô bé khác, gương mặt bị thứ gì đó bám vào làm đen lớp da trắng nõn. Đôi mắt trong veo dường như vẫn còn vương lại sự sợ hãi tột cùng. Nhận thấy sự việc có đôi chút kì lạ, cô nhanh chóng trấn định cảm xúc, đưa mắt lướt nhìn lại một lượt hai người trước mặt. Cô gái nhỏ chỉ tầm tuổi cô, chiếc váy hồng đắt giá bị cháy xém, ánh mắt phức tạp không phù hợp với lứa tuổi, và trong con ngươi đen tuyền, dường như chứa đựng hình ảnh cô, lại cũng như đang nhìn vào một không gian xa lạ nào đó_vô hồn. Tạm gác đi thắc mắc trong lòng, cô bé tiếp tục nhìn về anh trai. Gương mặt tuấn tú cũng lấm lem thứ màu đen khó hiểu, mái tóc rối bù tản mát mùi hôi khói nồng nặc. Hơn nữa, trên tay anh còn có một vệt máu dài như bị thứ gì dó xướt qua, hoàn toàn chẳng phải là một sự việc bình thường. Lo lắng chạy dọc theo cơ thể nhỏ nhắn, chẳng mấy chóc, đáy mắt cô bé đã xuất hiện một tầng sương mỏng, giọng nói vì lấn át cảm xúc mà cũng khô khốc.
- Anh hai. Anh... anh là bị gì vậy? Anh đừng làm em sợ....
- Không sao? Anh chỉ là sơ ý bị ngã thôi. Hoàn toàn không bị gì.
- Thật không? Anh hai đừng lừa em. - Vẻ hoài nghi không hề che giấu. Với đôi mắt một màu xanh trong đặc biệt. Cô bé khiến cho lời nói dối của một người anh trai trở nên gượng gạo. Hai từ "Đúng vậy" bật ra khỏi miệng. Sự thật kia liền bị chôn vùi gần 10 năm. Chỉ đến khi cả hai đủ lớn. Kí ức đêm hôm đó mới được phơi bày.
___________
Cơn mưa đêm nay dường như dài hơn bao giờ hết. Sấm chớp không ngừng xẹt trên nền trời u tối chính là điềm báo cho những bi kịch. Bên trong quán cafe gỗ xưa cũ. Một bé gái cũng đang rơi vào trạng thái đáng thương. Dáng hình nhỏ nhắn cố gắng thu vào một góc. Mái tóc đen che phủ gần hết khuôn mặt. Duy chỉ có đôi mắt ướt át không ngừng chuyển động về phía trước. Miệng cô bật ra những âm thanh van xin xáo rỗng. Mà trước mặt cô, cậu nhóc với khuôn mặt anh tuấn, bộ đồ thể thao sạch sẽ bao trọn lấy cơ thể cao lớn. Cổ họng hắn không ngừng phát ra những tiếng cười man rợ. Đôi mắt sáng nhìn cô đầy chăm chú, cưng chiều như món đồ quý giá của mình. Một tiếng sấm giật vang lên, cơ thể nhỏ bé dễ dàng bị kéo bật. Nằm gọn trong vòng tay lạnh lẽo. Dù cố gắng vùng vẫy thế nào thì hai cánh tay kia cứ như gọng kiềm, không thể nào thoát khỏi. Giọng nói hắn vang lên trên đỉnh đầu cô.
- Nào. Em gái. Ngoan một chút đi. Để anh biến em trở nên xinh đẹp nào. - Vừa nói, hắn vừa đem kéo trên tay mình cùng tóc cô biến thành một thể. Mái tóc đen vốn đã ngắn lại càng trở nên tồi tệ. Quần áo bị hắn tàn nhẫn xé bỏ, thay vào đó là một chiếc đầm trắng tinh khiết, hắn làm rất nhiều thứ, hoàn toàn không thiếu bất cứ giai đoạn làm đẹp nào. Mà trong suốt quá trình kia, cô bé non nớt này lại không hề khóc, có thể cô vô cảm, cũng có thể cô đã cạn nước mắt rồi. Không biết qua bao lâu sao, hắn mới dừng hành động. Kéo cô đến trước một cái gương to lớn. Hình ảnh ám ảnh cô lại một lần nữa xuất hiện. Trong gương, bé gái với nước da màu trắng sứ, bộ đầm tinh khiết ôm lấy thân thể nhỏ nhắn. Gương mặt vốn non nớt lại càng lung linh. Chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp, mà điểm thêm cho vẻ ngoài hoàn hảo đó. Chính là đôi mắt đã bị trút cạn linh hồn.
- Xinh đẹp đúng không? Em biết đấy, từ giây phút em bước vào ngôi nhà này. Ta liền nhận ra những con búp bê ta chế tạo lúc xưa thật là một thảm họa. Từ cách em nói cười, hay cả khi em im lặng nhìn đi vô định. Ta cũng đều trông thấy linh hồn của một con búp bê ẩn sâu bên trong đó. Yên tâm đi. Rồi một ngày không xa. Ta sẽ biến em trở thành con búp bê lộng lẫy nhất trên thế gian này. - Hơi thở hắn phả vào cánh tai cô, hương thơm đặc biệt trên cơ thể kia khiến toàn thân cô run rẩy. Chỉ thầm mong ước cho thời khắc này qua đi, cô không thể chịu đựng được trò chơi đáng sợ này nữa. 1 năm, cô đã chịu đựng sự biến thái của hắn suốt 1 năm rồi. Và nếu không rời đi, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ giống như lời hắn nói. Chỉ còn là một con búp bê sứ vô tri, không có linh hồn.
_______________
10 năm sau.
Seoul một ngày đầu tháng 6.
Tạp chí Some's day là một trong những tạp chí có ảnh hưởng rất lớn trong giới Showbiz. Mọi tin tức đưa ra từ đây đều được chú ý bởi số lượng lớn đọc giả. Với tỉ lệ xuất bản chiếm gần 8% tổng chỉ tiêu của nước. Nó xứng đáng là một trong năm tạp chí đứng đầu. Dĩ nhiên, với một khả năng nắm bắt tin tức nhanh nhạy, nhân viên nơi đây cũng không thể xếp vào loại bình thường.
- Vâng? Sao ạ? Người đó đã về??? Là bí mật. Vậy hiện tại đang ở đâu ạ? Vâng, tôi tới ngay. - Mái tóc uống xoăn nhẹ buộc gọn gàng. Áo sơ mi quần Tây đơn giản. Đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn. Gương mặt dưới tiết trời thu nhuộm một màu hồng nhạt làm cho cả cơ thể cô càng thêm mỏng manh. Vóc dáng khiến người ta có cảm giác muốn che chở trong lòng. Cô gái đang vội vã rời đi sau khi nhận được điện thoại chính xác là một mẫu bạn gái Quốc dân: Go Ga Ram.
"Lí lịch cá nhân: 21tuổi. Phóng viên báo Some's day. Chuyên mãn tình báo ca sĩ - diễn viên. Đối tượng hiện tại: Song Mino. "
______________
Sân bay Incheon. Thấp thoáng trong đường hầm đổ xe đã thấy được vài chiếc du lịch đang âm thầm đợi người đến.
- Ok. Được rồi. Lần này xem anh còn chối thế nào. Bí mật trở về trong khi đang tổ chức concert sao? Cũng thật liều lĩnh rồi. - Cô gái với cái tên Ga Ram đang cẩn thận ẩn nấp cùng máy ảnh trên tay, nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn như một chú mèo đen săn mồi, dù có hơn mười người bảo vệ ngoài kia cũng khó lòng phát hiện sự tồn tại của cô. Trong lúc bận bịu kiểm tra qua máy ảnh, phía cửa ra bỗng chốc đèn điện sáng lên. Một bóng hình đã quá thân thuộc với cô xuất hiện. Song Mino - Rapper dẫn đầu xứ kim chi. Một trong những gương mặt được chú ý nhất vào thời điểm hiện tại. Không thể phủ nhận tài năng của người con trai này, nó khiến cho một con người miễn nhiễm với Giải trí là cô đây đôi khi cũng cảm thấy nao nức trong lòng. Thế nhưng, lúc này điều đó không quan trọng. Chàng trai hoàn hảo cô nói trên hiện tại lại đang lén lút trở về nước, lí do duy nhất chỉ có thể là "Tình nhân bí mật ". Và hiển nhiên, con mồi béo bở này, không thể nào thiếu Go Ga Ram được. Đưa máy hướng về phía Mino, Ga Ram không khỏi lại cảm thán một tiếng. Nhìn phong cách của anh ta đi, dù từ góc độ nào cũng toát lên được phong cách riêng biệt đầy cuốn hút. Lại đưa mắt vào chiếc xe anh ta hướng đến, Ga Ram chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tuấn lãnh phía sau lớp màn đen, vô cùng khó nhận diện. "Đúng thật cẩn thận, chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa có một scandal tình cảm thuyết phục nào". Suy nghĩ là vậy nhưng máy ảnh cô vẫn nháy không ngừng. Dẫu sao thì đã vào tay cô rồi, thể nào hắn ta cũng sẽ có một scandal để đời thôi. Trong giây phút cô vô cùng đắc ý đó, chiếc màn đen lại dường như rất không vừa lòng mà nghêng ngang mở ra. Bóng dáng tuấn lãnh vừa nãy liền xuất hiện trước mắt cô. Tuy vô cùng mong đợi nhưng khi nhìn rõ bóng hình đó, cô không kiềm lòng được mà chửi thề một tiếng. Mgười ngồi trên xe cô tự cho là bí mật kia lại rất rất không bí mật. Nam Taehyun - em út nhóm Winner, đường đường chính chính đến đón anh trai mình. Chiếc máy ảnh chứa đựng nhiều hình ảnh như vậy xém chút nữa bị cô tàn nhẫn ném đi. Thà là cứ bí mật đến cùng thì ít ra cô cũng sẽ không cảm thấy bản thân rảnh rỗi như vậy. Hơn hai năm làm trong ngành phóng viên, cho ra đời biết bao bài báo xuất sắc, là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất được giữ lại ở một nơi tầm cỡ như Some's day, thế mà đã qua 1 tháng trời theo dõi Mino, cô lần đầu tiên bị tổng biên tập gọi riêng vì số thông tin thu thập không những ít ỏi mà còn vô cùng khô khan. Đó là lí do cô phải đôn đáo nghe tin từ nơi này đến nơi kia chỉ để bắt được anh ta. Cứ ngỡ hôm nay sẽ thoát khỏi cảnh đau khổ đó. Vậy mà cuối cùng vẫn không có được một chút gì. Cô không tin người tùy tiện như anh lại không có thứ cần che giấu, chắc chắn sẽ có một ngày cô đề tên anh lên bảng tin một cách hùng hồn nhất. Tự hạ quyết tâm với bản thân, Ga Ram rời đi mà lòng còn vô cùng phẫn nộ.
_________________________
Trên chiếc limo trắng. Người con trai với khuôn mặt Tuấn mĩ, đôi mắt đen tuyền toát lên vẻ cương nghị, đôi môi mỏng gợi tình, sóng mũi cao cùng khuôn mặt nhỏ nhưng không khiến anh trở nên mềm yếu, ngược lại càng tỏa ra sức hút khó cưỡng. Chiếc áo vest đen đơn giản nhưng sang trọng càng làm anh trở nên bí ẩn bức người. Lười biếng ngã người trên chiếc ghế dài, đôi mắt anh từ lâu đã nhắm nghiền đầy mệt mỏi, nâng li uống cạn cốc rượu trên tay, cũng không quan tâm vài giọt rượu tràn ra chạy dọc xuống khóe môi. Vẻ phóng khoáng đầy gợi cảm kia chính là thứ anh tận dụng hoàn hảo nhất.
- Go Ga Ram sao? Cũng hay đó chứ. - Giọng nói trầm thấp đầy mạnh mẽ vang lên trong không gian. Cũng chẳng rõ vì sao anh lại biết cái tên này.
- Không chỉ tên hay, mà người cũng thật xinh đẹp. - Một nụ cười như ẩn hiện trên gương mặt hoàn mĩ. Thanh âm của hắn ta hệt như tiếng thỏ thẻ của gió, dịu dàng mà mê hoặc, hoàn toàn khiến mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm. Người con trai với đôi mắt sáng trong thuần khiết nhưng nụ cười hiện diện trên môi anh lại tựa ác thần. Sóng mũi cao thẳng tấp, bờ môi đầy đặn khiến người khác không kiềm lòng muốn chạm vào. Chiếc áo khoét sâu để lộ vòm ngực săn chắc nóng bỏng. Đôi chân dài thẳng tắp. Anh là hiện diện của cả thiên thần và ác quỷ. Thuần khiết mà ma mị khôn cùng - Nam Taehyun.
- Nhưng mà cũng vẫn là một cô gái bình thường, đâu thể trở thành người chúng ta cần.
- Không phải đến anh cũng không nhận thấy điều đặc biệt gì từ người con gái đó chứ. Vậy thì thật sự là hoàn hảo rồi.
- Cậu đã tìm ra gì rồi sao? - Đôi mắt vốn đang nhắm lại phút chốc mở ra, anh nhạy cảm phát hiện được sự thích thú trong giọng nói của Taehyun, lòng anh cũng vì thế mà trào dâng hồi hộp. Ba năm rồi, ngay cả một tin tức về họ vẫn chưa được tìm thấy. Mọi công việc cũng vì điều này mà đình trệ, cho nên nếu có thể tìm được. Anh như thế nào lại không trông đợi chứ.
- Dĩ nhiên. Nếu không em lại bảo anh về chỉ để ngắm một cô phóng viên có bề ngoài nổi trội sao? - Gương mặt Taehyun để lộ ý cười hờ hững, hoàn toàn không che dấu bỡn cợt Mino.
- Ý cậu là... - Câu nói bị bỏ lững đã thể hiện phần nào sự chắc chắn trong suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng thì thứ anh cần cũng xuất hiện rồi.
- Tượng ngọc Phật bị mất cắp 12/02/2012 tại chùa Vàng Thailans. Tranh điêu khắc nữ hoàng bị mất cắp 13/03/2013 tại triển lãm toàn quốc Anh. Đá saphia lục sắc bị mất cắp 14/04/2014 tại trung tâm đá quý lớn nhất Mĩ. Vòng cổ khảm ngọc trai đen bị mất cắp 15/05/2015 tại tuần lễ thời trang Paris. Thách thức cảnh sát trên toàn thế giới. Hoạt động là một nhóm khép kín với tỉ lệ sơ hở là 0%. Vậy thì anh tin tôi chứ? Người vừa nãy...... là một trong số họ. . .
__________
- Từ thời điểm xuất hiện vụ án đầu tiên cho tới bây giờ đã 4 năm. Năm thứ nhất các cô cậu bảo quá bất ngờ, không nắm bắt kịp. Tôi cho qua. Năm thứ hai các cô cậu bảo địa điểm không cố định, không thể theo dấu. Tôi cung cấp thiết bị tối tân. Năm thứ ba các cô cậu lại bảo quá chuyên nghiệp, căn bản không thể làm gì được. Mỗi năm một lí do, cứ như vậy mà kéo đến tận bây giờ. Nếu khó khăn đến như vậy chi bằng xin từ chức đi, sao lại chai mặt đến mức ăn lương bốn năm ngay cả một cái dáng vẻ cũng tìm không ra. Cứ thế này chắc tôi phải sớm tìm một căn nhà mà an dưỡng tuổi già mất. - Thanh âm trầm ổn không ngừng vang lên trong không gian truyền đến những người đang cuối đầu thật thấp phía trước, dù tông giọng không mang vẻ giận dữ nhưng ẩn sâu bên trong là một cơn thịnh nộ ngút trời. Một thân đồng phục Cảnh sát, mái tóc cắt ngắn bộc lộ vẻ cá tính riêng biệt, cánh môi mỏng cùng sóng mũi cao thẳng tạo nên một dung nhan mĩ lệ mà lạnh lùng. Ánh mắt thâm trầm khẽ liếc nhìn những con người trước mặt đang vô cùng hoảng sợ. Từ trước đến nay, người trong sở cảnh sát này chỉ cần nghe đến cái tên Yeon liền không tự chủ mà kinh hãi. Mười lăm tuổi thi đổ trường cảnh sát Seoul với số điểm tuyệt đối, mười tám tuổi được đưa vào đội ngũ cảnh vệ ở nhà xanh. Hai mươi tuổi được cử đến chỉ huy một hoạt động bí mật, kết hợp với FBI để điều tra nhóm người thực hiện những vụ cướp gây chấn động thế giới. Cứ như vậy bốn năm, người con gái tài giỏi đến mức đáng sợ này vẫn chẳng tìm được một manh mối nào. Tình hình của người trong sở lại càng thêm khốn khổ, thấy cô liền vòng đi nơi khác. Mà tội lỗi nhất vẫn là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Ngày nào còn chưa tìm ra họ, các cô cậu chắc phải giống như lời vừa nãy, sớm ngày từ chức thôi. Sau khi nói một tràng dài, Yeon bỗng im bật. Không gian xung quanh liền vắng lặng như tờ. Ai nấy đều nín thở chờ đợi. Cho đến khi cơn giận dữ phần nào nguôi đi. Yeon mới một lần nữa lên tiếng, giọng nói cũng không còn âm trầm như trước.
- Hôm nay đã là 16/4/2016, nếu đúng theo sở thích quái gỡ của những kẻ đó thì chúng ta chỉ còn hai tháng để tìm kiếm. Tất cả trở về nhà mang những vật dụng cần thiết, kể từ ngày hôm nay, hoạt động điều tra tìm kiếm băng cướp sẽ thực hiện 24/24. Không ai được vì lí do gì mà vắng mặt, nếu không sẽ bị cắt chức. Rõ chưa?
- Đã rõ. - Thanh âm vang vọng khắp sở cảnh sát như một lời oán than. Cái gì gọi là hoạt động 24/24. Chính là ngủ không được ngủ, ăn cũng phải điều tra, uống cũng phải điều tra. Thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng phải mang theo điện thoại mà điều tra. Bất công là vậy nhưng ai lại dám tỏ thái độ chứ. Cũng không phải ai khác mà là Yeon, cái con người đó, phát biểu một tiếng bị cắt lương, phát biểu hai tiếng liền lập tức cuốn đồ từ chức. Thế nên muốn yên ổn, chỉ có một cách là im lặng làm việc thôi. Rời khỏi căn phòng như địa ngục đó, khuôn mặt mỗi người liền già thêm vài tuổi, cũng mặc kệ lời hỏi han của những kẻ không biết gì kia. Trực tiếp về nhà soạn đồ dùng bắt đầu cuộc sống khổ ải. Mà trong căn phòng của người có vị trí cao nhất đó. Khuôn mặt vốn luôn lạnh tanh bỗng chốc lộ ra ý cười thích thú, là nụ cười mà chưa từng có một ai nhìn thấy được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro