Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thanh âm kiều mỹ cứ như vậy mà chìm đắm vào không gian.

Mỹ nhân tóc vàng có hơi thở nặng nề, không ngừng luân động nơi giao hợp của cả hai trong dục vọng.

Cô ta, đã mất đi lý trí của mình, dâng hiến cho cậu ta.

Nam nhân khuôn mặt đẹp đẽ, nhíu mày đôi chút, hưởng thụ tuyệt phẩm hắn chưa từng nếm trải: Ngọt ngào như món pudding béo mịn, khiến người ta không thể ngừng được. Đặc biệt, cậu ta còn muốn nhiều hơn.

"Ân... Muốn nữa...a... A.."

Pacifica tuyệt nhiên không thích sự chậm rãi, cô ấy cuồng nhiệt như tính cách của chính mình, cô ấy muốn nhiều hơn nữa, một ham muốn khó lòng thoả mãn.

"Tôi phải nghe theo em sao?"

Hắn ta không nghe cô, đó là điều chắc chắn.

Hắn thích làm điều mình muốn, không cần thiết tới sự chi phối của bất kỳ ai, chỉ là, vật cưng nhỏ phía dưới không ngừng cắn mút hắn, việc luân động chẳng chút dễ dàng. Thế nhưng, hắn lại biết rất rõ điểm yếu của cô, mỗi lần đâm lên là một lần khiến nàng chìm vào cơn say.

Cô không nói, mọi thanh âm giờ đã đều trở thành thanh âm mời gọi hắn. Tiếng rên rỉ bên tai quả là một quả bom châm chích sự kiên nhẫn của hắn, còn cả cô, quyến rũ hắn bằng đôi môi ngọt lịm ấy.

"...mỗi l-lần.. Đều muốn đâm thật sâu."

Dipper yêu thích giọng nói cầu xin này, chưa từng thích làm mỹ nữ thất vọng, mỗi lần đều đem nàng đâm tới ngất đi sống lại, cô cực kỳ say mê cảm giác lên đỉnh ấy.

Cứ như vậy, tới khi cả hai đã đủ thoả mãn.

"Mấy giờ rồi?"

Cô hỏi.

"Bình minh sắp lên, không còn sớm."

Hắn trả lời thờ ơ khi trong đôi tay còn vướng bận tâm tư lên người con gái. Cảm xúc mỗi giây trôi đi vừa gần gũi mà lại vừa xa cách.

Nó là hương vị của sự đắng ngắt.

"Đưa tôi về, tôi không muốn mọi người lo lắng."

Gia đình mà cô dùng từ "mọi người" kia, chẳng ai khác ngoài Gideon, Robbie và Wendy.

Chậc, anh ghét gã Robbie đó. Anh biết rõ gã có tình ý với bạn tình của anh, một Pacifica cuồng nhiệt và ngọt ngào tới vậy, đâu phải ai cũng cưỡng lại được?

Bao gồm cả anh- Kẻ không biết Pacifica yêu thầm mình bấy lâu.

"Em ăn xong liền vứt bỏ tôi như vậy?"

Hắn nhếch mép.

Cô gỡ rối mái tóc vàng của mình, nó ngập tràn mùi nước hoa của anh, cô không thích vậy. Bởi lẽ, nó khiến cô khó thoát ra được mối tình rối rắm này.

"Không hẳn, dù sao cũng chỉ là tình nhân, tôi không có quyền đòi hỏi nhiều về quyền lợi ngoài chuyện giường chiếu."

Phải đấy, họ là tình nhân.

Họ vướng vào nhau chỉ một đêm lầm lỡ, Pacifica uống phải li rượu chứa thuốc do gã nào đó tham dự buổi tiệc nhà Gleeful đổ vào, và phải đó, chẳng gã tệ hại nào khác ngoài Dipper.

Và tất nhiên, cô cũng chưa biết chuyện đó.

Anh đến gần, hôn lên phía trán chảy đầy mồ hôi sau cuộc ân ái ban nãy. Cũng không quên kiểm tra những dấu hôn xanh tím trải dài trên cơ thể cô, đôi mắt ấy vẫn lặng như mặt nước vậy.

"Mỗi sáng em đều lạnh lùng như vậy, thật khác với cô gái ở bên cạnh thằng nhóc mập kia..."

Lời nói ấy rõ ràng mang ý ăn giấm chua, nhưng Pacifica không đủ thông minh để nhận ra, nhất là khi đối phương vừa làm hành động khiến cô này lỡ đi một nhịp tim.

Thế nhưng, cô lựa chọn làm lơ không thấy.

"Vậy sao anh không nói vậy với bà chị gái đeo bám em trai tôi?"

Mối tình của cô nàng nổi tiếng bậc nhất Reverse Falls bị từ chối bởi thằng nhóc mập tóc bạc ai lại không biết chứ. Cô vẫn cười đau bụng mỗi lần nghĩ lại chuyện đó...

Rồi, lại khóc,

Khi cô không thể dũng cảm để thú nhận tình cảm như người con gái kia.

Đôi mắt thẫn thờ kia lại nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, có lẽ cô nên về rồi, ở lại đây chỉ đem thêm ảo tưởng về mối quan hệ này.

.
.
.

"Tôi cần em hôn một cái." Dipper lên tiếng

Cô hơi giật mình nhìn hắn, đôi mắt rõ ràng là khó hiểu nhìn hắn. Hả? Pacifica cũng có lúc điếc được hả?

Hắn chạm vào đôi má còn ửng đỏ sau cuộc ân ái, thơm nhẹ lên đó một sự ân cần, khiến trái tim nhỏ bé dù muốn chối từ cũng là chuyện không thể. Vậy mà, lý trí của Pacifica đã chiến thắng.

"...Tôi xong việc rồi."

Cô đã đẩy hắn ra.

Cô, người con gái dù yêu anh đến say đắm, lại không đủ dũng cảm để thú nhạn.

Dù trái tim có đập mạnh, dù tâm tư tha thiết muốn níu giữ đôi tay ôm cô trong sự cuồng nhiệt mỗi đêm kia, hay, dù có muốn anh tới mức nào,

Cô cũng không hề thú nhận.

Hắn không biết tâm tư kia, cũng không thích hành động ban nãy của cô. Đôi mắt ma mị như muốn đem cô đi thiêu sống cả tâm hồn lẫn thể xác, đem tất cả mọi thứ nhốt lại cho một mình hắn.

Dipper mạnh bạo đè cô xuống, hắn muốn nữa, ban nãy là không đủ.

Đầu lưỡi tham lam tất cả mật ngọt của thiếu nữ tóc vàng kia, khiến đầu óc cô đắm chìm vào mọi hành động do dục vọng bùng phát.

Mái tóc nâu còn ướt đẫm mồ hôi được anh vuốt lên, cuồng nhiệt đem cô cắm sâu vò côn thịt phía dưới, càng lúc càng không thể giúp Pacifica thoát ra suy nghĩ cần có anh.

".. Ư ân... Đau.."

Đúng là đau, nhưng đi cùng đó, là sự sung sướng không tả thành lời.

Hắn đã nghĩ rằng cảm xúc sung sướng ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đó là một lời bao biện cho ham muốn của Pacifica.

"Coi nào, em muốn nhiều hơn sao?"

Giọng nói hắn trầm ngâm tựa như ác quỷ, lại cuốn hút người con gái kia đem mình khẩn cầu sự áp đảo của hắn mà không thể cưỡng lại.

"Chỉ là một cái hôn, tôi sẽ cho em những điều em muốn."

Hắn khẽ liếm môi.

Hắn muốn dụ con mồi bé nhỏ rơi vào bẫy khi nó không tỉnh táo.

Miệng cô cũng không thể đóng lại, môi lưỡi uyển chuyển di động theo đầu lưỡi hắn, mật ngọt như kích thích ham muốn dâng trào, càng lúc càng siết côn thịt chặt hơn.

Mỹ nữ theo lời hắn quay ra chủ động cưỡng hôn hắn, nằm lên trên cơ thể săn chắc vẫn hằng đêm nhung nhớ, quyến rũ từng tấc thịt đang ra sức đâm sâu vào trong tiểu huyệt.

Tiếng rên nỉ non đều được hắn nuốt xuống, thanh âm ma mị ấy làm hắn muốn phá hủy cô, đem cô yêu thương đến ngất đi sống lại, để cô thấy rằng, cô không thể quay đầu với hắn.

Dipper tuyệt nhiên sẽ không lên giường với những con đàn bà nhàm chán kia, hắn cần Pacifica. Hắn cần sự hưng phấn trong cuộc vui, cần cái thử thách giới hạn của hắn, cũng là,

Hắn cần người con gái đã mở cửa trái tim hắn.

"..nh-nhanh.. Mau dừng.." Pacifica nức nở.

Lực đạo quá lớn, thêm vào đó cô đã lên cao trào nhiều lần, tiểu huyệt quá mỏng manh để chống đỡ lại côn thịt dũng mãnh kia. Mỗi cái đâm đều đem lại một luồng cảm xúc hỗn loạn đánh úp tâm trí cô.

Trong số đó, nhiều nhất vẫn là cảm giác mất mát. Vì bọn họ khi không còn làm điều này, không hơn không kém hai người xa lạ.

Khuôn mặt phiếm hồng khả ái ngập tràn trong ái dục che dấu đi mọi sự nuối tiếc lên người con trai cô lên giường mỗi buổi tối. Thật tệ, cũng thật là sai trái.

Đôi mắt nhỏ ươn ướt làn mi dài, Dipper khẽ liếm nhẹ, tuy chút thoáng qua, nhưng vị giác của hắn lại thấy đắng, chứ không phải mặn.

Cô càng lúc càng luân động mạnh, rõ ràng là đang cố tính chạy nước rút, trong mắt hắn lại là phản ứng động tình. Pacifica hoảng hốt khi hắn lật người cô lại, đem côn thịt chôn sâu vào huyệt đạo đến mức cô cho rằng nó sắp rách ra.

Đó là lúc cô thấy đau.

Cô đã cầu xin hắn ngừng lại, những lời ấy lại biến thành 'sự hiểu nhầm' trong tâm trí con thú đang nhiễm mùi tình ái kia. Hắn cứ vậy, cho đến khi cô chẳng thể làm gì.

Cô đã khóc.

Phải, sau rất nhiều lần, cô đã khóc trước mặt một người như hắn.

"Pacifica...?" Hắn dừng lại.

"..l-làm ơn, ngừng... lại-i..."

Tiếng nói nhỏ bé ấy dội hẳn vào đầu hắn một gáo nước lạnh, cô gái hắn yêu thầm đã khóc dưới sự bộc phát của hắn.

"Tôi ghét anh..."

Cô ậm ừ không nói hết được câu.

Hắn nhíu mày lại, tim hắn thấy thật đau lúc này đấy. Dipper hắn không thể biết cô nghĩ gì do tấm bùa cô đeo trên người, thật là một sự phiền phức lớn. Nhưng tuyệt nhiên chắc chắn không phải ý nghĩ tốt đẹp gì từ khuôn mặt đầy sự uất ức kia.

"... Tại sao chứ,

?

Anh là tên khốn, là một tên chết tiệt có tấm bùa chết tiệt, là một thằng đầu xỏ cho mọi trò với Gideon..

Nhưng thật chó chết, tôi không thể hết yêu anh được.

Anh... Thực sự là một kẻ khốn khiếp."

Pacifica đã nói dõng dạc nhất có thể. Đôi mắt cô dù ướt đẫm, vẫn hiện lên sự kiên quyết trong sự lựa chọn của mình.

Cô rời khỏi hắn, đôi chân đi không vững dưới sàn nhà lạnh lẽo lát bằng quần áo của cả hai một cách ngổn ngang mà cô hay mong chờ mỗi đêm, hiện tại lại là một sự chua xót tận tâm can.

Và cô cũng không nghĩ tới, hắn đã níu tay cô lại.

Hắn chỉ giữ, đôi mắt hắn im lặng thật lâu vì những từ ngữ ban nãy.

Cô tuyệt nhiên không hề nhìn hắn, chỉ khẽ gạt cánh tay đang nắm chặt dư vị của một kẻ yêu mù quáng mà chẳng nhận lại được gì.

"Chúng ta dừng lại ở đây. Cảm ơn anh."

Nói rồi, Pacifica rời đi, cô bỏ quên cơn đau về thể xác mà bước đi, không quên đôi mắt đã nhoè ướt bao đêm nay lại hiện hữu trên khuôn mặt ngây dại của cô.

Bình minh này, lại một lần nữa, chỉ có mình cô ngắm nhìn.
.
.
.
.

Hai tháng trôi đi, nhanh gọn như một vết khâu trong trái tim. Cô ta, hiện tại không còn nhớ khuôn mặt của hắn trông như thế nào.

Tấm bùa của cô, nơi lưu giữ mọi kỷ niệm đẹp nhất tại Reverse Falls, đều mang theo nụ cười tạm biệt Pacifica rời khỏi ngôi nhà đẹp đẽ trong thời gian vừa qua.

Thật tuyệt sao khi cô nhìn thấy Mable được đáp lại cảm tình bởi thằng nhóc mập, ngọt ngào như một bản giao hưởng mùa thu vậy.

Còn hắn thì sao nhỉ?

Cô khi nghĩ tới hắn, là khi còn đang nằm trên giường và suy nghĩ cho chuyện về nhà vào ngày mai, cô vừa háo hức, vừa cảm thấy nuối tiếc vì cái gì đó, nhưng cô hoàn toàn không muốn nhớ ra.

"Pacci?"

Mable lơ lửng trên không trung, chạm ngay ánh mắt với Pacifica khiến cô bất ngờ. Bất ngờ hơn khi Mable chỉ ném cho cô một bức thư tay nhỏ rồi rời đi với nụ cười tủm tỉm trên môi.

Cô đã biết, bức thư là của ai.

Cô nhận ra mùi hương quen thuộc từng khiến cô nhung nhớ mỗi đêm ấy, thật là đáng nhớ.

Người con gái ấy đã nhớ lại những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên trong trái tim thiếu nữ, một cách nhẹ nhàng và êm xuôi, nhưng để lại vết thương đau xót nhất mà cô từng có.

Cô đã mỉm cười và đón nhận nội dung trong thư, vì ngày mai, cô sẽ không còn ở đây nữa. Nên, mọi chuyện sẽ chẳng thể tệ đến vậy đâu nhỉ?

Dipper Gleeful, chúng ta vẫn chưa quên được nhau, phải không?

"Pacifica Southeast, mày thực sự là một kẻ ngu ngốc đúng chứ?"

Đó là lời nói cô đã nói ra khi nhìn vào bức thư có nét bút xinh đẹp kia.

Làm ơn,

Xin đừng nói với em,

Rằng anh là kẻ ngu ngốc tới vậy chứ?

Cô ta, khi ấy, đã bỏ mặc lại tất cả để chạy vào khu rừng, nơi mà họ nhìn thấy nhau lần đầu tiên.

Rồi, hắn ta cũng vậy, đã bỏ mặc tất cả để được gặp người con gái hắn yêu.

Ôm chặt lấy thân thể bao đêm nhung nhớ để cố gắng lãng quên, Pacifica đã oà khóc như một đứa trẻ.

Anh ta, chưa từng nói thích cô, mà là anh ta yêu cô.

Anh ta thực sự là một kẻ ngu ngốc đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng điềm đạm đó. Còn cô, cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc khác chạy trốn khỏi tình cảm của mình.

"Gửi em,

Tôi không còn nhớ chúng ta buông tay nhau ra sao,

Tôi không giải thích được, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi cảm xúc.

Cảm thấy tuyệt vọng, tôi đã chờ đợi em tới, nhưng tôi lại không cứu em.

Tôi thực sự ngu ngốc khi không đáp lại cảm tình của em.

Tôi không thích em, tôi yêu em,

Pacifica Southeast."

Họ đã gặp nhau trong một chiều hoàng hôn như vậy, nếu bình minh chỉ là sự kết thúc của một bầu trời đêm tối của một mình cô, hẳn, ánh hoàng hôn xinh đẹp kia chắc chắn là sự bắt đầu cho hạnh phúc cô luôn luôn mong đợi.

"Em thực sự yêu anh rất nhiều.

Dipper Gleeful."

------------------------

Truyện được đăng tải độc quyền trên wattpad cá nhân của chimiechono149

Đây là một bản nháp cũ từ 2 năm trước, hôm nay tôi quyết định hoàn thành nó.

Cảm ơn mọi người đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro