Chapter 2.1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngõ nhỏ... nơi này chẳng hề có ai... mà chỉ có một người với mái tóc xanh... đôi mặt màu hổ phách... nhưng bây giờ đôi mắt đó lại dần tối đi...

Một tiếng nói phát ra....

-Rimuru- Sao lại như vậy... linh hồn của mình...

Sau câu nói đó cậu ta lại im lặng... mà nhìn về hướng trước mặt của mình với đôi mắt khó chịu...

Từ nơi mà cậu ta nhìn... một thực thể với cơ thể không thể xác định xuất hiện...

Sau đó cậu ta đưng dậy... nói với giọng khó chịu về phía của thực thể kia....

-Rimuru- Ngươi chính là kẻ đã theo dõi ta lúc đó...

Cậu ta khi nói xong... thực thể trước mặt lại không nói gì... mà chỉ di chuyển tới chỗ cậu ta... dần dần... bước đến....

Nhưng cậu ta lại... không làm gì mà chỉ đứng im...

Trong tâm chí cậu ta chỉ có một dòng suy nghĩ...

-Rimuru- Chết tiệt... không sử dụng được sực mạnh nữa... phải làm sao đây... bây giờ cũng không dịch chuyển được...

-Rimuru- Thôi dành phải chiến đấu trong tình trạng này....

-Rimuru- Chết thật linh hồn càng ngày nứt ra... sức mạnh yếu đi...

Sau đó cậu ta thoát khỏi suy nghĩ của mình... và từ trên tay cậu ta xuất hiện một thanh kiếm...

Và lao tới về phía của thực thể kia...

Nhưng thực thể kia dễ dành né được....

Nhưng sau khi lao tới cậu ta lại chạy đi....

-???- Định chạy sao...

Sau đó cậu ta bỗng chốc dừng lại... và nhìn vệ phía trước mặt sau đó thân ảnh của thực thể kia lại xuất hiện....

-Rimuru- Trong tình trạng này... thì không biết sẽ có thể đánh bại kẻ kia không chứ...

Sau đó một bông hoa khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu và bắt đầu dần mở ra từ bông hoa đó phóng ra các hạt ánh sáng

Sau đó một tiếng thở dài phát ra....

-Rimuru- Haizz...

Sau đó cậu ta lùi về sau và dần tránh né nhưng hạt anh sáng đó và sau đó thực thể kia lại tiếp tục tiến đến Rimuru trong lúc cậu ta tránh né cacd tia ánh sáng kia... và từ tay cô ta xuất hiện một viên pha lê...

Nhưnh cậu ta đã nhìn thấy và tránh đi...

-Rimuru- Ngươi định tiếp cận ta làm gì chứ...

-???- Không cần quan tâm đâu... chỉ là thực hiện một việc thôi... và đây cũng là một công đoạn trong số đó...

Sau đó cậu ta cầm thanh kiếm của mình tần công vào thực thể kia nhưng đã bị chặn lại... thầm chí còn không chạm vào nổi thực thể này

-Rimuru- Chết tiệt... sức mạnh của mình đã giảm đi như thế này rồi sao

Sau đó cậu ta lại tiếp tục tung ra các đường kiếm để tác công... nhưng chẳng hề có tác dụng gì...

Sau đó Rimuru lùi về sau nhưng...

Rồi thực thể kia lao tới Rimuru rồi tung ra một đòn tần công khiến Rimuru bị đánh lúi một cú thật mạnh về sau... khiến tấm tường đằng sau cậu ta vỡ nát...

Sau đó kẻ không rõ kia phóng tới với tốc độ rất nhanh... đến Rimuru

Nhưng khi tay mà thực thể kia có viên pha lê trên tay gần trạm vào Rimuru thì đã bị dừng lại...

-???- Thế này là sao chứ...

Rồi sau đó thực thể này bị một đòn tấn công đẩy lùi về sau...

Sau đó lúc này có vẻ như đôi mắt với màu hổ phách kia đang dần chuyển màu sang màu đỏ... ý thức của Rimuru cũng dần mất đi...

Trong lúc dần mất ý thực... của bản thân... cậu có thể cảm thấy từ tận linh hồn của mình có một thứ gì đó đang xuất hiện... các vết nứt trong linh hồn của cậu đanh dần lành lại...

Sau đó cậu cảm thấy mình đang ở trong một không gian... đen tuyền...

Xung quang cậu chẳng hề tồn tại một thứ gì...

-Rimuru- Đây là đâu... sao mình lại ở đây...

-Rimuru- Không gian này là thế nào...

Nhưng sau đó một thứ ánh sáng trói mắt xuất hiện... cậu ta cũng nhăm đôi mặt của mình lại...

-Rimuru- Gì thế này...

Sau đó ánh sáng bắt đầu giảm dần... đôi mắt của cậu ta dần mở ra... sau khi mở mắt...

-Rimuru- Thế này là thế nào... sao lại xuất hiện đây...

-Rimuru- Kẻ kia đi đâu rồi... khoan đã

-Rimuru- Linh hồn của mình hoàn toàn hồi phục rồi...

Bỗng có một tiếng bước chân vang lên... một hình bóng của một cậu thanh liên xuất hiện...

-Rimuru- Đi đâu cũng gặp cậu ta...

Sau câu nói đó... cậu ta biến mất... lúc này thanh liên kia cũng đã đi đến chố mà cậu ta từng đứng... rồi sau đó cậu ta nói một điều gì đó...

-Rimuru- Dừng ở đây... vậy

Bỗng một tiếng nói, phát ra từ trong đầu của cậu ta...

-???- Ngươi cứ trộn tránh hắn ta làm gì chứ...

-???- Rimuru

-Rimuru- Người là kẻ nào... chứ...

-???- Hử... thắc mắc ta là ai sao...

-???- Khi nào đến lúc đó thì ta sẽ xuất hiện...

Trước câu nói đó câu ta thắc mắc nói...

-Rimuru- Lúc đó.. là lúc nào-?

Khi câu nói đấy được phát ra... lại không có tiếng nói nào nữa...

-Rimuru- Gì chứ... haizz thôi kệ...

-Rimuru- Theo lời nói đó... thì sớm hắn sẽ lộ diện...

-Rimuru- Nếu như lúc trước mình sẽ điều tra.. nhưng

-Rimuru- Nhưng hiện tại... thì..

Nhưng khi chưa kịp nói hết một cơn mưa đổ ra...

-Rimuru- Cô ta... lại đến...

-???- Rimuru... cậu thấy hậu quả như thế nào... thú vị không...

-Rimuru- Ờ thú vị đấy... khiến ta sắp chết...

-???- Sắp chết... sao lại như vậy...

Cậu ta sau đó nói với người kia với thắc mắc...

-Rimuru- Gì chứ... chẳng phải hậu quả là khiến linh hồn bị tổn thương...

Sau đó cô ta nói với sự kho hiểu diễn ta trên mặt...

-???- Hậu quả là vậy ư.. lân đầu tớ nghe thấy đấy...

-???- Vì thường thì... nó chỉ gây ra một hiệu ứng tinh thân thôi...

-Rimuru- Vậy sao... khoan...
_________________________________________
Lâu rồi không ra.... nhỉ thật ra thì... không phải là do tôi thi giữa kì đâu... mà là do...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro