Chap 46: Kagamine Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nói nặng lời như thế nào cũng được, cậu cũng chẳng giận. Nhưng tại sao lại phải nói rằng "vui mừng vì không trao thân cho thằng tồi tệ như anh?" Chính câu nói này đã khiến Len bùng nổ.

Cậu thực không muốn làm đau Rin chút nào !

- Anh cho em 3 giây để rút lại câu nói lúc nãy. Còn nếu không...thì đừng trách anh. - Len cúi gằm mặt.

Rin có chút sợ hãi. Tại sao phải rút lại lời nói. Cô nói không đúng hay sao? 

- Em sẽ không rút lại những gì đã nói ra. 

Câu nói này như đánh thức một con quỷ đang ngủ yên. Len nhếch mép, ngước mắt lên nhìn cô. Đã lâu không nhìn thấy ánh mắt này...ánh mắt màu xanh biếc cực kì nguy hiểm.

Khuôn mặt Len thay đổi 180 độ, khi cậu nhìn Rin bằng ánh mắt "giết cá" đó...Rin bỗng nhiên đỏ mặt, cô vội quay đi nhìn chỗ khác. (P/s: ánh mắt giết cá =)), cười chết tôi)

- Anh muốn gì hả? -  Rin ngại ngùng.

- Em muốn Len "bé bỏng" của mình trở về chứ?

Lâu nay cô quên mất Len mà cô "thầm yêu". Một Kagamine Len hoàn hảo. Len "thiên thần"...

- Anh sẽ cho hình thức đó quay về sao?

-....... - Im lặng.

Không khí thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lành lạnh. Len cúi gằm mặt khiến Rin không thấy được biểu cảm trên mặt cậu như thế nào.

- Rin?

Khuôn mặt quen thuộc đã trở lại, đôi mắt màu hổ phách cũng trở về, cả giọng nói ấm áp quen thuộc. Len "nhỏ bé" đã trở lại.

Rin như muốn òa khóc, cô ôm chầm lấy Len. Thật lâu rồi, thật lâu rồi mới nói chuyện với anh...cô nhớ cậu lắm. Dù thích hình thái Len kia hơn, nhưng Rin cần lúc này là lời nói dịu dàng và sự an ủi của Len này.

- Rin? Cậu làm sao thế? Hình thức kia lại làm gì cậu sao? - Len vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

- Sao cậu biết? Cậu bị hình thức đó dành lấy cơ thể sao? Cậu có nhớ được gì không? - Rin nhìn Len với đôi mắt long lanh nước.

Len mỉm cười gật đầu nhìn cô. Nếu giống những lần khác, Len sẽ không nhớ được gì cả. Nhưng lần này thực đặc biệt, những gì Rin nói và Len kia đã làm gì với cô, cậu đều nhớ rõ.

Ôm nhau một lúc, cả hai dắt nhau ra phòng khách.

- Bây giờ cậu cho tớ biết sự thật đi ! Hình thức playboy đó là hình thức chính hay giả thế hả? - Rin nghiêm túc.

- Thật ra thì...Kagamine Len mà cậu "ghét" mới là hình thức thật của tớ, còn hình thức này chỉ là phụ mà thôi. Khi tớ "cần" lúc đặc biệt thì mới dùng hình thức này. Tớ biết hết mọi chuyện mà Len "kia" đã làm với cậu. Nhưng tại sao cậu lại vào khách sạn với Kaito dễ dàng thế hả? Cả tớ còn không hiểu được, huống chi là Len !

- Tớ thật sự không biết gì cả ! Lúc đó...

(Flashback)

Rin chạy nhanh vào trung tâm mua sắm để tìm phòng vệ sinh. Nhưng ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy cái nhà vệ sinh nào, người qua lại thì càng lúc càng ít đi. Rin sợ hãi, nơi đây khá vắng người.

Vừa tính quay gót bước đi, cô bị một người đàn ông dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt, trước khi hoàn toàn mất ý thức, Rin lơ mơ thấy có người nào đó mang mình đi. Sau đó, tỉnh dậy liền thấy Kaito không mặc quần áo nằm bên cạnh...

(End Flashback)

Len chăm chú nghe Rin kể lại mọi chuyện.

- Tớ nghĩ cậu nên đi đến khách sạn đó để tìm manh mối. Còn nữa, Len giận là phải, nếu như là tớ, tớ cũng sẽ giận. Len hiện đang sống với cậu là một chàng trai nóng tính, và tớ nghĩ rằng cậu ấy rất yêu cậu nên mới đi làm mấy chuyện như "thổi kèn" để cậu ghen thôi. Tớ cũng thích cậu, nhưng không bằng Len ! Tớ hiểu rõ vì sống chung một trái tim với cậu ấy. Còn nữa, lần này trở lại, cũng không biết sau này có về được nữa không, cậu biết đấy, đây không phải hình thức thật của tớ, nếu muốn trở lại phải cần sự đồng ý của Len kia. Nhưng không sao, lúc nào cậu buồn, Len sẽ để tớ đến an ủi cậu. Nhất định cậu ta sẽ không chịu được khi thấy vợ mình nước mắt ngắn dài đâu !

Lời nói ấm áp khiến tâm trạng Rin dịu đi phần nào. Cô cũng hiểu thêm về Len "lạnh lùng" kia. Thật đúng là đồ ngốc ! Sống với con người mang hai tính cách này cũng rất thú vị. Nhưng điều đầu tiên là cần phải giải quyết hiểu lầm này, phải đến khách sạn tìm hiểu nguyên nhân xảy ra từ đâu !

- Thế nào? Em nói chuyện với cậu Len "hoàn hảo, dịu dàng, hiền lành" của em xong rồi chứ?

- Anh trở lại lúc nào thế? - Rin ngạc nhiên.

- Anh không biết là em thích nắm tay của cậu Len kia đấy ! 

Rin nhìn xuống tay mình. Cô nắm chặt tay cậu đến đỏ cả lên. Rin vội vàng muốn rút tay về nhưng Len lại nắm chặt hơn.

- Đến lúc "làm việc" rồi ! Anh đã cho em thời gian để rút lại câu nói lúc nãy...nhưng em không muốn. Vậy thì đừng trách anh !

Nói rồi cậu bế cô lên lầu trong khi Rin vẫn đang ngơ ngác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen