Bình minh đã đến chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Rin và Len cùng đi thăm cô Lily. Hôm nay là ngày thông báo kết quả xét nghiệm.

Lần trước Bác sĩ đã lắc đầu rồi thở dài, kết quả xét nghiệm vô cùng tệ, lần này không biết sẽ còn sao nữa. Rin thấy bờ vai Len run run, cho dù cậu có lạnh nhạt thế nào đi nữa thì cậu quả thật vẫn biết thương yêu mẹ vô cùng. Cậu rất sợ phải đối mặt với việc người mình thường yêu ra đi, thật sự rất sợ. Rin không nói gì, chỉ nắm lấy tay để trấn an cậu, bàn tay tuy nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng, nó làm cậu bớt đi phần nào sự sợ hãi.

Len vặn nắm đấm cửa, bước vào phòng.

Dù có khó khăn hay vất vả đến mấy con cũng sẽ nỗ lực không ngừng để kéo mẹ ra khỏi đáy sâu của tử thần, con sẽ không buông tay.

Thế nhưng không như những lần trước, bác sĩ đã nở nụ cười.

"Thuốc đã có tác dụng, chúng tôi cũng đã thử xét nghiệm, mẹ của cậu đã khỏi bệnh rồi, bà ấy đã tĩnh dưỡng đủ, giờ có thể xuất viện"

"Ông không nói đùa với tôi chứ?"-Len nắm chặt tay Rin, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tất nhiên là không, cậu có thể kiểm tra xét nghiệm"

Ông bác sĩ đưa tờ giấy cho Len, khi nhìn vào những con chữ cùng với hình ảnh, đôi mắt Len mở to, khóe mắt rưng rưng. Cậu dường như đang đắm chìm trong hạnh phúc.

"Rin, nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi"-Len run run.

"Dĩ nhiên đây không phải là mơ rồi, trừ khi chị cũng đang mơ"-Rin rút tay khỏi tay Len rồi khoanh tay trước ngực. Bản thân nó cũng rất rất vui. Vì nó cũng coi cô Lily giống như mẹ mình, nó thương cô lắm ấy.

Cảm giác vui sướng này không thể ngừng lại được, sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng ngày này. Biết bao đêm lo lắng cùng với nỗ lực không ngừng, ông trời cũng đã đền đáp cậu.

Len bỗng bế phốc Rin lên. Cả ông bác sĩ lẫn Rin cùng trố mắt. Cậu đã cười, nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc.

"Tôi muốn làm chuyện này với em từ lâu rồi"

Nói rồi hôn Rin rất lâu đến khi nó thở không ra hơi nữa mới thả xuống. Trong khi Rin mặt đỏ như tôm luộc thì ai đó đã phởn chí chạy khỏi phòng để đi tìm mẹ rồi.

"Tên này thật là.."-Rin nhăn mặt, nhưng cuối cùng cũng không kiềm được mà cười. Thằng nhóc vui đến thế thì làm sao nó giận được cơ chứ.

Len đã phải chịu đau thương nhiều rồi, cuối cùng cũng có lúc cậu trở thành một con người khác, một con người hạnh phúc như thế này.

...

Rin hồi hộp đến phòng của Lily, bước vào phòng một cái nó đã lao đến ôm lấy cô Lily rất chặt rồi.

Lily vuốt nhẹ tóc Rin. Nở nụ cười đẹp như sớm mai.

"Cô/mẹ à chúng ta về thôi.."

...

Sau đó, Lily đã đến biệt thự ở cùng với các Vocaloid khác.

Miku, Kaito, Meiko, Gakupo, Gumi, tất cả đều đón chào Lily, coi Lily như một thành viên trong gia đình. Đó là những ngày tháng vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Lily thường ngồi viết gì đó, có vẻ như là nhật ký. Mỗi khi ngồi viết hay đọc lại, Lily lại khóc, những giọt nước mắt trong như pha lê nhỏ xuống trang giấy trắng mực xanh. Mỗi khi Rin hỏi, cô chỉ lắc đầu và nói vì cô quá cảm động, quá vui sướng.

Sau đó cô nói rằng. Cô sẽ có cháu bế (´ヮ') làm Rin chỉ muốn tìm cái hố để chui vào, lần sau nó rút kinh nghiệm, không hỏi nữa.

Cho đến một ngày Lily đã biến mất, chỉ để lại một bức thư.

"Mẹ đã chán ngấy việc nằm ở giường bệnh rồi, giờ mẹ đang tìm lấy tự do, ở Nhật lâu rồi, mẹ sẽ đi Paris, đừng tìm mẹ, vì mẹ sẽ đi kiếm một ông chồng đẹp trai và có một đứa con mới"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro