Kỳ nghỉ đông kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai-Chính là con quái vật đáng sợ đối với học sinh ngay sau chủ nhật thiên đàng. Sau kỳ nghỉ đông khá là ngắn ngủi, thứ hai là lúc mà Rin phải quay lại trường học. Sáng dậy nó không thể nào rời khỏi chăn nổi.

Đã có thói quen dậy muộn lúc trước nên khi quản lý gọi, Rin vẫn cho bây giờ là đang trong kỳ nghỉ.

"Hôm nay có đi học đâu, chị gọi em là gì...A...Chăn của em"

"Con nhóc này, hôm nay là ngày QUAY LẠI TRƯỜNG đấy cô nương ạ"

"Dạ?"

"Dạ dạ cái gì! Có dậy không thì bảo, cả thằng Len kia nữa, sao không làm gương cho chị? Mới ngày đầu mà hai đứa đã muốn đi học muộn rồi à?"

Len bò dậy, khuôn mặt có phần ngái ngủ, cậu bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

"Tốt, Rin ơi Len dậy rồi kìa~"

Rin cũng lồm cồm bò dậy. Mắt nhắm mắt mở tiến về phòng vệ sinh.

Quản lý thở hắt một cái. Gọi hai cái đứa này dậy còn khó hơn hò đò.

Sau khi chuẩn bị xong, hai đứa đi ra ngoài, quản lý liền dúi vào tay hai đứa hộp bento còn nóng.

"Đi cẩn thận nhé"

"Em có phải trẻ con đâu, hơn nữa tụi em đi ôtô mà"- Rin bĩu môi.

"Đồ ngốc, đó là phép lịch sự"

......

Khi đến trường, thấy ai cũng có khuôn mặt vui vẻ hết sức. Chắc vì tết này họ được về thăm gia đình. Hẳn họ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm.

"Chào Rin~"-Gumi vẫy tay.

"Chào Gumi, cậu đi trước rồi sao?"

"Ừm, tớ đi với Gumiya"

Ắc..Hai người này tiến triển nhanh ghê.

Gumi dường như đã đọc được suy nghĩ của Rin, cô hơi nhăn mặt, tay khua khua.

"Đừng có suy diễn đen tối, tụi tớ chỉ là anh em kết nghĩa mà thôi"

"Thế à~"

"Ừm...À mà.."- Gumi bỗng bật dậy, hùng hổ túm lấy cà vạt của Len, khuôn mặt sắc lạnh toát ra hàng nghìn ám khí chết người-"Thằng kia..Mày đã làm gì Rin của chị rồi, hả? Khai mau! Có phải trong lúc chụy đi vắng mày giở trò sàm sỡ bé Rin đúng không?"

Len vẫn bình thản nhìn người đối diện, miệng hơi nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt lạnh lẽo.

"Sao biết?"

"..."

Gumi muốn..BÙNG CHÁY!

"Bạn Len đã sờ chỗ nào rồi?"

Len vờ như đang đếm bằng ngón tay, sau đó cậu cười.

"Không nhớ hết nữa"

"....Kya"

Hết chịu nổi rồi, máu mũi của Gumi tuôn trào ra như vòi nước bị hỏng, cô phải vội vàng lấy tay ngăn lại không cho máu tràn ra nữa. Khuôn mặt cũng theo đó mà thay đổi 360°, tươi rói như ánh sáng mặt trời.

"Tốt, cứ thế phát huy!"- Gumi gật gù.

"..."

"Sau này nhớ phải chăm sóc Rin cẩn thận nhé"

"Không"

"Shit&#*@(&#[/«:‡" (Tiếng chửi rủa của Gumi)

Rin đứng ở kia không biết hai người nói chuyện gì mà thấy tự nhiên Gumi nổi đóa lên nữa. May là có Gumiya ra làm dịu đi.

-------Giờ nghỉ 15p--------

Rin lên tầng thượng chơi một chút. Vừa mới bước vào nó đã nghe thấy tiếng động. Nó thử tiến thêm bước nữa xem đó là ai thì nhìn thấy cái đầu hồng hồng trông quen quen.

Rin chưa kịp mở miệng thì người đó đã quay mặt lại. Hai đôi mắt lập tức chiếu thẳng vào nhau. Nó giật cả mình.

Là anh Yuuma.

"Rin hả? Trùng hợp ghê nhỉ"

"Chào anh"

"Qua đây"

Yuuma vẫy vẫy tay. Khi nó bước đến thì anh liền đưa cho nó một lon nước.

"Cảm ơn anh Yuuma"- Rin đón lấy lon caffe, mở ra tu một ngụm.

Sau đó nó "khà" một tiếng.Caffe sữa này ngon ghê. Tự nhiên nó lại được khao, hên thiệt.

"Em có hay lên đây không?"-Yuuma hỏi, mắt hướng về phía trước.

"Không ạ, thi thoảng thôi"

"Ừm, anh thì lên đây suốt, anh rất thích nhìn mọi người từ phía trên, nhìn ai cũng như con kiến vậy, thiên hạ đều chỉ nhỏ bé như nhau"

Nói rồi anh hơi cười.

"Còn em.."-Rin mân mê lon nước-"Tới đây để tìm sự yên bình thôi"

Bỗng nụ cười trên môi Yuuma vụt tắt, mắt anh cụp xuống.

"Nếu em có thể giúp được cho Len thì..."

"Dạ??"-Tôi tròn mắt.

Yuuma thở dài một cái, anh uống hết một nửa lon nước, rồi hỏi.

"Em là chị sinh đôi của Len mà lại không biết sao?"

"Em..Thật ra là.."

Đúng lúc ấy có tiếng cửa mở, nó thấy Len ngày một tiến gần mình hơn. Mái tóc cậu hơi bay lên, khuôn mặt dường như không vui.

Má ơi! Đang sắp biết được bí mật gì đó rồi thì thằng nhóc tới!

Len bước tới trước mặt hai người. Cậu nhìn vào nó, rồi lại liếc về phía Yuuma, trông có vẻ rất khó chịu.

"Anh lại định đi kể chuyện về tôi đúng không?"

Sao thằng nhóc biết hả trời!?

Trong lòng thì hét lên như vậy, nhưng khuôn mặt Yuuma vẫn rất bình thản [Đúng là khuôn mặt "lừa tình" =)))]

"Thì sao?"

Len bước thêm một bước, tay túm lấy cổ áo Yuuma kéo mạnh, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Rin thấy sợ quá vội chạy đến cố tách hai người ra.

"Len, bình tĩnh đã!"

Len nói bằng giọng rỗng tuếch.

"Tôi không cần ai thương hại"

Nhìn Len hơi thấp hơn so với Yuuma, nhưng ma lực thì phải nói là kinh người. Cánh tay trắng muốt ấy lại có thể giật anh một cách dễ dàng.

Len đã đi học võ tự vệ thành tài rồi, với cậu không có gì là không thể.

Tình cảnh ngày càng trở nên tối tăm hơn. Rin thấy bủn rủn cả chân tay. Nhưng nó không hiểu đã lấy đâu ra được thêm sức mạnh. Chỉ biết rằng, nó đã từng đánh nhau với Len rồi cơ mà.

Trong phút chốc, ánh mắt Rin sáng lên, nó dùng toàn bộ sức vật Len ra.

Huỵch

Không gian trở nên im lặng, mọi người cũng im lặng.

"O0O" (Yuuma)

"=A=" (Len)

"O_O" (Nó)

Một giây suy tư...

"Rin"

Len liếc nhìn nó.

!

Rin cứng đơ người. Thấy Len đang ngồi dưới đất. Nó càng ngày càng tái đi. Cuối cùng Len đứng dậy, cậu đi lướt qua người nó.

Rầm. Trong lòng Rin như có động đất. Quả thật lúc nãy hành động của nó đã chứng minh rằng nó theo phe Yuuma.

Rin thật sự không biết mình nên làm gì nữa, nó cảm thấy đầu óc thật tối tăm.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro