Liên kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới gốc cây anh đào, ánh hoàng hôn đỏ máu đổ xuống bóng hai người, nửa sáng nửa tối. Khung cảnh vừa huyền bí lại vừa cô đơn, cùng với sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt của bút chì và trang giấy.

Không muốn sự im lặng ấy tiếp tục bao trùm, Rin đặt bản thảo xuống, khẽ liếc nhìn Yuuma.

"Em có thể xem bức tranh của anh một chút không?"

"Được chứ"-Yuuma đưa cho Rin.

Trong khoảnh khắc, Rin nhận ra bức tranh này có màu chủ đạo là màu vàng, dù hai người đang vẽ cảnh hoàng hôn. Dù gam màu sáng nhưng bức tranh này như đang khóc, còn u ám hơn cả khung cảnh thật.

"Anh..có phải anh đang nghĩ đến Len đúng không?"

"Đâu nào, chẳng phải anh đang vẽ em sao"-Yuuma đưa ra nụ cười sát gái.

Nhưng nụ cười ấy không hề qua được đôi mắt nhạy cảm của Rin.

"Anh đang nói dối, anh chỉ nghĩ đến em khi anh vẽ bầu trời trong veo, phải không"

Lúc trước Yuuma đã từng nói cho Rin biết về mật mã các bức tranh của anh, không ngờ việc tiết lộ lại ảnh hưởng đến anh như bây giờ, anh không thể nói dối được.

"Ừm"-Yuuma đầu hàng.

"Có phải anh đã hết giận Len rồi đúng không?"

"Ừm"

"Vậy tại sao anh vẫn còn tránh mặt Len"

"Vì anh không muốn phải xin lỗi, dù anh đó là một tên nhóc bạc bẽo và thù dai, anh ghét cảm giác xin lỗi sau đó bị từ chối"

"Nếu anh không thử thì hai người sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai đâu"

Khuôn mặt bối rối của Yuuma lập tức khôi phục trạng thái bình thản.

"Vậy cũng được"-Yuuma tiếp tục vẽ.

Rin không phục, nó đứng bật dậy, ánh mắt hơi dao động.

"Em không hề kỳ vọng chút nào về Len, vì cậu ta không bao giờ làm bất kỳ điều gì một cách thật lòng và tử tế cả, vậy chẳng phải anh, một người nghệ sĩ có tâm hồn và cảm xúc chân thật, có thể gỡ rối được đám dây lằng nhằng đó sao?...Nếu anh vẫn còn nghĩ đến Len, mong anh hãy suy nghĩ lại"

Yuuma chỉ im lặng, cắm cúi vào vẽ, trong đầu đầy rẫy những lời nói của Rin. Đến lúc anh có thể ngẩng đầu lên thì bóng dáng nhỏ bé đã biến mất rồi.

"Là vậy sao.."

....

Lúc trên đường về nhà, Rin cảm thấy thật nặng nề.

Nó không muốn thấy quan hệ xấu giữa hai người họ, thật sự không muốn.

Bước chân bỗng trở nên gấp gáp.

Nó nhất định phải nói chuyện với Len.

Đúng là vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã đến. Lúc ấy nó mải nghĩ đâu đâu nên lập tức bị đâm vào một người, đầu nó đập thẳng vào cằm người phía trước cái bốp.

"Á"-Dù không thấy đau nhưng Rin vẫn la lấy lệ-"Xin lỗi.."

Và khi nhìn lên nó thấy thằng nhóc tóc vàng thân quen đang xoa xoa chiếc cằm đáng thương của mình.

"Không ngờ đến cả cái đầu của chị cũng nặng, lo mà giảm cân đi"-Len đưa ra mấy lời bình luận.

"Sao nhóc cứ gặp chị là lại nói mấy lời móc méo thế??! =~=*"

"Làm gì mà bây giờ mới về"

Trời ạ. Rin bỗng nhiên cảm thấy bực mình.

"Nhóc đâu có quyền quản lý chị đâu, này nhé, bình thường có người đi đá bóng không thèm về ăn cơm luôn, dù sao chị còn về trước giờ ăn, ngoan hơn nhóc một nghìn lần nhé"

"Chị muốn ăn đồ nướng không?"

('△`)('ー`) có người đang đánh trống lảng.

Nhưng tốt thôi vì nó đang đói :3

Hai đứa liền đến quán đồ nướng gần nhất, với ý định sẽ không về ăn tối ở biệt thự. Vậy là cả hai đều có tội ('ー`)

Mới bước vào quán, mùi đồ nướng đặc biệt là cá đã xộc vào kích thích vị giác. Tuy chỉ là quán nhỏ thôi nhưng ở đây cũng có khá nhiều món. Nơi đây được trang trí theo phong cách cổ điển, dây treo tỏi và ớt lủng lẳng trước quầy, bàn ghế gỗ mộc mạc, phần lớn những người đến đây là các trợ lý hoặc chân sai vặt làm việc cho hệ thống Vocaloid. Vì họ tiếp xúc thường xuyên với những người nổi tiếng nên cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp chị em nhà Kagamine bá đạo trên từng hạt gạo.

Chọn một chỗ ngồi, Rin cầm thực đơn lên liên tục chọn rất nhiều món, còn Len phải thuộc tất cả để gọi phục vụ.

"Đói quá"-Tiếng bụng réo.

"Chị vừa vừa thôi, nghe cứ như lò nguyên tử ấy =_="

"Cho chị hỏi cái này"-Rin hơi kéo tay Len.

"Hỏi đi"

"Em không ghét Yuuma san đúng không?"

Khuôn mặt Len thoáng chút ngạc nhiên, song cậu hơi nhíu mày.

"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy"

"Đã lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau, lúc trước hai người chẳng phải rất thân nhau sao..tết Len còn sang tận nhà chúc anh ấy nữa"

"Hừ"

"Tại sao em lại ghét anh ấy"

"Chị nhiều chuyện quá đấy"

"Chị muốn biết lý do!"

Đúng lúc ấy phục vụ mang đồ ăn đến, cô chúc hai người ngon miệng rồi lui lại. Nhìn những món ăn ngon lành trước mắt, hương thơm của thịt và ớt, Rin không thể kiềm chế nổi, và hai người bắt đầu ăn, và không nói gì nữa cả.

Len ăn xong trước Rin, cậu uống caffe đựng trong hộp giấy và nhìn Rin chén ngon lành thịt bò nướng.

"Lúc trước tôi đã ngăn cản Yuuma vào câu lạc bộ"

Miếng thịt bỗng trở nên đắng. Rin tự nhủ chẳng qua là người ta nướng quá tay một chút.

Len tiếp tục nói với giọng đều đều.

"Hội đồng học sinh chỉ đang thực hiện một thí nghiệm, và sau khi thí nghiệm xong, họ sẽ tìm cách phá hủy câu lạc bộ, chị và Yuuma lúc này giống như một con chuột bạch vậy"

Thí nghiệm?

"Dù sao tôi cũng muốn hai người tránh xa nơi đó ra"

"Vậy có nghĩa là, Len chỉ đang muốn bảo vệ cho Yuuma, chứ không hề ghét anh ấy..."

....

[Con Yoshi đã quên mất chú mèo Leo, bây giờ sẽ tạ lỗi với bé Leo bằng cách viết một đoạn ngắn về con mèo đen này]

[LỜI KỂ CỦA LEO]

Tôi là một con mèo đơn độc và đau khổ, thường xuyên bị đánh đập hành hạ. Những con mèo trắng xinh đẹp thì luôn luôn được cho ăn đầy đủ, còn tôi thì chỉ có thể gặm xương cá. Mọi người đều nói tôi là thứ kinh tởm, đem lại bất hạnh cho người khác.

Một ngày nọ, lũ trẻ lại bắt đầu hành hạ tra tấn tôi, khi ấy một vị thần đã đưa tay ra cứu lấy tôi. Chưa bao giờ có người đỡ lấy tôi một cách dịu dàng như vậy. Tôi bỗng cảm thấy nghi ngờ, có lẽ người đó muốn làm món thịt mèo sao?

Nhưng không, Cậu chủ đã không hề ăn tôi, thay vào đó, cậu chăm sóc tôi một cách vô cùng chu đáo. Bờ vai người thật chắc, mái tóc người thật thơm. Tôi chỉ muốn bên người mãi.

Cả cô gái có mái tóc vàng kia nữa, cô ấy thật tốt và dễ thương khi cho tôi ăn và vuốt ve tôi, nhưng chao ôi, đừng đánh cậu chủ của tôi một cách hung bạo như vậy.

Tôi yêu lắm cảm giác được cậu chủ vuốt ve và hôn vào tai. Lúc đựơc nằm trong lòng cậu. Yêu lắm bàn tay lúc nào cũng lạnh như đá của cậu chủ.

Nhưng cậu chủ dặn tôi không nên lúc nào cũng bám lấy người, vị người có rất nhiều bạn bị dị ứng với mèo.

Nên giờ tôi nằm đây, trong lòng mong khoảng khắc mà cậu chủ về nhà.

Xin người hãy về sớm nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro