3. Giải thoát cho quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len??

Đừng nói với cô hắn là con quỷ đó nha???

Dạo trước, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi Rin thường vào thư viện của Hội Pháp sư Hoàng gia. Tại đây có đủ mọi loại sách, nhưng cô chỉ thích đọc về lịch sử của vương quốc. Trong đó có một câu truyện kể về con quỷ tên là Len.

"Được sinh ra từ trong bóng tối, không biết từ lúc nào và cũng không biết có từ khi nào. Hắn ta đại diện cho ác ma gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân. Mạng người mà hắn đã tước đi còn nhiều hơn sao trên trời, nhiều hơn cát dươi biển.

Tuy là một con quỷ man rợn nhưng ngoại hình của hắn rất đẹp_ nó như một món vũ khí lợi hại dành cho hắn để quyến rũ những cô gái xấu số.

Mái tóc vàng kim cột gọn sau gáy...

Ngũ quan cân xứng tinh tế như được khắc họa từng nét...

Đặc biệt là đôi mắt, màu xanh thăm thẳm như đại dương không đáy, như cuốn người đối diện vào đó mãi không thể thoát ra.

Cả con người hắn ai nhìn vào cũng tưởng là một quý tộc bởi khí chất đặc biệt toát ra từ hắn.

Đó chỉ là lớp mặt nạ mà con quỷ ấy đang che dấu mình."

Rin tự hỏi không biết người viết nên quyển sách này có gặp Len ngoài đời không. Tại sao có thể miêu tả cách chân thực như vậy chứ?

Nếu là cô thì đừng nói đến việc đánh giá hắn rõ ràng, ngay cả chạy cũng không chạy nổi.

Ai mà chẳng sợ hãi khi vật thể đó xuất hiện trước mắt chứ.

Nhưng có điều mà Rin cả đời cũng không ngờ tới...

Con quỷ mà cô cảm thán cư nhiên hiện ra trước mắt cô!

Giờ phút này, cô như bị rút hết sinh lực. Không thể đứng lên quay người lại bỏ chạy. Chỉ có thể giương mắt nhìn bóng người ấy tiến lại gần.

Khói trắng đã tan hết, trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn.

Mái tóc vàng được cột lại.

Khuôn mặt đẹp tựa như họa.

Đôi mắt xanh như nền trời.

Nhưng trong thời điểm này, thứ Rin thấy được từ đôi mắt ấy chỉ là màu xanh u ám của đại dương.

Tất cả đều giống như lời câu truyện kể.

Phen này dù có thần thánh cũng không cứu được cô rồi.

Nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến, thời gian trôi qua từng giây từng phút nhưng chẳng có động tĩnh gì. Rin hé mắt ra nhìn thì thấy hắn ta ngồi trước mặt nhìn chằm chằm vào cô làm cô không khỏi giật mình. Thấy Rin như vậy hắn đứng lên, cất giọng.

"Ta chỉ đùa thôi. Tất nhiên ta không muốn làm chủ nhân của mình sợ. Xin tự giới thiệu, ta là Len_ một con quỷ vĩ đại nhất thế gian!"

Tên này bị gì vậy? Cảm thấy hắn không ghê rợn như cô tưởng, Rin lấy lại bình tĩnh từ từ đứng lên.

"Chủ nhân? Ai là chủ nhân của một con quỷ hung ác như anh chứ?"

Len nhướng mày, khi nãy còn tỏ ra sợ hãi giờ lại đứng lên dám đối diện với hắn. Xem ra cô nhóc này không nhát gan như hắn nghĩ.

"Chủ nhân của ta là cô đấy. Thưa pháp sư cấp thấp, có vẻ cô còn chưa rõ sự tình cho lắm"

Hắn bước lại gần Rin, nâng cằm cô lên rồi nói tiếp.

"Nhờ có quý cô đây mà ta mới có thể thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt đó. Nhưng có một điều, người giải thoát cho ta sẽ có một khế ước máu với ta đến cuối cuộc đời của người ấy."

Rin đơ người.

Lại tới cái chuyện gì nữa đây?

Gặp phải tên này là quá xui rồi, không ngờ lại bị gáng vào giao ước gì đó đến hết cuộc đời với hắn.

"Tôi chỉ tình cờ vào đây trú mưa thôi, không liên quan gì đến việc giải thoát cho anh cả. Tôi cũng không phải là chủ nhân của anh." Liếc nhìn quang cảnh bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt. Nhưng có lẽ cô nên đi ra khỏi ngôi nhà, dù đang mưa nhưng có lẽ sẽ an toàn hơn việc cô đang bên cạnh một con quỷ dữ.

Quay gót đi về phía cửa định bước ra ngoài, bỗng nhiên có một cánh tay vương qua eo cô, kéo cô lại không cho di chuyển. Rin cố gắng gỡ cánh tay của hắn.

"Anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra!" Cô thét lên

Len nói khẻ vào tai cô "Giờ cô đã là chủ nhân của ta rồi, cô muốn làm bất cứ gì cứ nói với ta."

Hơi ấm phả sau gáy khiến Rin rùng mình, bất giác đỏ mặt. Cánh tay quanh eo cô càng siết mạnh hơn như đang chờ đợi câu trả lời từ cô.

" Không cần đâu, tôi tự đi là được..."

"Vậy cô đừng hòng rời khỏi đây tới khi nào cô đưa ra mệnh lệnh cho ta."- Len ngồi thụp xuống, kéo Rin ngồi vào lòng. Phần nào phụ họa thêm cho câu nói.

Cô choáng váng. Mười tám năm sống trên đời chưa có một mối tình nào, thậm chí là cái nắm tay với người khác giới cũng không có. Vậy mà bây giờ cô lại ngồi trong lòng của một người đàn ông xa lạ, có thể gọi là quỷ nhưng dù sao hắn cũng là con trai.

Bỏ hết tất cả việc đó đi, cô cố gắng suy nghĩ ra cái gì đó để hắn buông cô ra. Sực nhớ lại mục đích mình bước vào Rừng Tinh Linh, Rin nói.

"Vậy anh đưa tôi đến nơi có nhiều cỏ Glyxin đi. Tôi đang có việc cần tới đó."

"Được thôi."- Hắn đứng lên, tay vẫn ôm eo cô. Đột nhiên xung quanh hiện ra những tia sáng chói mắt, cô liền lấy tay che nguồn sáng đó chiếu vào mắt mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro