Chuơng1:Ranh giới mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Len....đừng!
Rin nhìn tôi đầy vẻ van nài,em co người lại ngồi thu lu trong một xó,khuôn mặt tỏ vẻ đầy sợ hãi.

-Sao vậy? Mình còn chưa bắt đầu mà.
Tôi cười ma mị,bàn tay tiến tới nắm lấy đôi chân nhỏ bé của em kéo ra ngoài.

Đôi mày lá liễu của em khẽ cau lại tỏ vẻ sợ sệt không cam chịu,cả người em run bần bật lên vì sợ.
Đôi môi hồng hào nhỏ nhắn mím chặt lại.Nước mắt chực ứa ra.Nhìn những biểu cảm bây giờ của em thật là quyến rũ!
Đó là chưa kể tới bộ dạng tiếp theo của em nữa kìa~~~

Dựng người,đẩy mạnh em vào tường,tôi phanh chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi mỏng tang trên người em ra một cách thô bạo làm bung hết các cúc áo rơi vương vãi xuống nền đất bụi mờ.

Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu từ cửa sổ vào,từng phần cơ thể em dần dần lộ ra.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm chuyện này với một người con gái,nhưng thật sự tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi cơ thể xinh đẹp của em được.

Bầu ngực nhỏ nhắn được che đậy bởi một chiếc áo nịt nhỏ màu trắng,vòng eo thon gọn đầy mảnh mai,nước da hồng hào trắng ngần phảng phất mùi cam chín...

Em đã làm cho con thú hoang trong người tôi trỗi dậy thật mạnh mẽ!!
Vuốt nhẹ mái tóc màu vàng nắng của em,tôi thì thầm lời nói chết người.

-Em thật sự rất đẹp...Em làm cho tôi chỉ muốn chiếm lấy em làm của riêng tôi thôi.

Tiếp sau đó,tôi đè người em xuống một cách đột ngột.Chống hai tay cạnh người em,tôi tự tay cởi nút áo của mình ra rồi vuốt nhẹ gò má hồng hào ấy.Một giọt nước mắt rơi vào tay tôi,nóng hổi.

-Tại sao vậy?Tại sao lại làm thế với tôi...??Tôi...tôi...đã làm gì anh chứ??!!
Em run rẩy hỏi tôi,mắt nhắm nghiền lại,nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều thêm.

Đã làm gì ư?

Tâm trí tôi chợt hồi tưởng lại về một khoảng thời gian không lâu trước đó.
Tôi vốn là một thằng không ra gì nếu không muốn bị nói là khốn nạn!

Là thứ cặn bã,súc sinh của xã hội!

Sở thích của tôi ư?

Đơn giản lắm...!!!

Chỉ là...ngủ với gái thôi!

Với vẻ ngoài điển trai và cái miệng chỉ giỏi nịnh bợ,thật không khó để có thể làm điêu đứng biết bao cô gái trong cái trường Vocaloid này.Tôi đã ăn nằm với bao cô rồi không đến xuể,chỉ biết một điều,tôi với họ như là một đứa trẻ với một món đồ chơi vậy.Chơi hoài một món cũng chán,vậy nên phải có nhiều thứ để luân phiên thay thế chứ nhỉ?

Được một thời gian,tôi bắt đầu cảm thấy chán với những điệu bộ làm tịch ra vẻ ngây thơ,ngoan hiền của họ.
Vốn dĩ định thôi cái trò chơi này nhưng đột nhiên em tới,em xuất hiện và bước chân vào thế giới của tôi.

Một thế giới đầy nhục dục ô uế bị nhiễm bẩn!

Ngay từ khi nhìn thấy em,bọn con trai trong cái trường Vocaloid này luôn chú ý đến em chứ không riêng gì lớp tôi.

Em có một khuôn mặt rất xinh đẹp giống như thiên thần,đôi mắt màu xanh sâu thẳm của biển phúc hậu ánh lên vẻ ngoan hiền,đôi môi anh đào nhỏ nhắn lúc nào cũng cười tươi,thái độ nhã nhặn và từng cử chỉ lịch sự cho tôi thấy em có vẻ là con nhà gia giáo.

Chỉ bấy nhiêu lý do đó thôi cũng đủ làm em lọt vào tầm ngắm của tôi rồi.Lấy cớ là giới thiệu trường mới cho em,tôi giả vờ ra vẻ tốt bụng,hiền lành để rồi dắt em đi đây đi đó và sau cùng là lừa em vào đây,một cái nhà kho nhỏ xập xệ để giở trò đồi bại với em.

Tiếng nấc của em đưa tôi trở về hiện tại.Nhìn xuống em bây giờ trông mới thật trong sáng và mong manh làm sao.Thật dễ bị đổ vỡ và vấn đục!!

Dùng một tay nâng cằm lên,tôi đặt lên đôi môi em một nụ hôm gấp gáp.Mềm mại,ngọt ngào và say đắm.Làn môi em thật mịn màng,thơm và ngọt mùi dâu,nó làm tôi lưu luyến đến mức không muốn rời một chút nào cả.

Tôi muốn tiến sâu thêm nữa!

Bóp hai má banh miệng ra,tôi cho lưỡi mình vào miệng em,từ từ thám hiểm trong đó,ướt át vô cùng.Chợt chạm đến đầu lưỡi em,tôi cảm nhận như em đang yếu ớt đáp trả lại tôi vậy.

-Hoá ra là thế,em cũng thích đấy chứ nhỉ?
Rời môi em,tôi đưa ngón tay cái lên chùi mép.Lại khóc,em liên tục nấc lên tiếng.

Sợ hãi hay...ngại ngùng?

Em quả thật làm tôi rối trí!

-Bộ em thích khóc lắm nhỉ?-Tôi cút sát vàng tai em hỏi

-Xin anh,làm ơn....tha...cho tôi...-Em liên tục van xin

-Nhưng tôi không muốn! Ít ra cũng phải để tôi thuởng thức em đã chứ?

Tôi ngạo nghễ cười.Nâng người em dậy,tôi ôm em vào lòng.Bộ ngực nhỏ nhắn ấm nóng của em áp vào người tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú.

Cơ thể em run lên bần bật,nước mắt chảy xuống vai tôi,ướt cả chiếc áo trắng mà tôi đang mặc.Nhưng tôi vẫn không buông tha cho em,tôi càng siết chặt em hơn,bàn tay to lớn khẽ khàng đặt lên ngực em,chạm nhẹ rồi dùng một chút lực nắn bóp,em khẽ rên lên một tiếng.Khuôn mặt em đỏ bừng vì xấu hổ,đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi,môi mím chặt khẽ khàng nghiến răng.

Ồ trông em thật kiều diễm!

Ôm lấy em,bàn tay tôi di chuyển xuống chiếc váy màu đen xếp ly,khẽ kéo lệch một chút,à giờ tôi nhìn thấy pansu của em rồi nha~~~
Là màu trắng!!!

Tay tôi vòng ra đằng sau định kéo chiếc váy màu đen vướng víu đó xuống,bất chợt,ngón tay tôi chạm trúng sợi dây thừng dùng để trói cổ tay em lại.Nhìn vết trói ấy bây giờ nó đang sưng tấy lên và rồi...rỉ máu!

Em khẽ nhăn mặt lại vì đau đớn khi tôi chạm nhẹ vào đó,một cảm xúc gì đó trỗi dậy trong lòng tôi...là thương cảm chăng???

Mục đích ban đầu của tôi vốn là lừa em vào đây rồi giở trò nhưng nhìn em lúc này,tôi không lỡ làm "chuyện đó" với em.

Em quá đỗi tinh khiết và đẹp đẽ!
Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại!

Ôm chặt em vào người trong vô thức,tôi nhẹ nhàng nói:

-Tôi xin lỗi....

Tháo trói cho em,tôi với lấy chiếc áo khoác mặc ngoài bên cạnh dúi vào tay em rồi mở toang cửa nhà kho,bước ra ngoài vội vã trong sự ngỡ ngàng của em.

Gió ngoài trời thổi hiu hiu mát rượi,tôi ngẩng mặt lên nhìn trăng.
Trăng tròn vành vạnh,sáng và dịu nhẹ.
Đẹp giống nụ cười của em vô cùng!!!










P/s:Tôi rất là trong sáng à nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro