Chap 1: Tên Đáng Ghét...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------Chap 1: Tên đáng ghét...---------------------------------

Vào một ngày đẹp trời, có một đứa con gái đang lúi húi cất cặp để chuẩn bị đi về. Có lẽ vì sốt ruột quá nên Luka và Miku chạy vào, hét toáng lên:
- Này Ka-ga-mi-ne Rin! Cậu định cất cặp rồi ngủ luôn ở đây hả? Lớp về hết rồi kìa.
- Đợi tớ chút. Thôi thì đi bộ vậy. Đằng nào cũng lỡ xe bus mất rồi.
- Hừ, tại cậu cả đấy.- Luka càu nhàu
- Thôi mà Luka, để mai tớ đãi cậu nhé.- Rin đứng dậy, lon ton xách cặp ra khỏi lớp.
- Thiệt không đó?- Miku hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ.- Cậu mà đãi được thì tớ đâm đầu xuống đất.
- Tớ có phiếu giảm giá nè!- Rin rút ra từ túi 1 tập phiếu, giơ ra trước mặt hai con bạn thân nhất đời.
- Yeah!!! Rin vạn tuế, vạn tuế!!!
- Mai đi nhé?
- Ừ. Bây giờ thì về nhà thôi!...
..........
Kagamine Rin, Hatsune Miku, cả Megurine Luka nữa, ba người họ có mối quan hệ thân thiết đến mức không ai có thể làm Rin cười nhiều như vậy nếu đó không phải là Miku hay Luka. Rin đã mất ba mẹ trong một tai nạn ô tô. Xe của bố mẹ nó lộn nhào mấy vòng rồi cuối cùng thì rơi xuống vực. Lúc đó nó chạy đi mua nước, khi quay lại thì....... Lúc này, người sống với nó là ông anh họ Kaito. Tuy nhiều hơn nó 2 tuổi nhưng lại luôn bị nó bắt nạt do quá hiền.
..........
Rin đã chia tay Luka và Miku từ khúc rẽ lúc nãy. Bây giờ chỉ còn một mình nó đi trên đường. Cảm thấy mỏi chân, nó ngồi thụp xuống đất và lấy tay xoa xoa. Rin lẩm nhẩm:
- Không biết hai con nhợn kia đã về nhà chưa nhỉ? Ai da, mỏi quá!
Một lúc sau, vừa đứng dậy thì Rin đã va phải một người đang chạy, ngã ngửa ra. Tệ hơn, tên đó còn nói:
- Đi đứng cho cẩn thận vào chứ! Aizzz... Xui quá!
Rin lồm cồm đứng dậy, nói:
- Đã đẩy người khác còn không biết nhận lỗi. Người xui là tôi đây này.- Vừa nói, Rin vừa cúi xuống phủi quần áo
- Cô vừa nói cái gì?
- Thì tôi nói đúng sự thật thôi mà.
- Này!
- Tên tôi không phải là ''này''. Là Rin đó.
- Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy?
- Chuyện đó....có liên quan gì tới tôi?
- Cô... Thật là...
- Sao chứ?
- Cô thật sự không biết tôi là ai sao?
Rin lắc đầu kèm theo từ ''không''.
- Cô là...Kagamine Rin?- Hắn nhìn vào bảng tên của Rin.- Lớp 12 mấy?
- Liên quan tới cậu à?
Người kia lừ mắt, nói:
- Nhìn là biết. 7. Đúng không? Hừ, xem ra cô cũng không được giỏi lắm nhỉ?
- Đồ đáng ghét.
- Ừm... Kagamine Rin, lớp 12-7, trường Vocaloid.
Rin giật mình. Hắn...hắn...đi xe trong bụng mình hay sao mà lại biết thế?
Bỗng Rin nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại:
- Đi vào đây đúng không?
- Đúng mà. Chính mắt tôi đã thấy.
- Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi.
Rin quay lại phía tên con trai, hắn nói:
- Chết tiệt! Bọn nó vẫn bám theo sao? Đúng là dai thật.
Nói rồi, cậu ta chạy đi, để lại Rin với một đống thắc mắc trong đầu. Rin chợt thấy một nhóm người nhìn như phóng viên với nào là máy chụp ảnh, máy quay,... chạy qua.
''Đuổi theo đáng ghét à?''; Rin tự hỏi.
Thế nhưng,...
Rin về nhà và quên hết mọi thứ. Về tên đáng ghét, về cả mấy tấm phiếu giảm giá nữa...

Cho tới một ngày...
- Nè Rin! Hôm nay có bạn mới về đấy! Đẹp trai lắm luôn.- Luka tí tởn
- Luka, ít nhất thì khi nói cậu cũng đừng có chảy nước miếng như thế chứ?- Miku bật cười
Rin cũng cười, nói:
- Miku nói đúng đó. Tên mới vào mà nhìn thấy cậu như vậy chắc xin chuyển trường luôn ấy chứ! Hì.
''REEENNNGGG...''- Tiếng chuông vang lên, cả lớp đang nhốn nháo bỗng trở nên im phăng phắc.
Thầy chủ nhiệm bước vào nói:
- Các em ngồi xuống. Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới. Đó là Kagamine Len. Nào Len, em giới thiệu bản thân mình đi.
Từ ngoài lớp, một cậu con trai có mái tóc vàng bước vào, đứng lên bục và nói:
- Chào các bạn. Mình là Kagamine Len.
Dưới lớp, mặt Rin biến sắc. Là......là......tên đáng ghét?
----------END chap 1----------

#Hanna


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro