Chap 4: Đồ cấp dưới kì quặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ------------.------------

CHAP4: Đồ cấp dưới kì quặc.
____________________________
Đang nằm trong phòng, Rin ôm gối, nghĩ thầm: Làm gì có chuyện mình tương tư hắn cơ chứ? Anh Kaito đúng thật là kì quặc mà. Xí. Cái đồ đáng ghét đó thì có cho vàng mình cũng chẳng động đến. À không, cho cả quả địa cầu này thì mình cũng không thèm.... Nhưng...tên Rento nói Len là người thừa kế tập đoàn gì đó cơ mà nhỉ?
''Ọt ọt ọt''...- Bụng Rin réo lên từng hồi.
- Trời ạ. Lại phải đi mua bánh rồi. Hu hu, tiền tiết kiệm của mình...- Giọng Rin nghe buồn thảm thiết trong khi tay đang cậy bụng con heo đất ra.
Rin cầm tiền trong tay, chạy ra khỏi cửa. Nó đang chạy thì thấy một tên con trai, nhìn rất quen, đang gục đầu xuống ngồi bên vỉa hè. Mái tóc ngắn màu vàng của tên đó được cột lại đằng sau khiến Rin liên tưởng tới Len. Vì trí tò mò của mình, Rin lại gần, chạm tay vào vai người kia, nói:
- Làm gì vậy? Tối rồi, sao không về nhà?
- ..........- Tên kia không nói gì.
- Nè. Tôi đang hỏi cậu đó.- Rin bực mình.
- ..........- Vẫn không nói gì.
- Hừ. Không nói thì ít nhất cũng phải cho tôi biết cậu là ai chứ?
- Kagamine.....Len.
- Hả? Cấp dưới? Làm gì ở đây vậy?- Rin ngồi thụp xuống bên cạnh Len, thấy Len đang khóc.- Sao lại khóc thế?
Len bất ngờ ôm chầm lấy Rin, khóc òa lên. Rin hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thả lỏng, để Len khóc trên người mình. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Rin thấy ấm áp như thế kể từ khi mất ba mẹ. Không hiểu sao, nước mắt Rin cũng tuôn rơi, lóng lánh và đẹp tuyệt như hai hàng ngọc.
Len ngưng khóc, ngẩng đầu lên nhìn rồi đưa cho Rin một thứ. Sau đó Len đứng dậy, đi mất. Rin vẫn ngồi đó, bần thần nhìn vào thứ mà Len vừa đưa cho mình. Đó là một sợi dây chuyền, kiểu dáng tuy đã có từ rất lâu nhưng Rin lại thấy nó như vật gia truyền vậy...
Rin về nhà, nói với Kaito lúc đó đang đi đi lại lại trong nhà:
- Anh Kaito. Em về rồi.
- Em về rồi à? Sao áo lại ướt thế? Lên thay áo nhanh lên.
Lúc này, Rin mới để ý, áo nó ướt một khoảng rất to. Rin thầm nghĩ: ''Chắc do Len khóc lúc nãy. Nhưng mà...khóc nhiều thế này thì quả là lạ. Chắc đau lòng lắm.''
Rin thở dài, đi lên phòng. Nó để cái dây chuyền của Len vào hộp rồi đi tắm...
...............
Sáng hôm sau, Len không dến lớp.
- Chắc là có chuyện gì nên mới thế thôi- Luka thở dài.- Len thường đến lớp chăm lắm mà. Nhưng toàn để trêu Rin.
- Ừ. Tớ cũng thấy thế. Rin nè, cậu biết chuyện gì không?- Miku quay xuống hỏi.
- Không. Ai mà biết được.
- Hay hôm nay đến nhà cậu ấy hỏi thăm đi!- Luka chen vào
- Ủa? Luka? Cậu biết nhà à?
- Tất nhiên. Fan cuồng mà.- Luka vỗ ngực nói.
- Không ngờ Len trông như thế mà cũng có fan cuồng, Rin nhỉ?
- Tối nay đi đi. Nhỡ tên này làm gì thì sao?- Rin lo lắng.
- Ừ. Tất nhiên. Thế nhé. Tối nay gặp ở nhà tớ đi!.- Luka hào hứng.
...................
- Kagamine Len!!! Là bọn tớ đây! Mau mở cửa!
- Ai vậy?- Tiếng vọng ra từ trong nhà.
- Cái đồ... Là Miku, Luka và Rin đêyyy!!! Mở cửa đi!
- Về đi. Không tiễn.
Rin hơi bực mình, nói:
- Này cái đồ cấp dưới kia! Không mở cửa là tôi đạp đấy! Một! Hai!... Ba!
Rin vừa giơ chân lên đạp thì cửa mở. Thế là Rin ngã đè lên Len, ngay trước cửa. Luka và Miku trêu:
- Nè Rin. Sao lại nằm lên người bệnh vậy hả? Có dậy không thì bảo?
- Hừ. Không nói cũng muốn đứng dậy lắm rồi đây.- Rin từ từ đứng dậy.- Ai muốn ngã làm chi?
Lúc sau, Miku đi pha trà, Luka thì gọt quả. Còn mỗi Len và Rin ngồi ở ghế. Rin thì đụng vào cái gì thì hỏng cái đấy, còn Len là nhân vật chính nên phải ngồi im. Len nói:
- Hôm qua... Cám ơn vì đã cho tôi một bờ vai. Để khóc...
- À ừ. Có gì đâu... Nhưng còn sợi dây chuyền thì sao?- Rin bối rối
- Đưa cho tôi.
Rin gỡ sợi dây từ cổ mình ra, đưa cho Len. Tối hôm đó, chỉ toàn Luka và Miku nói chuyện, còn Rin và Len thì hầu như không nói lời nào.
Tới lúc ra về, Rin mới nói:
- Len, mai đi học đi. Không hai bà cô kia cứ lải nhải hoài. Mệt lắm.
- Ừ. Mai gặp...
----------------------------------------
----------END CHAP4----------
----------------------------------------
Mình sẽ ra chap 5 vào ngày mai nhé! Ai hóng nào?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro