Chap2:Đại tiểu thư của gia tộc Kagamine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm..... papa....mama ơi....aaaaaaa-cô gái ngồi bật dậy
Mồ hôi ướt đầm trên trán, lấy tay quyệt nhẹ Rin thở dốc. Giấc mơ quái quỉ này đã deo bám cô suốt những năm qua
Trong căn phòng trông thật xa hoa và lộng lẫy nhưng thật lạnh lẽo, u buồn. Trong căn phòng này có một người con gái đẹp tuyệt trần, cô gái có một mái tóc vàng nắng bồng bềnh dài chấm chân xoăn nhẹ, đôi mắt nàng có màu xanh thẩm trong veo đôi mắt đẹp nhưng vô hồn lạnh lẽo u uất, đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào, làn da trắng như tuyết
-Cộc cộc cộc, tiểu thư! Có tiểu thư Piko tìm ạ- tiếng người quản gia gọi vọng vào
Cánh cửa gỗ phòng Rin bị đá văng ra xa một cách không thương tiếc và người đá cánh cửa ấy k ai khác chính là Piko đại tiểu thư (đừng thấy con đó nhỏ mà coi thường nó nhé, nó đai đen các ngón võ và sử dụng rành hầu hết các vũ khí)
Cô gái tên Piko này họ tên đầy đủ là Utatane Piko, cô có máu tóc màu bạch kim. Bạn thân của Rin là người có gan đá bay cửa phòng Rin và là người làm cho cái biệt thự Kagamine vốn yên lặng này thành nơi chó gà không yên. Thân là đại tiểu thư của tập đoàn Utatane nhưng cô rất quậy phá và hay mè nheo vs Rin
-Con Rin chết tiệt kia mày ra đây cho tao, giờ này mà còn ngủ à
Rin ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ chả nghe lọt một lời của Piko đag hầm hét như ngọn núi lửa kia
Thấy Rin bơ mình Piko nổi khùng lên chạy sắn tới giường Rin lay lay lắc lắc cái con nhỏ tóc vàng kia
-KAGAMINE RINNNNN mày có NGHE tao nói không hả cái con KIAAAA-Piko hùng hổ hét
Rin nhà ta quay ngày nhìn Piko nhàn nhàn nói một câu
-Có chuyện j
Hàn khí theo câu nói lan tỏa làm Piko k lạnh mà khẽ run lên một phát máu nóng ban nãy cux biến mất
-Mày định mang cái mặt lạnh này đến bao giờ hả, dù sao cũng đã mười mấy năn trôi qua rồi. Mày nghĩ họ muốn thấy cái khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ này của mày?..... Tao thực sự k muốn thấy mày như thế này đâu..!-Piko ôm Rin khóc òa
Rin ôm lấy Piko nhẹ nhàng an ủi cô bạn đag khóc nấc, khuôn mặt vẫn vô cảm đôi mắt xanh khẽ dao động
-Đừng có mè nheo nữa, tìm tao có việc gì- Rin lau nước mắt cho Piko
-Xí tao mè nheo hồi nào! Ông bảo tao kêu mày xuống dưới nhà dùng bữa sáng-Piko phồng má
Reng reng reng~ điện thoại Rin reo lên
~I don't know, but I believe
That some things are meant to be
And that you'll make a better me
Everyday I love you
I never thought that dreams came true
But you showd me that they do
You know that I learn something new
Everyday I love you~
Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng sác mặt của Rin từ bình thường sang bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ
-Vâng.....
-mày vừa cười?-Piko nhìn Rin chăm chăm hỏi
-Điên à
Rin bỏ vào phòng làm vscn. Tiếng Piko nói vọng vào
-Tao xuống phòng đợi- vừa dứt lời là tiếng ông quản gia hớt hải kêu
-Piko tiểu thư cẩn thận! A, tiểu thư ơi đừng trượt cầu thang xuống như thế... nguy hiểm tiểu thư ơi
Để ngoài tai lời ông quản gia già Piko trượt cầu thang xuống nhưng vừa đáp đất thì thì cô nàng đã đụng trúng tảng băng ngàn năm-ông của Rin ấy
-Cháu chào ông ạ~ -Piko cúi đầu chào.
Người đó chỉ im lặng rồi bước vào phòng ăn, Piko lẽo đẽo theo sau
Ngồi trong phòng ăn không ai nói với ai câu nào một lát sau nghe tiếng người hầu đag chào Rin
-Kính chào đại tiểu thư Kagamine Rin- hai hàng người hầu đứng trước cửa phòng ăn nghiêng người chào cô chủ
Cánh cửa phòng ăn mở ra, ông quản qia bước vào theo sau là một cô gái
-Ông chủ, tiểu thư đến rồi ạ-nói rồi người quản qia kính cẩn đứng sang một bên
Rin bước vào làm cho ông và Piko đứng hình, hôm nay Rin thật sự rất đẹp Rin mặt một cái đầm màu trắng đơn giản dài tới gối trên áo có đính huy hiệu pé cam xinh xinh, mái tóc vàng xõa tự nhiên phần mái tết tại thành một chùm nhỏ cố định bằng một cái nơ trắng
Sau vài phút trôi qua Piko và ông vẫn ngớ người ra đó hình nhưu cả hai đag sốc lắm, Rin nhìn thấy như vậy bất mãn lên tiếng
-Này! Này này! Có j lạ hay sao mà nhìn ngớ người ra vậy
Câu nói đã có tác dụng, ông ho khan vài tiếng rồi trưng ra bộ mặt nghiêm túc còn Piko hớn ha hớn hở bay lại chỗ Rin săm soi sờ soạn đủ kiểu trên người con nhỏ bạn thân, Piko nháy mắt tinh nghịch phán
-Trùi ui Rinnnnn-channnnn dễ thương quá đi chứ-Piko hết nhéo má Rin rồi còn định lấy điện thoại ra chụp hình nữa chứ
-Mày làm trò điên thế đủ chưa?-Rin quay phắt sang con bạn
-Điên j cơ chứ, sao cậu nỡ nói tớ như thế~ -Piko ôm lấy Rin nũng nịu làm mặt rưng rưng như sắp khóc (chả có tí nước mắt nào đâu)
-hỪ...hừm-Ông nhìn hai đứa diễn trò mà cảm giác bị bơ nên ho khan vài tiếng
-Cháu chào ông ạ-Rin gật đầu chào ông của mình
-Ừ! Cháu ngồi vào bàn đi, cả Piko nữa đại tiểu thư của tập đoàn Utatane mà cứ như trẻ con làm nũng mau vào bàn ngồi đi
-Cháu chả thèm làm đại tiểu thư gì đó đâu, cháu chỉ cần Rin-chan thôiii-Piko chu môi
-Con nhóc này, chả lớn khôn được-Ông lắc đầu nhìn Piko
-Thôi hai đứa ăn sáng đi!
Ông vừa nói thì các món ăn lần lượt được đem ra nào là ba món khai vị, mười hai món chính sau đó là sáu món tráng miệng
-Chúc m.n ngon miệng
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, Piko nhoi nhoi chọc điên Rin nhà ta để mặc ông bị bán bơ nhưng nó tạo nên nụ cười hiếm hoi trên hai gương mặt băng giá của hai oong cháu nhà Kagamine



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro