Rin - sinh nhật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: m đầu

Năm nay là lần sinh nhật thứ 16 của mình, mình tên Rin, họ thì các bạn không cần phải biết đâu... hì hì.

Sau đây là những gì mình định kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện về cô bé tóc vàng và con cáo ngốc nghếch. Cái tên đã nói rõ phần nào nội dung chuyện rồi nhỉ, về cô bé mang một mái tóc màu vàng đặc biệt, về con cáo non ngốc lặng lẽ theo dõi cô bé tóc vàng. Sau đây mình xin bắt đầu câu chuyện...

Mình, một người sinh ra và lớn lên với một cái tên "tóc vàng"... mọi người thường gọi mình như thế. Mình có tên đoàng hoàng mà, thật là búc xúc.

Từ trước tới nay, mình luôn tò mò bản thân không biết bố mẹ là ai. Chỉ biết rằng mình có mặt ở ngôi làng này là nhờ một con cáo nhỏ đưa tới.

Mình lớn lên trong sự chăm sóc của những người trong làng, họ mến mình cực kì luôn ý. Có lẽ bởi do màu tóc của mình quá đặc biệt chăng? Đó là câu hỏi mà mình luôn thắc mắc. À.. Có lẽ là do mình tốt bụng với họ, hi hi~

Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, hôm nay là ngày 27/12 .. tiết trời thực lạnh thấu xương luôn.

Auther pov:

6:30 a.m

"Ohayo oji-san, ohayo oba-san, ohayo .." - mới sáng sớm mà tiếng chào của bé Rin vang khắp ngôi làng. Sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên phiến lá, trời xanh trong veo, vài chỗ lác đác bóng mây. Mặt trời bắt đầu hửng nắng, từng tia nắng nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất và cây cỏ xung quanh, sương cũng tan dần. Khung cảnh của tiết trời mùa đông vẫn rất là ấm áp với ngôi làng này.

"Ara, Rin. Dậy sớm quá ha~" - bác hàng xóm đang tưới mấy cây hoa và rau, thấy Rin tung tăng sách 1 cái giỏ màu vàng xinh xắn, trên đầu còn thắt cái nơ y như chiếc tai mèo, nhìn ngộ ghê luôn. Hôm nào Bác ấy cũng thấy Rin như vậy, bác là bác quý rin cực kì ấy.

"Vâng ạ, hôm nay cháu định vào rừng hái mấy trái dâu, nghe bảo có 1 vườn dâu mọc trong rừng đấy bác" - Rin vui vẻ nói

"Dâu cuối tháng 12 à?"

"Thôi cháu đi đây bác, chào bác ạ" - Rin nhí nhảnh chạy đi

"Con bé chăm quá nhỉ ông"

"Ề~ con nhóc nhìn vậy mà được việc ghê lắm"

***

Rin chạy thẳng vào rừng, nơi đây chim chóc hót líu lo cả. Vì là mùa đông rồi nên cây cối rất ít lá, nắng nhẹ soi khắp con đường mà Rin đi. Đoạn đường được lấp đầy bởi tuyết, chả là hôm qua có tuyết rơi nên nay 1 phần Rin vào cũng là để nghịch tuyết.

Nhưng hái dâu vào tiết trời như vậy à? Nghe có vẻ điên rồ đấy

"A~ đây rồi ^^" - Trước mắt rin giờ được bao phủ bởi màu đỏ, mấy cây dâu bé tí cao bằng đầu gối mọc khắp nơi, đường đi được tô điểm bởi màu trắng tinh của tuyết và màu đỏ y như máu của những trái dâu. Ủa, vậy là có thật ư?

"Chào chị Rin" - ở 1 gốc cây gần đó, 1 con thỏ màu trắng ló đầu ra, tay vịn vào cây cười tươi chào Rin. Hẳn là Rin đã tới đây rất nhiều lần.

"Ya ponta" - Rin vẫy tay chào lại, ponta là tên của con thỏ trắng đấy - "mọi người đâu hết rồi nhóc?"

"Vì là trời hôm nay khá lạnh nên chắc mọi người lười ra ngoài đấy chị, em quanh quẩn từ nãy tới giờ mà chẳng thấy bóng dáng ai cả luôn.

"Chúng ta đi tìm mọi người đi, chị thấy có mùi gì đó hơi khác với ngày thường."

"Em cũng thấy vậy, có cảm giác gì đó lạ lắm"

***

"Em có chắc là mọi người ngủ không, Ponta" - sau khi lượn vài vòng, lúc này cả 2 cũng bắt đầu thấy hơi nóng và mệt

"Em chắc mà... mà em cũng không rõ" - nhóc con giọng có vẻ hơi hoang mang

"RẦM~"

Đang nói chuyện thì có 1 tiếng động lớn nổ ra ngay gần đó. Rin và Ponta giật mình quay đầu về hướng đó rồi phi thẳng. Có thể sẽ liên quan đến việc 2 người đang thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro