Chapter 3: canh bạc với diều hâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này đúng là không có khiếu làm thầy, Rio nghĩ thầm. Anh hầu như chưa nói hết câu mà Kata đã bắt đầu lải nhải vớ vẩn về phong cách dạy học của mình, sau đó tóm lấy anh rồi bay tít lên trời. Mà thôi, cũng không phải là anh không lường trước được chuyện này. Mọi sự kiện cho đến nay vẫn đúng như trí nhớ của anh, chỉ khác một điều là lần trước anh không sôi máu thế này khi câu đầu tiên y thở ra với Mele là "Rinshi xấu xí nào đây?" Rio vùng ra khỏi cặp móng của y, triệu hồi chiến giáp và nhẹ nhàng đáp xuống đất như một con mèo. Bỗng dưng anh lại nghĩ đến thầy Shafu và chiếc kẻng tam giác mà có lúc anh từng xem là ngớ ngẩn của ông.

Yêu cho roi cho vọt hóa ra chỉ là một cái cớ mà kẻ ái kỷ dùng để giẫm đạp những người họ nghĩ là thấp kém hơn mình.

"Rio-sama, dừng lại đi!" Mele kêu lên thất thanh, chạy đến giữ anh lại, "Đây không phải là luyện công. Hắn sẽ giết ngài mất!" Cô níu chặt lấy cánh tay anh, giọng cô vỡ ra như sắp khóc đến nơi. Người anh yêu đang hoảng sợ trước sự chênh lệch thực lực mà anh cố tình để Kata lầm tưởng. Anh nhìn y thản nhiên hạ cánh trước mặt mình, dương dương tự đắc thách thức anh. Thay vì thô bạo đẩy cô sang một bên, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đứng dậy, bước lên chắn trước mặt cô.

"Mele, còn nhớ ta đã nói gì chứ?" Anh quay đầu lại, bình tĩnh hỏi, khiến cô dời ánh mắt đề phòng khỏi Kata và chú ý đến mình. Đúng vậy, em chỉ cần nhìn ta thôi.

Im lặng một thoáng, cô quan sát anh qua lớp kính bảo vệ của chiến giáp và mặc dù không biết anh đang suy tính điều gì, cô vẫn gật đầu.

"Y chuẩn bị dùng quyền thuật lên người ta," anh nói tiếp, "Dù ta có mất ý thức, em cũng không được động thủ với y."

Mắt cô mở lớn, miệng hé ra chuẩn bị phản đối.

"Mele."

Cô hít một hơi sâu để định thần lại, gật đầu một cái nữa, tuy lần này có chút lưỡng lự.

"Em tin ngài."

"Đứng yên ở đây, bên cạnh ta." Đây chỉ là "ôn bài" đối với anh. Nếu không vượt qua nổi, chi bằng cuốn gói rời khỏi Rinjyuden.

"Ta sẽ cho ngươi thấy sự tuyệt vọng. Rin Jyu Hawk-ken! Ringi - Ám Hắc Pháo."

Luồng khí với hình dạng chiếc móng khổng lồ của diều hâu quặp chặt lấy anh. Con đau buốt óc ập đến, dữ dội đến mức anh không nhịn được mà hét lên, và xung quanh anh tối sầm lại.

Anh nhìn bản thân mình nhỏ bé trong cơn mưa như trút nước, chẳng còn lại gì ngoài ký ức kinh hoàng ăn sâu vào linh hồn và nỗi ám ảnh với sự yếu đuối của bản thân. Làn khói bí ẩn lượn lờ quanh khu rừng, hoan hỷ buộc tay chân anh vào từng sợi dây rối. Nhưng khung cảnh chỉ tồn tại trong vài giây, địa điểm cũng bất chợt đổi khác. Anh đã không tính đến chuyện quyền thuật của Kata sẽ tìm đến cả ký ức kiếp trước của mình, một thoáng sững sờ đứng nhìn Mele bị trói vào tường của chính điện, bị Long dùng như một con mồi để nhử anh, một món đồ chơi để tra tấn tùy thích. Lúc đó anh đang làm gì? Ngụp lặn trong sự tự thương hại. Anh không thể bảo vệ bất cứ ai.

Long lại chứng minh điều đó một lần nữa khi giết chết cô trước mặt anh. Cảnh lại đổi, anh đứng bên cạnh chính mình, gần như nhập vào với người đàn ông đang chết lặng ấy khi họ nâng cơ thể mềm oặt của cô lên. Bất lực chẳng khác gì thằng bé dưới mưa năm nào. Hắn giết cô dễ như bỡn, như cười vào sự hồ đồ của anh. Anh là ai mà dám ảo tưởng rằng mình có thể thoát khỏi hắn không xây xước gì? Sợi dây cuối cùng kết nối anh với thế giới này đứt rồi, không thể nối lại. Vì chẳng còn thanh Madoku nào nữa.

"Ta sẽ không để em đi một mình đâu, hãy chờ ta nhé."

Anh không biết điều gì đã khiến mình quyết định không chút chần chừ như thế. Anh làm vậy không chỉ để chuộc lỗi với cô hay với chính mình. Chỉ là, anh không thể tưởng tượng một cuộc sống không có Mele.

Nhưng giờ đây anh đã nắm lấy số phận của mình, anh có thêm một cơ hội nữa để thay đổi nó, tâm trí anh chưa từng vững vàng hơn thế này. Anh sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ người anh trân quý nhất, một quyết tâm rất giống với cốt lõi của Geki Jyuken. Rốt cuộc mấy bài học của thầy Shafu lại được anh ghi nhớ lâu hơn hết thảy.

Ầm!

Ảo cảnh Kata dựng lên trong đầu anh vỡ tan như một tấm gương mỏng, trả lại cho anh khung cảnh khu rừng ngập nắng, nơi Mele từng chờ anh. Ngày trước, anh đã có thể nuốt chửng nỗi tuyệt vọng nhưng không đủ mạnh mẽ để tiêu hóa nó vĩnh viễn, không đủ ý chí để chuyển nó thành "động lực" cho mình. Kết quả, như một loại ký sinh trùng, nó đã dần chiếm lấy anh, bắt tay với sự hận thù mà thiêu cháy anh từ trong ra ngoài đến khi anh không còn nhận ra chính mình, đúng như ý đồ của Long. Anh không cần phải khư khư ôm chặt cảm giác tuyệt vọng này nữa, anh có thể thả nó đi mà tiến về phía trước cùng Mele - hy vọng của anh.

"Dừng lại ở đây thôi, Kata."

"Tiểu Sư tử, ngươi vừa làm gì? Trong lịch sử của Rin Jyuken chưa có ai làm được như thế!" Kata lộ mặt, hét toáng lên. Y vẫn còn khó hiểu trước những gì mình vừa chứng kiến.

"Tuyệt vọng và căm thù là sở trường của ông, tôi chỉ cần không để mình bị cuốn vào vòng xoáy đó là được."

"Một tên nhóc như ngươi mà đã có thể lĩnh hội được điều đó ư? Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Tôi là người biết rõ kết cục của ông," anh đáp, điều khiển tâm thức của mình mở ra một ký ức tiền kiếp khác, cho Kata tự chứng kiến cái chết của y dưới tay Gekiranger. Mọi thứ sẽ giậm chân tại chỗ nếu anh không dám mạo hiểm. Do đó, anh thả con xúc xắc đầu tiên, đánh cược một phen.

"Dối trá! Ngươi dám vô lễ với ta?" Đương nhiên y sẽ không dễ dàng chấp nhận. Kinh động, Kata tấn công anh tới tấp. Rio không nao núng chặn mọi đòn đánh của y, dùng quyền thuật của y để chế ngự y, biến tâm thức thành một chiếc lồng chim nhốt ngược lại y. Việc này làm anh tốn không ít thể lực, nhưng đây là nơi duy nhất anh có thể thương lượng với y mà không bị Long nghe lén.

"Ông nên bình tĩnh lại, nếu không muốn mất mạng ngay tại đây. Ông biết tôi không lừa ông, Kata, tôi làm sao có thể thay đổi ký ức của mình?"

"Ngươi muốn gì?"

Anh mỉm cười. Ít nhất y cũng đánh giá được tình hình mà không làm loạn thêm.

"Tôi muốn ông nhận ra kẻ thù đích thực của chúng ta là ai, và đó chẳng phải là Geki Jyuken đâu."

Mele ngồi thụp xuống trước thân thể bất động của Rio, thỉnh thoảng lại lườm Kenma Bầu trời đối diện. Cô đã thất kinh khi mới chạm một cái mà anh liền ngã ngửa về sau, bất tỉnh nhân sự. Tay rút kiếm ra rồi nhưng lời của anh vẫn còn văng vẳng trong tai cô, bảo cô hãy đứng bên cạnh mình, vậy nên cô lại tra kiếm vào. Quan sát một hồi thì cô nhận ra, dường như ý thức của Kata cũng chỉ còn một nửa. Tuy đang đi đi lại lại trước mặt cô nhưng cử động bớt nhạy bén hẳn, có lẽ nửa còn lại đang làm gì đó trong tâm trí Rio. Nếu y nhân lúc này đánh lén anh, cô sẽ chẳng nể nang gì hết!

"Ngài mà không tỉnh lại, em sẽ không để yên cho hắn đâu."

Bae nãy giờ vẫn bay loanh quanh bên vai cô, nghe cô nói bèn đáp xuống trên ngực Rio, "Dù ý thức chỉ còn một nửa, ông ta vẫn mạnh lắm đấy."

"Ta mặc kệ," Mele cuộn chặt tay thành nắm đấm, "Ta không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn hại đến ngài ấy."

"Chẳng phải cô đã nói là cô tin ngài ấy sao?"

"Ta tin chứ," cô phủi Bae xuống đất, "Nhưng ngươi không thể trách ta lo lắng. Ta đã nói rồi còn gì, gần đây Rio-sama có vẻ khang khác."

Chú ruồi nghiêng đầu, "Khác thế nào cơ?"

Cô lắc đầu, môi dẩu ra, "Không nói rõ được. Rio-sama vẫn giống như Rio-sama, nhưng ta đã ở bên ngài ấy lâu lắm rồi, ta biết lúc nào ngài ấy khác với bình thường."

"Ý cô là cô không nghĩ có ai đó đã giả dạng thành Rio-sama, chỉ là gần đây ngài ấy cư xử hơi khác?"

Mele gật đầu liền mấy cái, rồi chống cằm tư lự, "Ngài ấy có vẻ...điềm đạm hơn, đôi lúc trông như muốn nói gì đó với ta rồi lại thôi. Ta không biết nữa. Phải chăng ta chỉ tưởng tượng?"

"Hừmmmm..." Bae cũng cúi đầu trầm ngâm.

"Ngươi muốn nói con bò sát chết tiệt này định phá hủy thế giới để tiêu khiển?" Kata chỉ vào Long ở dạng rồng trong ký ức của anh, "Thế nên hắn mới chia rẽ Jyuken, khiến bọn ta dùng quyền thuật đấu đá nhau hàng thập kỷ chỉ để chọn ra kẻ mạnh nhất, như một đấu trường vô nhân tính ư?"

"Không sai," Rio gật đầu.

"Ngươi không lừa ta đấy chứ? Thật sự ngươi đã từ tương lai đó trở về?"

"Người ta không thể bịa ra một chuyện như vậy đâu, Kata."

"Và ngươi muốn giết hắn?" Y lắc đầu, "Không thể được. Chúng ta không thể giết một sinh vật cổ xưa như vậy. Cả ba Kenma chúng ta ở thời hoàng kim hợp sức lại cũng không thể, đừng nói là bây giờ."

"Không cần giết, chỉ cần phong ấn hắn."

Kata ngẩng phắt lên, "Ngươi nói sao?"

"Tôi không cần học quyền thuật của ông," Rio khoát tay với vẻ mất kiên nhẫn, "Tôi cần ông dạy cho chúng tôi thuật phong ấn, cùng những bí mật của Rinjyuden. Tôi cần biết những thứ đó để tìm ra và ngăn chặn hắn càng sớm càng tốt, trước khi hắn biết hắn không thể điều khiển tôi nữa."

"Tại sao ta phải giúp ngươi, Tiểu Sư tử?"

Rio cười khẩy, "Vì tôi đang hỏi một cách tử tế. Tôi không nghĩ ông muốn thấy Rin Jyuken của mình bị lợi dụng như thế này. Hơn nữa, ông cũng cần thoát ra khỏi đây mà, trước khi bản thể bên ngoài của ông yếu đi và cánh tay phải của tôi ở đó quyết định dùng đến biện pháp quyết liệt hơn."

"Chậc, cách ngươi nói chuyện giống hệt như sinh đồ của Rin Jyuken."

"Quá khen," Rio chìa tay ra, "Chúng ta thỏa thuận chứ, thầy Kata?"

Vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp đứng vững đã có gì đó mềm mềm dính chặt vào người anh.

"Ngài bình an chứ, Rio-sama?" Mele áp má vào ngực anh, như thể kiểm tra xem tim anh còn đập không. Cảm giác được an ủi mà chỉ cô mới có thể trao cho anh cứ như chất gây nghiện. Anh nhân cơ hội này tựa vào cô một chút, chờ cơn chóng mặt qua đi. Cô cũng hay ôm anh thế này sau khi họ vượt qua một tiểu địa ngục nguy hiểm. Không phải do cô sợ, mà là cô muốn trấn an anh.

"Ta không sao," anh kịp ngăn mình lại, cánh tay vốn định đáp trả cái ôm của cô thu về, đặt lên vai cô.

"Tốt quá rồi," cô thở phào, vai cũng thả lỏng, "Bây giờ chúng ta hợp sức lại hạ hắn chứ ạ?"

"Không. Kể từ bây giờ, y sẽ trở thành thầy của chúng ta."

"Ơ?"

"Đừng lo, y sẽ không tấn công ta bừa bãi nữa," anh gật đầu một cách ngụ ý với Kata vẫn đang quỳ một gối dưới đất. Y "hừm" một tiếng, phủi đất bám trên người rồi chắp tay sau lưng mà đi một mạch vào trong điện. Mele phồng má bất mãn, cô vẫn chưa hoàn toàn thôi nghi ngờ ý đồ của y. Anh cũng không nghĩ chuyện đó sẽ thay đổi trong một sớm một chiều, nhất là khi anh vẫn chưa tin y.

Họ nhanh chóng hành lễ cho Kata thu nhận học trò, chỉ hai trong ba người biết rằng thật ra ngược lại thì đúng hơn, Rio tiếp nhận Kata vào Rinjyuden lần nữa với tư cách Chủ nhân của nó. Hai kẻ được hồi sinh và biết trước tương lai, giờ đây có chung mục tiêu, liệu như thế có đủ để hình thành liên minh? Nhưng hôm nay vậy là đủ. Kata sẽ không huấn luyện anh bằng phương pháp cực đoan của y, Mele cũng sẽ không vì anh mà trở thành cái gai trong mắt y, và chắc chắn anh sẽ không vô tâm gạt phắt đi nỗi lo lắng của cô.

Ngay tại chính điện này, anh nhớ rõ mình đã gắt lên với cô như thế nào. Anh không cần ai ngáng đường anh đến với sức mạnh tuyệt đối. Anh xem mong muốn che chở lẫn sự dè chừng Kata của cô là một sự xúc phạm đối với anh. Chẳng khác gì nói thẳng rằng anh không cần cô bảo vệ mình, trong khi cô đã nhìn thấy mối nguy hại ngay từ đầu. Sau đó, cô cũng nhẫn nhịn không cản anh nữa. Anh đã không hay biết mình được yêu thương nhiều như thế nào; tình yêu thương được luân chuyển từ người này đến người khác. Từ gia đình anh, đến thầy Shafu, Fukami Gou, rồi đến Mele. Tất cả những con người từng bước qua đời anh đều yêu thương anh. Anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, suy nghĩ này khiến anh càng quyết tâm lấy lại những gì thuộc về mình.

Một ký ức bị lãng quên từ lâu bỗng xuất hiện trở lại. Nó xảy ra vào giai đoạn đặc huấn ở kiếp trước, hầu như chẳng cho anh ấn tượng gì lúc bấy giờ, nhưng việc tiếp xúc với Kata đã khiến anh nhớ ra. Đó cũng là một buổi chiều có hoàng hôn tím sậm như hôm nay, lúc anh gần như hóa điên vì căm phẫn và hận thù từ những "bài học" của Kata, hằng ngày chỉ có gào thét và đánh đập các Rinshi cấp thấp. Sau giờ học, anh lê chân về phòng riêng. Khi băng qua sân, anh bắt gặp Mele ngồi thu lu ở một góc tường, bịt chặt tai. Anh nghe thấy tiếng thút thít. Lúc đó anh đã nghĩ, bằng tất cả những cảm xúc xấu xí và hỗn loạn bị Kata gợi lên, rằng cô thật lắm điều và nhu nhược. Anh đã bỏ mặc cô ngồi ở đó, đánh một vòng thật lớn để tránh xa vị trí cô ngồi và sải bước đi qua như thể cô đang vô hình.

Phải chăng đó chỉ là nỗi bất an trong anh – chính anh mới là người không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng te tua, thảm hại như thế? Anh buộc mình thừa nhận suy nghĩ khó chịu ấy như một hình phạt, cố hết sức để không ngựa quen đường cũ mà che giấu nó bằng cách dựng tường và đẩy những người gần gũi với mình ra xa. Anh phải thấu hiểu cảm xúc của mình thì mới không lặp lại sai lầm. Điều này cũng là nhờ Mele trước kia đã dạy cho anh.

Hơn nữa, cuối cùng anh đã hiểu tâm trạng cô. Nếu đổi lại là anh phải nghe tiếng cô gào thét mỗi ngày, thấy cô lúc nào cũng chực chờ đánh mất lý trí, anh sẽ chết mất. Anh tự thề với lòng sẽ không bao giờ để cô phải nghe thấy bất cứ âm thanh xấu xí nào như vậy nữa.

Chuyện còn lại là buộc Kata phải thừa nhận thực lực của Mele. Một lão già cổ hủ, khinh thường phụ nữ như y thì thuyết phục bằng miệng chẳng có ích gì. Y phải chính mắt nhìn thấy rằng không phải anh vô duyên vô cớ mà chọn cô làm cánh tay phải.

Những ngày kế tiếp, Rio và Kata hôm nào cũng đấu với nhau trong sân điện. Thực chất đó chỉ là tấm bình phong họ dựng lên để đề phòng Long, những bài học thật sự của họ diễn ra trong tâm thức của cả hai. Bằng cách này, họ không những có thể trao đổi thông tin một cách kín đáo mà nó còn giúp tăng cường sức chịu đựng của tâm trí – miễn là không ở lại quá lâu. Tại đây, y tiết lộ cho anh về các mật đạo và thư viện bị giấu kín của Rinjyuden. Anh vốn đã cảm thấy rất kỳ lạ khi các Kenma không tích trữ ghi chép gì quan trọng trong điện cho các đời sau, kỳ thực chúng vẫn luôn nằm đóng bụi trong một mật thất dưới lòng đất, sâu hơn cả hầm ngục của bọn họ. Vấn đề là họ đã bị phong ấn trước khi kịp nói về nó cho bất cứ ai.

"Con bò sát đó có thể biết về thư viện, nhưng hắn sẽ không biết bên trong có gì vì cơ chế của thư viện đó là một khế ước máu mà chỉ Chủ nhân và Hộ vệ của Rinjyuden mới có thể mở ra và tiến vào," Kata giải thích, "Ngày trước, Kenma Mặt đất – Maku nắm giữ vị trí Chủ nhân, ta và Kenma Biển cả - Rageku giữ vai trò Hộ vệ. Chúng ta là ba trụ cột của Rinjyuden, vì vậy khi bại trận dưới tay của các Kensei, nơi này cũng mất đi khả năng phòng thủ của nó."

"Làm thế nào để kích hoạt lại?"

"Sâu trong rừng có các di tích cổ, đồng thời là điểm kích hoạt hệ thống phòng thủ và thư viện. Chúng chỉ mở ra vào những đợt trăng máu để Chủ nhân và Hộ vệ ký khế ước. Nhanh chóng chọn Hộ vệ của mình đi, Tiểu Sư tử, lần trăng máu tiếp theo chỉ còn ba tuần nữa thôi."

"Đã có rồi."

"Chẳng lẽ là đứa Rinshi thấp hèn đó?" Kata xù lông lên, "Ta sẽ không đời nào giao vị trí quan trọng này cho nó!"

Rio trừng mắt lại, "Ông có bao giờ cho rằng mình đang đánh giá thấp cô ấy chứ không phải là tôi đánh giá cô ấy quá cao chưa? Trong số toàn bộ Rinshi ở đây, cô ấy là người duy nhất từng đối đầu với các sinh đồ Geki Jyuken nhiều lần mà vẫn còn sống."

"Đó là do Rinshi ở đây đều yếu kém," y khịt cái mũi khoằm hệt như mỏ diều hâu, "Bọn Geki Jyuken không thể sống sót trước Hộ vệ được ta tuyển chọn đâu."

"Lũ quạ và sếu ư? Chúng sẽ bại trận chỉ vì Geki Blue đi học múa quạt từ Bat Li đấy."

"Không thể nào!"

Anh lẳng lặng mở ra ký ức của mình, chọn đúng đoạn chính miệng Kata nói thuộc hạ của y đã chết.

"Khỉ thật! Mau cho ta thấy điểm yếu của chúng!" Y giậm chân tức tối, "Ngươi biết mà, đúng không?! Ta phải chỉ dạy cho Ruutsu và Rasuka."

"Bây giờ đó là chuyện quan trọng sao?" Rio lạnh lùng đáp, "Nhắc lại cho ông nhớ, có một con rồng đang ẩn nấp trong nhà của ông, nơi tu luyện của chúng tôi! Chúng tôi cần vào thư viện để học thuật phong ấn."

Kata thở phì phò một lúc lâu như thể đang kiềm chế cơn giận, sau đó y thốt lên câu hỏi kế tiếp, "Thuộc hạ của ngươi từng đối đầu với Geki Jyuken?"

"Thậm chí còn khiến chúng chật vật nhiều lần," Rio nở nụ cười kiêu hãnh. Anh cố tình không nhắc đến chuyện họ hợp tác với Gekiranger mỗi lần có kẻ thù chung.

"Tạm thời ta sẽ giám sát Rinshi đó. Nếu nó có biểu hiện tốt, ta sẽ cho phép nó làm Hộ vệ. Thế này đã là nhân nhượng hết mức rồi."

"Được thôi."

Không ai ngoài Mele xứng đáng làm Hộ vệ của anh. Anh phải giúp cô được Kata công nhận. Nếu y vẫn không chịu sáng mắt ra, cùng lắm thì dùng vũ lực vậy.

Ngay chiều hôm ấy, y đã cho gọi Ruutsu và Rasuka bay vào điện để thị uy. Có vẻ y vẫn phủ nhận việc thuộc hạ của mình có thể bị đánh bại nên lập tức sai chúng vào thành phố để thu thập tiếng gào thét. Vậy cũng tốt, các sự kiện vẫn sẽ diễn ra như cũ. Có cho vàng chúng cũng không thể tìm ra tung tích của vị Kensei ẩn sĩ ấy, và Geki Blue vẫn sẽ có được vũ khí mới.

Cùng lúc đó, Rio cũng kết thúc thảo luận với Kata về vị trí của các di tích. Họ đưa bản thể tâm thức của mình về sân điện. Anh quét mắt nhìn khắp sân một lượt.

"Mele."

"Vâng, Rio-sama?" Cô lập tức hiện hình, ló đầu ra từ đằng sau một cây cột, nở nụ cười tươi như hoa. Rio nhếch mép với vẻ đắc ý khi nhìn thấy nét kinh ngạc vụt qua mặt Kata. Đến cả một Kenma như y cũng không nhận thấy sự hiện diện của cô. Nếu không có kết nối đặc biệt này, có lẽ anh cũng không biết.

"Luyện tập với ta."

"Ngài muốn luyện tập với em ư? Thật sao, Rio-sama?" Cô mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên, "Sức bền của ngài quả là đệ nhất thiên hạ, vừa đặc huấn chăm chỉ xong đã lại muốn luyện tập."

"Chẳng phải ngươi nên chọn một đối thủ xứng tầm hơn sao, Tiểu Sư tử?"

"Giờ học kết thúc rồi, tôi chọn ai là đối thủ để luyện tập cùng là việc của tôi."

Ai bảo với ông rằng cô ấy không xứng với tôi?

"Đã lâu lắm rồi ta mới được luyện tập cùng ngài ấy đấy!" Mele vừa vung kiếm lên vừa hớn hở khoe với Bae. Người nào không biết có khi còn nghĩ cô vừa được anh tỏ tình.

"Nhất cô rồi nhé, Mele-sama!"

"Đừng nương tay đấy, Mele."

Cô bật cười, thật sự bật cười, tiếng cười trong trẻo ngập tràn hạnh phúc, "Em nói câu đó mới phải chứ."

Quả nhiên là Mele của anh. Trong phút chốc, những từ vô cùng quan trọng ấy đã nằm ở đầu môi anh. Trên đời còn có thứ cảm giác vừa vui sướng vừa sợ hãi. Từ lúc nào mà anh đã trở thành một người có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình như thế?

"Tốt lắm. Đến đây!"

Một luồng sáng xanh lục lóe lên, trong tích tắc cô đã mặc chiến giáp lao đến trước mặt anh. Không chút sơ hở, đòn đầu tiên đã nhắm vào cổ. Rio gọn gàng đỡ lấy, tung đòn vào bụng cô và cô uyển chuyển lộn người để tránh, dẻo dai như một nghệ sĩ trên không. Ngoại trừ không bộc phát Dorinki, anh quả thực chẳng nương tay chút nào. Vì anh biết mình đánh giá đúng thực lực của cô, đồng thời cô cũng nắm rõ kỹ thuật của anh. Đấu với nhau một cách công bằng chính là cách họ thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau, đồng thời phát triển những ám hiệu riêng gần như là thần giao cách cảm.

Trong lúc đưa tay đỡ lưỡi kiếm của cô, anh thấy cô liếc sang Kata, người vẫn đang quan sát họ. Anh khẽ gật đầu, cho cô biết đây đúng là một bài kiểm tra của Kenma, vừa kịp lúc trông thấy chiến giáp của cô ngoác miệng. Rio đẩy cô ra xa bằng Rinki và bắt lấy chiếc lưỡi sắc như chông, chẳng có thời gian quật ngã cô khi ngay lập tức phải nghiêng đầu tránh một trong hai thanh kiếm mà cô vừa phóng tới. Trong lòng vừa tự hào vừa hưng phấn, đây mới chính là cảm giác đúng đắn mà việc luyện tập mang lại, chứ không phải cay cú và ghen tị với bạn bè của mình.

Hai người cứ thế quần thảo với nhau dưới sự chứng kiến của Kata. Mele thậm chí trụ được lâu hơn anh nghĩ, cô biết cách giữ sức và câu giờ, biết chọn thời điểm thích hợp để tung đòn hiểm hoặc đòn lừa. Rõ ràng việc đối đầu với Gekiranger ít nhất một lần một tuần cũng là cách luyện tập rất hiệu quả. Anh ước chừng họ đấu không ngừng nghỉ khoảng 15 phút trước khi cô đánh rơi kiếm và khuỵu xuống. Chiến giáp biến mất để lộ khuôn mặt nhợt nhạt do kiệt sức, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc. Nhưng mắt cô vẫn sáng rực như những vì tinh tú, và anh hình dung cô cũng đang cảm thấy hệt như mình.

"Rio-sama đích thị mạnh hơn bọn thua cuộc đó nhiều!" Cô chống tay vào đầu gối, đẩy người đứng thẳng dậy và nở nụ cười mê hồn, "Chúng ta có thể tiếp tục làm thế này vào ngày mai không ạ?"

"Nếu em muốn," anh đáp, nhặt thanh kiếm bị rơi lên, xoay chuôi kiếm về phía cô.

"Đương nhiên rồi ạ!" Cô nhận lấy kiếm từ tay anh, ôm chặt vào lòng. Rio đưa đầu ngón tay dọc theo lưỡi kiếm, chợt hỏi, "Em có thể sử dụng nhiều vũ khí khác, đúng chứ? Nếu ta không lầm, đây là loại vũ khí được chế tạo để biến đổi linh hoạt."

Cô thảng thốt che miệng, "Làm sao ngài biết?"

"Em là cánh tay phải của ta, đương nhiên ta phải biết."

Anh ăn gian. Là Mele của kiếp trước đã tiết lộ với anh. Ngoài song kiếm này, cô sử dụng thuần thục cả đoản đao, lưỡi hái xích, dao găm kunai,... Cô còn là chuyên gia ám khí nữa vì quyền thuật của cô rất phù hợp để đi thích sát, thậm chí chẳng cần mặc giáp chiến đấu.

"Tại sao em chỉ dùng song kiếm?"

"Ngài không nhớ sao? Khi Rio-sama đấu với em lần đầu tiên, đây là thứ vũ khí em đã chọn. Tuy đã thảm bại dưới tay ngài nhưng sau đó ngài đã khen tài kiếm thuật của em. Vì đã rất vui nên kể từ lúc đó em chỉ sử dụng song kiếm."

Những câu chuyện cô kể về anh chưa từng khiến anh thôi bất ngờ lẫn xót xa. Chỉ là lời nói bâng quơ của anh mà cô đã khắc ghi trong lòng lâu thật lâu. Anh nâng bàn tay cô, đặt một nụ hôn dài lên những khớp tay thanh mảnh. Cô đỏ mặt, nép sát hơn vào lòng anh. Một lát nữa thôi, lũ chó săn Địa ngục sẽ thức dậy và họ lại phải đi tiếp.

"Thật tiếc vì ta không thể nhìn thấy Mele chiến đấu bằng vũ khí khác," anh thì thầm.

"Biết đâu trong tương lai..." Giọng cô nhỏ dần. Cô nhắm mắt lại, đầu tựa lên vai Rio như sắp thiếp đi, chỉ có ngón tay trỏ là tiếp tục vẽ những hoa văn vô nghĩa lên mu bàn tay anh.

"Rio-sama?"

Anh khẽ lắc đầu, xua đi hồi ức ngọt ngào ấy để quay về hiện tại. "Từ nay về sau, hãy sử dụng những vũ khí khác khi có cơ hội. Nó sẽ làm tăng khả năng chiến thắng của em."

"Đừng để cô ấy biến ra vỉ đập ruồi nữa, Rio-sama!" Bae không hiểu từ đâu bay ra trước mặt anh, van nài thảm thiết.

"Vỉ gì cơ?"

"Bae!" Male gắt lên, đỏ bừng mặt. Không được, Rio, cười là hỏng, anh quay đi, vờ ho khục khặc mấy tiếng. Lúc này mới để ý, Kata đã biến mất vào trong điện từ bao giờ.

Lịch trình của anh trong những tuần trước đợt trăng máu chỉ có đặc huấn-thiền định-luyện tập cùng Mele. Lịch trình của cô cũng tương tự: ban ngày vào thành phố làm công việc giám sát, chiều về Rinjyuden luyện tập cùng anh. Kata đứng quan sát suốt quá trình đó, chẳng nói một lời. Tuy ngày càng sốt ruột nhưng anh nhắc mình phải kiên định. Mãi đến cuối tuần lễ thứ hai, anh vừa đỡ Mele đứng dậy thì Kenma Bầu trời lù lù tiến ra sân. Y nheo mắt nhìn cô. Theo bản năng, anh bước lên đứng chắn trước mặt cô.

"Không tồi, Tiểu Tắc kè."

Không đợi họ đáp lời, y đã quay lưng bỏ đi.

"Vậy là sao, Rio-sama?"

"Y đã thừa nhận em là Hộ vệ của ta," anh nói, nở nụ cười chiến thắng, "Bây giờ ta sẽ cho em biết thêm về Rinjyuden."

Một tuần sau.

Mele ngồi vắt vẻo một mình trên xà nhà trong chính điện, vô hình, nghĩ về những khoảnh khắc cô đã trải qua cùng Rio trong mấy tuần trước. Gần đây hình như cô được tiếp xúc với anh nhiều hơn? Từ lúc anh nói mình sẽ bắt đầu đặc huấn, cô đã chuẩn bị tinh thần không được gặp anh trong nhiều ngày, thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Anh còn chọn cô để trở thành một trụ cột của Rinjyuden. Cứ như kỳ tích đã xảy ra. Chỉ mới lúc nãy thôi, anh còn xoay con dao găm của cô với vẻ thích thú khiến lòng cô tưng bừng suốt cả buổi chiều. Cô không hề tưởng tượng, anh đang cư xử khác trước; có chút dịu dàng hơn, mở lòng với cô nhiều hơn. Cô nên lo lắng hay hân hoan đây?

Cô mân mê bàn tay của chính mình. Mỗi cái chạm của anh giống như một ân huệ nhỏ đối với cô, và cô đếm từng cái một, cất giữ chúng thật cẩn thận trong tâm trí. Chiếc rương báu vật của riêng cô. Có cảm giác hình dạng tay anh đã in hằn lên da cô, xuyên qua lớp găng tay, để lại một dấu ấn vĩnh viễn chẳng khác gì dấu ấn mang hình dạng của anh trong tim cô.

Cánh cửa nặng nề đột ngột mở toang. Mele giật thót khi thấy anh bước vào, áo choàng oai nghiêm vắt trên lưng. Thỉnh thoảng cô lại tự hỏi liệu cô có thể gọi anh đến bên mình chỉ bằng cách nghĩ về anh hay không, hay là anh chỉ rất giỏi chọn thời điểm mà xuất hiện.

"Xuống đây, Mele."

Cô mỉm cười. Thế gian này chỉ có một người duy nhất có thể nhìn thấy cô khi cô vô hình. Mũi giày cô chạm đất, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

"Nghe nói Rasuka đã chết?" Anh thản nhiên hỏi.

"Hôm nay bọn thua cuộc đó học được cách bay rồi ạ," cô thở dài.

"Nhưng chúng không thể vô hình, đúng chứ?"

Cổ họng anh phát ra một âm thanh rất giống tiếng cười khẽ. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Khoảnh khắc đó tồn tại chỉ một giây, anh đã chuyển chủ đề, "Đến lúc rồi. Theo ta."

"Vâng, Rio-sama," cô đáp, tim đập rộn lên trước những dự cảm vừa tốt vừa xấu. Hai người sóng bước tiến vào màn đêm. Trên trời, vầng trăng máu lặng lẽ chuyển sương mù thành màu đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro