Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eren! Eren!..."


*Choàng tỉnh*


Hóa ra chỉ là mơ! Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ lặp đi lặp lại thế -.-


Cậu bước ra khỏi giường, tiến lại gần cánh cửa sổ,mở toang nó ra. Ánh nắng xuyên qua từng khẻ lá chiếu rọi xuống khuôn mặt cậu, khuôn mặt của một chàng trai đang tuổi thành niên dưới những vạt nắng trông thật điển trai.


" Eren! Thay đồ rồi xuống ăn sáng đi con"


" Dạ"


P/s: Dạ vơn ẻm đang thay đồ ạ


Bộp bộp... Tiếng bước chân khi chạy của cậu vang lên.


" Chào buổi sáng cả nhà ^.^".


" Chào con, Eren"-giọng của mẹ cậu hiền từ.

" Buổi sáng trên bàn đấy! Con ăn rồi đi học đi"


" Vơn ạ"


Ăn xong, cậu lấy cặp vở rồi đi thẳng đến trường học.


P/S: Eren Yeager 17 tuổi là học sinh trường H.


Đến lớp, cậu hùng hồn mở cửa ra (Jean với Armin đến lớp rồi é)


"Yo, Eren"-giọng Jean vang lên


" Chào buổi sáng Eren"-Armin cũng lên tiếng


" Chào"


Cậu đặt cặp xuống bàn, Armin và Jean tiến lại gần
" Mày biết gì chưa Eren?"-Jean hớn hở hỏi


" Biết gì hả mậy?"-Eren ngơ ngác


" Eren, cậu chưa nghe nói gì sao?"-Armin vổ vai Eren


" ..." Eren ba chấm huyền thoại...


" Thật ra hôm nay lớp mình có thầy giáo mới chuyển đến đấy"-Armin giải thích.


" Hửm, không biết ổng ra sao nhỉ? Hehe"-Eren cười gian
Renggg... Chuông vào học vang lên. Cánh cửa phòng học từ từ mở ra, một người đàn ông với chiều cao tầm 1m6 bước vào. Dáng đi chậm rãi, ánh mắt sắt bén, tóc chẻ hai ngôi, gương mặt điển trai... bước lên bục.
" Chào các em! Tôi là Levi Ackerman, từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên của các em"
Levi vừa nói vừa nhìn các học sinh khắp lớp. Ánh mắt của anh bỗng dừng lại ở cái bàn góc cuối lớp, chính là chổ của Eren.
Levi nhìn sợi dây chuyền trên cổ Eren rồi nở một nụ cười bí hiểm .•°liếc mắt đưa tình à ^.^ .•°
" Các em có gì muốn hỏi về tôi thì cứ việc..."
Các học sinh nữ bắt đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi cho anh chàng 1m6
" Thầy ơi! Nhà thầy ở đâu vậy?"
"Thầy có bạn gái chưa?"
" Thầy bao nhiêu tuổi rồi?"
......
Bỗng có 1 giọng nam cất lên
" Thầy ơi, sao thầy LÙN thế?" >.<
Cả lớp im phăng phắt và quay nhìn người vừa thốt lên câu hỏi đó. Cậu ta chính là Eren, ánh mắt Levi đằng đằng sát khí nhìn Eren * cái thằng này lâu năm không gặp, nay gặp lại mà nó dám nói mình LÙN*
Sát khí bay dày đặc trong lớp một lúc sau cx tan hết, anh bắt đầu nhiệm vụ của 1 giáo viên trong lớp học.
•-☆-•
Hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng vang lên, tiết học kết thúc. Levi thu dọn rồi bước xuống bục giảng. Thay vì đi ra khỏi lớp như một giáo viên bình thường thì anh lại đi thẳng xuống góc lớp ( tới chỗ Eren đó). Anh đặt tay lên vai Eren
" Eren, 12 năm trôi qua rồi nhỉ! Em đã trưởng thành thế này rồi sao" - anh vừa nói vừa xoa đầu Eren với khuôn mặt vui vẻ, hiền từ.
" Thầy làm gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp thầy, tôi không hề quen biết thầy trước đây"- Eren hất tay anh ra, lùi lại phía sau.
" Em nói gì vậy? Chúng ta đã từng có những khoảng khắc vui vẻ bên nhau khi em còn nhỏ. Chẳng lẽ em không nhớ gì sao?"
" Tôi không nhớ gì cả"
Câu trả lời của Eren vô cùng ngắn gọn nhưng nó như một nhát dao đâm vào tim anh. Eren chẳng nói gì thêm, cậu đi thẳng ra cửa nơi có một cô gái đang chờ cậu, đó là bạn gái của Eren. Levi chẳng biết nói gì chỉ biết lặng lẽ nhìn Eren cùng cô gái kia đi khỏi, tim anh bây giờ như muốn vỡ ra vì tuyệt vọng. Armin đi đến chổ của Levi
" Thầy à, em không biết lúc trước thầy với Eren có quan hệ gì với nhau nhưng bây giờ cậu ấy không nhớ gì về những chuyện trước 7 tuổi đâu"
Levi như có sét đánh ngang tai, anh điên cuồng nắm lấy cổ áo của Armin
" Rốt cuộc là có chuyện gì xẩy ra với Eren, tại sao em ấy không nhớ gì về tôi?"
" Em cũng không rõ, chỉ biết trước kia cậu ấy từng bị tai nạn rồi mất trí nhớ"
Anh cuối cùng cũng buôn cổ áo của Armin ra rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp
" À, Eren hiện đang sống ở ...."
" Cảm ơn em!"- Levi giọng trầm xuống lặng lẽ
Anh đến phòng giáo viên, ngồi xuống ghế một cách nặng nề. Hanji ngồi kế bên anh quay sang hỏi với ánh mắt tò mò
" Sao thế Levi, có chuyện gì mà mặt mày anh ủ rủ thế?"
....
" LEVIIIIII! ANH CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG??" - Hanji bực mình * đm lơ tui à*
" Haizzzz" - im lặng nãy giờ, cuối cùng anh cũng lên tiếng " Eren chẳng nhớ một cái gì về tôi cả, em ấy quên tôi thật rồi..."
" Ểeeeeee! Sao lại thế được, Eren quên anh thật à?"
" Ừ"
Hanji trầm từ suy nghĩ * rốt cuộc Eren xẩy ra chuyện gì thế nhỉ? Quên cả Levi luôn*
" Này, anh có biết lý do Eren không nhớ anh không?"
" Tai nạn"
...
" Cái gì sao lại có chuyện đó được"- Hanji hét lên ( may là chỉ có ổng bả ở trong phòng thôi đó -.-)
" Không rõ"- Levi thẳng thắn.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi tiếng chuông vào học vang lên, anh đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng thì Hanji kéo lại
" Vậy bây giờ anh định thế nào?"
" Đến nhà Eren hỏi rõ mọi việc, bắt em ấy nhớ lại" - anh cứ như vậy đi ra khỏi phòng
Ra về, anh lặng lẽ nhìn Eren cùng cô gái kia vui vẻ bước ra khỏi cánh cổng trường. Tim anh như thắt lại khi nghĩ đến việc Eren xa lánh mình, xem mình như người xa lạ không chỉ bây giờ mà cả sau này nữa. Ý nghĩ đó khiến anh quyết định đi một mạch đến nhà Eren (mẹ Hanji lục lội cả nùi hồ sơ rồi cho ổng địa chỉ nhà Eren đó)
Vì Eren đi cùng với bạn gái nên hơi lâu, nhờ vậy mà anh có thể đến nhà của Eren trước khi cậu về. Píng pong... Cánh cửa nhà mở ra, một người phụ nữa khoảng 40 đứng trước mặt anh
" Xin chào tôi là Levi Ackerman"
" Á rà, Levi đó à! Lâu rồi không gặp con"- mẹ Eren nhỏ nhẹ
Từ phía sau, một người đàn ông bước ra
" Ohh! Nay lớn lên đẹp trai quá ta ^.^ chỉ mỗi tội hơi lùn"-ba Eren lên tiếng
Ánh mắt Levi đằng đằng sát khí nhìn vào ông ta
" Anh này, kì quá nha Levi đâu có lùn đâu" -mẹ Eren vổ vai ông chú
" Ahh, Levi đâu có lùn. À mời cháu vào nhà ngồi uống nước rồi từ từ nói chuyện"
Anh bước vào nhà, trong đầu vẫn nghĩ * đm trên đời này anh hận nhất ai bảo anh LÙN *. Vào phòng khách Levi ngồi xuống ghế sofa đối diện ông chú lúc nãy nói anh LÙN, còn mẹ Eren đi pha trà dưới bếp
" Dạo này cháu thế nào rồi Levi?" -ba Eren gặng hỏi
" Vẫn bình thường"
" Cháu về khi nào thế?"
" Khoảng 2 tuần rồi"
" Công việc thế nào?"
" Cháu đang làm giáo viên của lớp của Eren"
Ngay lúc ấy mẹ Eren mang trà và bánh lên, bà đặt trà và bánh lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
" Con có gặp Eren chưa?" -mẹ Eren hỏi anh
Nghe câu hỏi đó, mặt anh tối sầm lại
" Dạ rồi" -anh đáp lại câu hỏi như muốn đâm vào tim mình
" Nó có nhận ra con không?"
" Không, em ấy không những không nhận ra con mà còn xua đuổi con nữa"-anh nói như muốn gào khóc lên vậy
Điều này quả thật quá tàn nhẫn với anh, người mà anh đem lòng yêu thương và hứa dành trọn đời bên người ấy bây giờ chẳng nhận ra anh mà còn xua đuổi anh nữa. Mẹ Eren nhìn anh buồn rầu
" Ta rất tiếc, trong một lần đi bơi thằng bé vô tình bị ngộp nước. Dù không nguy hiểm tính mạng nhưng nó đã bị mất trí nhớ"-ba Eren nói với anh
" Bác có thể kể cho cháu nghe mọi chuyện được không? Cháu muốn biết, cháu muốn giúp Eren nhớ lại "
" Ta rất sẵn lòng"

《CÒN TIẾP》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro