Chương 1. Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác rơi từ sân thượng cao nhất của Yokohama là Port Mafia là như thế nào?

Không ai biết vì chưa có ai.

Nhưng giờ đã có rồi...

Dazai Osamu thầm nghĩ. Tiếng gió như gào thét trong tai vì tốc độ rơi nhanh chóng, hoàng hôn rực rỡ khi ánh mắt vô tình hướng về bầu trời trên cao.

A...

Thật mệt mỏi làm sao. Nhưng nhanh thôi, sẽ được giải thoát. Người thanh niên tự nhủ với lòng mình, sẽ nhanh thôi.

Suy nghĩ lại trôi về họ. Họ sẽ làm được thôi, vì Dazai đã chuẩn bị kế hoạch hết cả rồi. Dù sao cũng lấy kinh nghiệm, trải nghiệm ở thế giới trước của bản thân và những suy nghĩ không đếm được bao nhiêu lần để chuẩn bị kế hoạch ấy.

Những thế lực ngoại quốc, Fyodor,...

Người thanh niên nhắm mắt lại lặng im chờ đợi cái chết. Như con bướm mất cánh chẳng thể bay.

Rơi, tiếp tục rơi.

Không thể dừng lại.

...

Cơ thể đập vào mặt đất, cảm giác đau thoáng qua. Mắt theo phản xạ hơi hé mở để rồi tiếp tục nhắm lại, chỉ còn lại màu đen kịt.

Odasuku...

Đó chính là suy nghĩ còn sót lại của kẻ đoản mệnh quyết định nhảy lầu tự sát.
____

Trên mặt đất có một bãi màu đỏ khó nhìn, nếu không có bộ trang phục vẫn còn tồn tại một cách thần kì nào ấy thì chắc sẽ rất khó nhận ra.

Dazai Osamu đã "biến mất".

Tsushima Shuuji đã bị "lãng quên".

Đó chính là sự kết thúc.
____

[Con yêu, đó chính là điều con mong muốn sao?]

"Người mẹ" nào chẳng muốn "đứa con" của mình được hạnh phúc chứ? Kẻ đó cũng không ngoại lệ.

[Được rồi... Mong con sẽ không tức giận.]

Kẻ trên ngai vàng đó quyết định nhúng tay vào đường dây.

Không gì có thể ngăn cản kẻ đó.

Đó là tốt hay xấu?

Tương lai sẽ có câu trả lời.

•••

Đã viết : 8.3.2024
Đã chỉnh sửa : 10.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro