17. Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 弥川

*Dịch: Quạt.

----

Thầy Trương làm nũng vô cùng tự nhiên, anh không nhận ra nhưng nhiều người đều thấy.

Anh chỉ cần chớp đôi mắt xinh đẹp, cất giọng nhỏ nhẹ, âm cuối hơi lên cao chút thì dù ai đối diện đi nữa cũng sẽ bằng lòng làm mọi chuyện vì anh. Thế mà cái anh này lại không hề nhận ra, thế mà mọi người cũng ngầm hiểu nhau, đều thích nhìn anh làm nũng, vì vậy dung túng cho thầy Trương "thích gì làm đó."

Tuy thầy Trương tự xưng bản thân mình là con người kiên cường nhưng lúc vô ý anh lại hiện ra dáng vẻ của một cậu trai, anh tò mò với mọi thứ mới lạ, anh sẽ vì một chuyện mà cười như trẻ con, anh sẽ kể chuyện cười đầy nghiêm túc, anh sẽ lôi kéo người khác cùng làm chuyện ngốc nghếch.

Thầy Cung đối với chuyện này vừa vui vừa không. Vui vì mọi người đều thích ngắm thầy Trương làm nũng, cậu cũng không ngoại lệ. Mỗi lần thầy Trương kéo tay cậu hoặc vỗ vai cậu, nói chuyện với cậu bằng đôi mắt lấp lánh, thầy Cung đều tự động cho rằng anh đang làm nũng.

Thầy Trương: Ủa em?

Thời gian thầy Trương quay phim tương đối nhiều nên hiếm khi quan tâm mấy chuyện đang hot trên mạng, mỗi khi anh gặp từ hoặc chuyện không hiểu thì thích đi hỏi thầy Cung. Mấy câu hỏi nọ trộn lẫn với một ít từ ngữ khí lộn xà lộn xộn được thầy Trương nói ra đầy nghiêm túc, từng câu nói của anh như thể áo thêm một lớp đường khiến thầy Cung bình thường ít nói bỗng như súng liên thanh, muốn nói một tràng những gì cậu biết cho anh.

Không vui vì ai cũng thích nhìn thầy Trương làm nũng, đó không phải là thứ mình cậu được nhìn thấy. Thi thoảng thầy Cung cũng đi đào mộ mấy bài phỏng vấn và hậu trường ngày xưa của thầy Trương, cậu biết được thêm nhiều mặt khác của anh đồng thời cũng tiếc nuối bản thân cậu không có trong quá khứ ấy. Hóa ra hồi trước anh cười với người ta vậy nè, hóa ra mấy động tác nhỏ khi phỏng vấn của anh lại đáng yêu vậy chứ, hóa ra anh cũng thích loi nhoi trong hậu trường... hóa ra... Hóa ra cậu không biết nhiều chuyện như vậy, thầy Cung nghĩ hoài nghĩ mãi rồi buồn so.

Một khi tụt mood thì phải tìm thầy Trương an ủi.

Thầy Trương: Đồ ngốc này, người cũng của em rồi, còn nghĩ ngợi gì đó.

Thầy Cung: Hừ, muốn tất cả của anh!

Đương nhiên đôi khi thầy Trương làm nũng cũng vô tác dụng, khi anh đỏ hoe mắt mềm mại bảo thầy Cung nhẹ lại chút, dừng lại chút đi thì thầy Cung càng xấu xa và mãnh liệt hơn.

Thầy Trương: Tên khốn kiếp nhà em! Anh có phải làm nũng đâu! Anh đang ra lệnh!

Thầy Cung: Được, lần sau nói ha~

Còn trong mắt thầy Trương, thầy Cung làm nũng thường do cậu cố ý, vả lại còn gian manh lắm, hình như chỉ có anh biết mà thôi. Rõ ràng trước khi ở bên nhau, cậu còn ngốc nghếch như khúc gỗ kia, thế mà sau khi xác nhận quan hệ rồi lại như thể uống phải thuốc tiên, đột nhiên mở chốt khóa nào đó ra, làm nũng nước chảy mây trôi.

Hồi mới biết nhau, thầy Cung còn có dáng vẻ xấu hổ, ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh cứ xoay quanh anh mãi thôi, thầy Trương bỗng nhớ đến Luffy ở nhà, tự nhiên muốn đến gần thầy Cung hơn chút. Ai mà ngờ sau này chó con cũng có thể thăng cấp như sói như hổ, suy nghĩ muốn gần gũi cũng biến chất, thầy Trương còn chưa kịp nhận ra có phải động lòng hay không thì đã sa vào rồi.

Chó con trong nhà bỗng biến thành chó sói thì phải làm sao? Online chờ trợ giúp, không gấp lắm!

Thầy Trương: Cảm ơn, thì nuông chiều thôi, không bỏ được.

Thầy Trương không muốn thừa nhận bản thân bị sắc đẹp mê hoặc mà lỡ cưng chiều quá nhiều. Anh không chịu nổi nhất biểu cảm thầy Cung khẽ híp đôi mắt cười nhìn anh, dồn hết tâm tư, đổi giọng điệu gọi tên anh, rõ ràng lúc ăn hiếp anh lại ác vậy mà khi làm nũng lại khiến anh mềm lòng muốn chết.

Cũng không phải lần nào thầy Cung làm nũng cũng có ý xấu. Đôi khi thầy Trương cũng ngang ngược, trợ lý và người đại diện cũng bó tay thói quen xấu trong cuộc sống của anh, vậy nên thầy Cung đành gánh vác sứ mệnh này, thế mà cậu lại rõ nên giải quyết thế nào.

"Thầy ~ Trương ~ ơi ~ nhớ ăn cơm nhé."

"Triết Hạn à ~ Sao tóc anh còn chưa sấy thế?"

"Anh ơi ~ Hôm nay anh quay phim thì cẩn thận xíu nhé."

Những ví dụ nêu trên kết hợp với nụ cười xinh đẹp của thầy Cung, khi cậu thốt ra từ đầu tiên thì thầy Trương đã buông giáp đầu hàng rồi. Có lúc thầy Cung cũng thích ôm anh từ đằng sau, do chênh lệch chiều cao mà thầy Trương như lọt thỏm vào lòng cậu. Tuy thầy Cung không nói, chỉ tì cằm lên vai anh nhưng thầy Trương biết hẳn cậu đang làm nũng, anh không trụ được bèn giả vờ mất kiên nhẫn, đuổi cậu ra nhưng khi quay người đi anh lại cười trộm, âm thầm thấy ngọt ngào.

Thầy Trương thích cảm giác được thầy Cung dựa dẫm như thế.

Tất nhiên tâm tư xấu thì lại nhiều nhất, ngày thường khi thầy Cung mang vỏ bọc ngốc nghếch, không biết chơi đấu địa chủ làm nũng với mình, thầy Trương nghĩ bằng chân cũng biết cậu lại có ý đồ, nhưng anh lại cứ lọt hố, nhất thời trúng bẫy của cậu, chỉ còn nước mặc thầy Cung ỷ lớn bắt nạt.

Nhưng thầy Trương bị gài bao nhiêu lần thì lần sau vẫn lọt kế làm nũng của thầy Cung.

Bởi vậy có lúc con người không được mềm lòng quá.

Trừ... mềm lòng với người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro