3. Tui không làm chuyện ngốc nghếch này đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 颜狗的春天

*Dịch: Quạt

*Hiệu đính: Dzu

---

Quá trình vả mặt sau khi có bà xã của anh họ Cung.

---

1.

Hỏi: Kiếm tiền rồi có đưa người yêu tiêu không?

GongJun Ximeng: "Tui không làm chuyện ngốc nghếch này đây, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu không hay sao? Còn phải trả tiền vay mua nhà nữa."

"Sếp, anh làm gì vậy?" Trợ lý mờ mịt nhìn đống kịch bản và giấy mời lộn xộn trên bàn.

Cung Tuấn đang sứt đầu mẻ trán, gõ máy tính lạch cạch, tranh thủ trả lời một câu: "Thầy Trương đánh golf tốn kém lắm, phải nhận thêm vài hợp đồng công việc thôi." Cậu đáp xong dường như nghĩ đến chuyện gì bèn ngẩng đầu hỏi trợ lý: "Bảo cô nạp đậu vui vẻ (*), cô nạp chưa?"

(*) Đậu vui vẻ: Đơn vị trao đổi trong trò Đấu địa chủ.

"Í..." Trợ lý tỉnh táo lại. "Em quên rồi..."

Cung Tuấn thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao còn chưa đi? Lúc ảnh chơi game mà ầm ĩ với tui thì tui hỏi cô nhé!"

Trợ lý gật đầu răm rắp: "Còn chuyện gì nữa không sếp, à em hỏi thăm cây gậy đánh golf kia rồi, giá là xxxx."

Ông chủ keo kiệt có tiếng nên trợ lý đang đợi cậu bảo "Đắt vậy à? Đổi cái khác đi", ai ngờ chúa keo kiệt chốt cái rụp: "Mua!"

Trợ lý mắt chữ O mồm chữ A, tiếp tục cố gắng: "Vậy hotsearch sinh nhật của thầy Trương..."

"Mua! Anh ấy nói hy vọng người ảnh yêu có thể làm gì đó cho ảnh."

?!

Hiểu rồi. Keo, nhưng phải xem đối tượng là ai.

Có phải sếp kiếm tiền vì trả tiền vay mua nhà không? Không, vì tiết kiệm tiền cho bà xã.

2.

Hỏi: Sẽ nhảy trong concert chứ?

GongJun Ximeng: "Tui không làm cái chuyện ngốc nghếch này đâu, người ta gọi là Hát Nhảy Đều Toang đó, không biết à?"

Thua trò chơi, bị tính kế rồi.

Thầy Trương nhà cậu ôm đồ đệ, cười xấu xa: "Chúng ta chọn một người ra nhảy đi. Thầy Cung nhé."

Hừ, ôm đồ đệ không ôm cậu đã khiến cậu giận lắm rồi, giờ còn muốn cue cậu nhảy á? Đừng hòng!

Cung Tuấn tức xì khói.

Trương Triết Hạn biết tỏng cậu dỗi rồi, từ từ đi qua đẩy đẩy vai cậu dỗ: "Nhảy đi mà ~ anh nhảy với em."

"Đừng lôi em vào! Tránh ra!" Còn lâu mới bị anh dỗ dễ dàng vậy.

Chuyện dỗ ngọt này lại không làm khó được Trương Triết Hạn, huống hồ người kia còn là chú cún kiêu ngạo miệng cứng lòng mềm.

"Lão Ôn ~ Lão Ôn ~ Lão Ôn ~~"

Không muốn thừa nhận đâu, lung lay rồi.

Tại sao ảnh lại làm nũng vào lúc này? Thầy Cung âm thầm ấn huyệt nhân trung trong lòng, sống không nổi mà.

Đánh đi đánh đi, đừng nói là đánh hổ, đánh chết mình cũng được, dâng đầu cún cho anh luôn.

3.

Hỏi: Người yêu khẩu vị không tốt nên luôn không ăn cơm thì phải làm sao?

GongJun Ximeng: "Tui không làm cái chuyện ngốc nghếch này đâu, thích ăn hay không thì người bị đói cũng đâu phải là tui."

"Anh à! Ăn cơm! Không ăn nữa là ngất xỉu đó!" Cung Tuấn thổi nguội cơm đưa tới, dỗ ngọt anh há miệng.

Trương Triết Hạn nhăn mặt, quay đầu đi, kiên quyết lắc đầu: "Không được, anh sẽ béo."

Để gần giống với dáng vẻ yếu ớt sắp chết của nhân vật mà mấy tháng nay Trương Triết Hạn đã không ăn cơm đàng hoàng, mỗi ngày đều gặm táo lót dạ, cộng thêm việc trời nóng ảnh hưởng mà cả người đã gầy đi nhiều, ôm vào lòng toàn chê cấn tay.

Thật nhớ nhung mớ thịt trên người bà xã mà.

Cung Tuấn phiền muộn thở dài một hơi, khuấy mớ cháo trong bát, tủi thân lầm bầm: "Sáng sớm tinh mơ đã dậy nấu rồi mà không ai chịu ăn, haiz, đổ đi vậy." Cậu nói xong liền đứng dậy vờ như đi đổ, góc áo đã nhanh chóng bị nắm lấy.

"Ăn mà ăn mà, anh ăn thì được chứ gì." Trương Triết Hạn chịu không nổi dáng vẻ ấm ức của cậu nhất, mềm lòng trong thoáng chốc.

"Còn có cháo bún cá nữa! Canh gà cần hâm lại, anh nhớ uống!"

"Anh biết rồi, em bớt dong dài đi."

"Anh nhất định phải ăn đấy! Em bảo anh Tiểu Vũ trông chừng anh, đừng lừa em."

"Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, em nhanh đi đi! Đạo diễn gọi em kìa."

4.

Hỏi: Đi công tác ở thành phố khác, vậy có về trong đêm luôn không?

GongJun Ximeng: Tui không làm chuyện ngốc nghếch này đâu, mệt lắm! Phí đường bộ rất đắt í."

Đi công tác ở thành phố cách cả ngàn cây số với người kia, nỗi nhớ mong tràn ngập trong lòng đều là người ấy.

Có ăn cơm đàng hoàng không? Có ngủ nghê đầy đủ không? Đầu gối có đau không? Có nhớ mình không?

"Tinh" - tiếng tin nhắn Weixin Trương Triết Hạn gửi đến: "Trời mưa rồi."

Gần đây đã vào mùa mưa, anh ấy hẳn đau chân rồi.

Gọi video qua, ảnh không nhận, điện thoại hiển thị không ai nghe.

Bàn tay siết chặt điện thoại không ngừng run rẩy, trong lòng bao trùm nỗi bất an khó tả.

"Đặt vé máy bay đi! Tui phải về nhìn anh ấy xem."

"Nhưng mà sếp à! Mai còn phải quay phim, không kịp đâu!"

"Không sao đâu, đi rồi về ngay, sẽ kịp thôi."

Mở cửa nhà, ánh đèn tối tăm, người mình mong nhớ đang cầm điện thoại đã hết pin nằm ngủ trên sofa.

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, mệt nhọc gì cũng bay sạch, nhìn thấy anh ấy còn hiệu quả hơn được ngủ mười ngày.

"Hở... Sao về rồi?" Anh cảm thấy cơ thể bị nhấc lên rồi rơi vào lòng ngực quen thuộc, dù đang ngủ say cũng bị bừng tỉnh.

Cung Tuấn nhẹ nhàng nhét anh vào chăn, thuận thế dựa người vào thầy Trương, giống như kiểu cún con muốn chủ nhân an ủi, cậu cà cà trán anh: "Nhớ anh."

"Đồ ngốc. Mệt không?" Đôi mắt ngái ngủ của Trương Triết Hạn cũng có thể nhìn rõ quầng xanh đen dưới mắt Cung Tuấn, anh đau lòng chết được, bàn tay giơ lên xoa nhè nhẹ.

"Anh không nghe điện thoại của em." Cung Tuấn lầm bầm lên án.

"Hết pin rồi."

"Làm em hết hồn."

"Xin lỗi em."

"Mai còn phải về đấy nữa, phiền."

"Nhanh ngủ đi, không mệt chết em."

"Muốn ôm~."

"Được rồi được rồi, thầy Cung nói gì thì là cái nấy."

5.

Hỏi: Nhặt đồ giúp người yêu không?

GongJun Ximeng: "Tui không làm chuyện ngốc nghếch này đâu. Ảnh không tự có tay à?"

Bình rượu? Tui cầm.

Quạt tay? Tui cầm.

Bình nước? Tui cầm.

Thẻ bài? Tui cầm.

Micro? Bà xã bảo ảnh mệt rồi, sao có thể để phiền ảnh chứ? Tui cầm.

"Đứng im! Đặt đó đi! Để em!" Đây là câu cửa miệng của Cung Tuấn gần đây.

Mỗi lúc như vậy, lòng tự tôn đàn ông của Trương Triết Hạn lại lên tiếng: "Vậy kỳ lắm."

Có một số việc vẫn kiên quyết tự mình làm, ví dụ như ngồi xổm nhặt đồ, lúc đó Cung Tuấn như thể gặp kẻ địch mà bước nhanh đến kéo người lên, nhanh như chớp nhặt đồ lên rồi thả người ra, sau đó chống nạnh nói đầy hợp tình hợp lý: "Ông xã để bà xã mình cúi người không phải là một ông xã tốt!"

Trương Triết Hạn không biết cậu nhặt cái câu lươn lẹo này từ đâu nhưng anh biết mình sắp bị Cung Tuấn chiều thành người vô dụng luôn rồi, cảm giác này không hề... tốt.

6.

Hỏi: Có dự định kết hôn không?

GongJun Ximeng: "Tui không làm chuyện ngốc nghếch này đâu. Không biết ư? Hôn nhân là nấm mồ tình yêu."

Hỏi tiếp: Nếu người kia là thầy Trương thì...?

"Được! Tui đồng ý! Tui bằng lòng! Lúc nào cưới? Có cần đến chùa xin ngày lành không?

Tóm lại: Không làm chuyện ngốc nghếch là do mấy người chưa có bà xã á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro