5. Tuyệt chiêu dỗ ngủ của nhà họ Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 颜狗的春天

*Dịch: Quạt

------

Câu chuyện thầy Trương phải nghe thầy Cung dỗ mới ngủ được.

1.

Trương Triết Hạn mắc một căn bệnh lạ, bệnh này phải nghe giọng của Cung Tuấn mới ngủ được.

Từ khi bấm máy đến nay, việc mất ngủ luôn quấy nhiễu anh, cho đến một ngày nọ, Cung Tuấn phàn nàn ở phim trường rằng anh lạnh lùng quá, từ đó đến giờ không chủ động nói chuyện gì trơn, khiến không khí đoàn phim cứ lạnh băng.

Trương Triết Hạn không khách sáo trợn trắng cả mắt, trong lòng nghĩ: Nếu mỗi ngày cậu đều mất ngủ thì ban ngày cậu tỉnh táo tám chuyện nổi không?

Thấy anh không đáp lời, Cung Tuấn cũng không buồn bực, cậu phát huy bản lĩnh nói nhiều đầy kinh nghiệm, kể cho Trương Triết Hạn một tràng về tầm quan trọng của duy trì và hài hòa mối quan hệ với đồng nghiệp.

Trương Triết Hạn mơ màng nghe cậu nói, sau đó lần đầu tiên anh chìm vào giấc ngủ trong sự lải nhải của Cung Tuấn, anh còn ngủ rất say nữa.

Từ hôm đó, hình như Trương Triết Hạn đã phát hiện ra một thứ thuốc an thần tuyệt vời, tối đến ngủ không được thì anh lại gọi thẳng qua cho Cung Tuấn: "Anh không ngủ được."

"Dạ?" Đêm hôm lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp, Cung Tuấn cũng mờ mịt cả ra. "Cho nên?"

"Em nói chuyện đi."

Dấu hỏi trong đầu Cung Tuấn càng to hơn: "Em nói gì giờ?"

"Nói gì cũng được."

Yêu cầu của bên kia lạ lùng quá, trong chốc lát Cung Tuấn cũng không biết nên nói gì, thế là cậu dè dặt hỏi: "Thế em hát cho anh nghe nhé...?"

Đầu dây bên kia yên lặng thật lâu mới trả lời lại: "Thôi, hoàn toàn không cần đâu."

"Ò." Cung cún bự hơi thất vọng, thấy kịch bản bên cạnh bèn lóe lên ý tưởng, cậu nói một hơi những gì mình tâm đắc về kịch bản và quá trình đóng phim.

Ban đầu đối phương còn "Ừm" xem như trả lời cậu, sau đó trong điện thoại chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Ngủ rồi ư?

Cung Tuấn cúp điện thoại, nhìn đồng hồ thì đã 3g sáng.

"..."

Hay lắm, người mất ngủ biến thành mình rồi.

2.

Sáng hôm sau, do được ngủ một đêm thật ngon nên tinh thần của Trương Triết Hạn rất tỉnh táo. Ngược lại Cung Tuấn mang đôi mắt gấu trúc, ngáp liên hồi đến phim trường.

"Sao đấy? Tối qua đi trộm gà à?" Trương Triết Hạn ngủ ngon nên bản lĩnh trêu chọc người khác của anh lại xuất hiện.

Cung Tuấn tức ghê, câu chữ dọa người cũng xả ra luôn: "Không phải do anh khó hầu hạ à?! Tối qua... ưm!"

Phim trường bỗng im ắng trong vài giây.

Trương Triết Hạn che miệng Cung Tuấn, cười chữa cháy: "Thầy Cung đang nói chuyện tối qua hai chúng ta giao lưu đọc kịch bản đúng không thầy Cung?"

Nhận ra bản thân nói nhầm, Cung Tuấn trợn tròn đôi mắt cún, hoảng hốt gật đầu lia lịa, thế nhưng đổi lại là vẻ mặt "Tụi tui hiểu mà" của nhân viên đoàn phim.

Thôi toang, hiểu lầm này bung bét rồi.

3.

Gặp phải tình huống được bên này mất bên kia, Trương Triết Hạn cũng ngại chuyện chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của Cung Tuấn, cho nên anh đã nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi bên.

Phản ứng đầu tiên của Cung Tuấn khi nhìn thấy Trương Triết Hạn ôm chăn đứng ở cửa là che ngực mình, dáng vẻ trai ngoan từ chối: "Thầy Trương, em không đồng ý loại chuyện quy tắc ngầm này đâu!" Chuyện đó thì phải có giá khác nha!

Trương Triết Hạn nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc rồi đẩy cậu ra đi vào phòng, ngang nhiên chiếm địa bàn, sau khi nằm đàng hoàng rồi anh còn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, nhướng mày: "Ngủ cùng nhau đi, cả nhà đều vui."
"Hả? Làm vậy không được đâu..." Cung Tuấn nhăn nhó như thể cô vợ nhỏ.

"Đàn ông con trai ngủ cùng nhau thì sao? Thích thì ngủ không thì thôi."

Xoắn xuýt một lúc thì Cung Tuấn mới run rẩy lên nằm cạnh đồng nghiệp.

"Nói gì đi."

"Dạ." Cung Tuấn đã chuẩn bị từ lâu, cậu bắt đầu đọc lời thoại, vốn tưởng Trương Triết Hạn sẽ phiền chán nhanh thôi nhưng ai ngờ anh xoay mình một cái, cánh tay và chân đã vắt lên người cậu, nửa khuôn mặt vùi trong chăn đã ngủ say.

Chuông cảnh báo trong lòng Cung Tuấn (người đang giữ vai trò làm gối ôm hình người) kêu inh ỏi, đàn ông con trai mà anh lôi kéo em làm gì?!!!

Cậu cứng đơ hồi lâu, thấy anh hẳn không tỉnh lại đâu nên mới thở phào một hơi, sau đó không khỏi cẩn thận ngắm nhìn gương mặt đang ngủ kia.

Trương Triết Hạn lúc ngủ rất ngoan, giống như chú mèo vô hại, khác nhau một trời một vực với cái người miệng mồm liến thoắng vào ban ngày.

Nghe tiếng ngáy đều đều của thầy Trương, Cung Tuấn cũng vô thức chìm vào giấc ngủ.

4.

Cung Tuấn phải đi công tác.

Chuyện này làm khổ thầy Trương rồi, lại thêm mấy đêm mất ngủ.

Cung Tuấn rất áy náy, luôn bảo đảm với anh sẽ tranh thủ về vào buổi tối.

Thế mà chuyến bay bị hoãn, cậu bất đắc dĩ phời dời giờ bay, lúc quay về thì trời cũng sắp sang rồi, không biết vắng mình liệu Trương Triết Hạn có ngủ được không.

Nghĩ tới nghi lui, Cung Tuấn vẫn không yên tâm nên gọi điện nhờ Tiểu Vũ đọc kịch bản hộ.

Tiểu Vũ nghe xong, xuất thần hỏi liền ba câu: "Cậu muốn mai anh không thấy mặt trời nữa à? Chiến Lang ngủ mà ai dám quấy rầy? Cậu nếm thử nắm đấm của tráng sĩ chưa?"

Cung Tuấn bị oán trách đến nỗi á khẩu, lẽ nào chỉ có cậu mới đảm nhận được công việc dỗ thầy Trương ngủ?

Không phải cậu chưa từng hỏi Trương Triết Hạn lý do.

"Em nói chuyện có nhịp điệu riêng, nghe xong muốn ngủ lắm."

Vậy ư? Cung Tuấn tự hoài nghi mình, mỗi ngày đều tóm nhân viên ở phòng làm việc để thực hành, khiến nhân viên nọ khổ không thể tả.

Vừa xuống máy bay thì điện thoại rung liên hồi, có tin nhắn weixin Trương Triết Hạn gửi đến và mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Nội dung sơ lược đều là: Em đến đâu rồi? Anh không ngủ được.

Cung Tuấn bỗng đau lòng không rõ nguyên do, cậu gọi lại cho anh, giọng điệu tự nhiên dỗ danh: "Em đến rồi, sẽ về nhanh thôi, anh ngủ trước đi, ngoan nhé."

Tuy đầu dây bên kia "Ừm" một tiếng rồi không nói gì nhưng cậu vẫn có dự cảm không lành.

Quả nhiên, khi về đến khách sạn, Cung Tuấn gặp anh đang mặc quần đùi áo thun mang dép lê ngồi xổm ở hành lang đợi cậu, thấy cậu về, anh nở nụ cười đáng thương: "Em về rồi à? À, anh không ngủ được nên ra ngoài đợi em."

Không biết cảm giác trong lòng là gì, Cung Tuấn vội vàng kéo anh nhét vào chăn trong phòng, không quên cằn nhằn: "Ban đêm lạnh biết bao nhiêu, anh cũng không biết mặc nhiều áo nữa! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng không biết chăm sóc bản thân..."

Trương Triết Hạn nhìn cậu cười, đôi mắt lấp lánh dán vào cậu: "Thầy Cung à, em nói nhiều thêm chút đi."

"Nói gì mà nói, em nói anh..." Cung Tuấn chưa hờn trách xong thì thấy anh đã nhắm mắt yên ổn ngủ rồi.

Ồ quao, ngủ trong nháy mắt luôn.

Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.

5.

Sau khi đóng máy, Cung Tuấn luôn nhớ mãi chuyện này, không có mình thì thầy Trương ngủ có ngon không?

Không để cậu nghĩ nhiều, giai đoạn tuyên truyền đã nhanh chóng đến rồi.

Hai người tham dự cùng một hoạt động, ở cùng một khách sạn, Cung Tuấn dậy sớm định đi gọi Trương Triết Hạn.

Cậu vào phòng, thấy người nọ đang quấn chăn ngủ ngon lành, tảng đá đè nặng trong lòng cũng bỏ xuống, sau đó lại cười giễu bản thân.

Nhìn đi, ai nói không có mình thì ngủ không được?

Cậu định giơ tay vỗ Trương Triết Hạn dậy thì thấy tai anh đang đeo thứ gì màu đen, ra là tai nghe bluetooth.

Đeo tai nghe đi ngủ thường xuyên sẽ không tốt đâu, nghe gì í nhỉ?

Cung Tuấn không kiềm được sự tò mò bèn gỡ tai nghe xuống, đưa đến bên tai nghe thử.

Tai nghe phát ra âm thanh lải nhải lặp đi lặp lại của cậu mọi khi, không biết Trương Triết Hạn ghi âm lại vào lúc nào.

Trong lòng mềm nhũn cả ra, Cung Tuấn bỗng dưng xúc động muốn lay Trương Triết Hạn dậy, nói với anh rằng đừng nghe ghi âm nữa, em ở đây nè, em bằng lòng cung cấp dịch vụ dỗ ngủ cả đời luôn.

Thực tế cậu cũng nói ra mất tiêu.

"Được đó." Không ngờ Trương Triết Hạn tỉnh từ lâu rồi, đôi mắt trìu mến tràn đầy ý cười nhìn cậu đang đờ ra, anh vươn tay kéo cổ cậu xuống, hôn vào khóe miệng: "Sau này nhờ thầy Cung chỉ bảo nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro