8. Tóc dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 弥川

*Dịch: Dzu

----

Mấy nay lúc ngủ Trương Triết Hạn lại bị Cung Tuấn đè lên tóc đau quá chừng. 

 Tóc dài thật là phiền quá đi thôi. Thầy Trương ngó gương mặt đẹp trai đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì của thầy Cung, bực bội bóp bóp hai má cậu, kết quả lại nhận ra rằng mấy ngày nay thầy Cung có lẽ là mệt quá nên má hóp chả còn thịt mấy, thế là lại đau lòng xoa xoa. Muốn đến gần mi cậu một cái thì tóc lại bị kéo, thầy Trương đau quá lỡ tay cho thầy Cung một cái bốp.

 "Ôi... Triết Hạn? Sao anh đánh em..." 

"Đâu có, em nằm mơ đấy." 

 Thầy Cung không buồn mở mắt, trở mình qua phía bên kia, thầy Trương bèn nhân cơ hội này vén tóc lại, nhổm người dậy hôn lên chóp mũi thầy Cung, rồi mới buộc tội kẻ thủ ác: 

 "Em đè lên tóc anh." 

"Chỗ nào thế... Anh có đau không?!"

Thầy Cung nghe thế tỉnh cả ngủ trong tích tắc, bàn tay to lớn thon dài dịu dàng luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng xoa phía sau đầu thầy Trương, tựa như đang muốn xoa dịu đi cơn đau đã không còn của thầy Trương. Thầy Trương vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc nho nhỏ của người yêu, một tay tìm kiếm gương mặt thầy Cung trong bóng tối, bỗng lúc lướt qua miệng cậu thì bị nhẹ nhàng ngậm lại. 

"Anh... còn đau không?" 

 Chút tỉnh táo vừa rồi như đốm lửa vụt tắt, cơn buồn ngủ bị giọng nói trầm khàn của thầy Cung gọi về, âm thanh nhẹ như tơ, tình mình nồng tựa mơ. Thầy Trương trông dáng vẻ dễ thương này của cậu, bỗng nhiên cảm thấy sự phiền hà khi để tóc dài cũng vương luôn hơi thở đáng yêu ấy.

"Anh không đau nữa, mình ngủ thôi." 

"Cung Tuấn! Em qua đây mau lên!" 

Cung Tuấn vừa mới sấy tóc xong là nghe thấy giọng Trương Triết Hạn đang gọi cậu trong phòng tắm, cậu chạy qua thì thấy thầy Trương đang túm em mèo nhảy loạn lên vì bị bắt đi tắm. Em mèo làm ầm lên, hắt nước đầy người và tóc thầy Trương, thế nên hiện tại đang có một thầy Trương không đỡ nổi đành gọi thầy Cung qua giúp anh. Thầy Cung vừa xoa em mèo là ẻm liền dịu lại ngay, khiến thầy Trương tức quá phải chỉ vào mũi ẻm mà mắng rằng cái đồ ăn cây táo, rào cây sung. 

"Anh chấp con mèo làm gì chứ? Ha ha ha." 

 Thầy Cung lấy khăn mặt quấn em mèo lại rồi ôm lên, lau sạch sau đó thả ra ngoài cửa, vừa xoay người lại đã thấy thầy Trương cởi chiếc áo thun ướt đẫm, lộ ra bờ lưng trắng bóc căng mịn. Thầy Cung ngắm đến ngẩn ngơ, tiến lên vỗ vỗ hõm lưng cực kỳ rõ ràng trước mắt, bị thầy Trương đạp chân cũng không muốn tránh ra. 

"Em ra ngoài đi, anh gội đầu đây, phiền ghê..." 

Thầy Trương vuốt mái tóc dài, nhỏ tiếng cằn nhằn một câu, lùi lại đẩy thầy Cung nhưng chẳng thấy di chuyển gì, ngoảnh đầu lại liền thấy ánh mắt sáng lấp lánh. 

"Em gội đầu cho anh nhé!" 

"Khi không lại ân cần..." 

Thầy Trương còn chưa nói xong, thầy Cung đã chạy đi lấy hai chiếc ghế nhỏ, vừa quậy vừa đùa với thầy Trương rồi mới ngồi xuống. Cuối cùng thì thầy Trương cũng tùy theo ý thầy Cung, ban nãy tắm cho mèo đã mệt lắm rồi, mà còn phải tự gội đầu nữa thì đúng là chết mất thôi. Biết tính thầy Trương không có "cá khô" có thể thu hút sự chú ý là anh ấy lười động đậy, hệt như mấy em mèo, thế là thầy Cung liền hớn hở nhân lúc này "sờ mó" anh ấy một tẹo. 

Cẩn thận thấm ướt tóc thầy Trương, thầy Cung nhẹ nhàng tạo bọt thật nhiều rồi xoa đều. Thầy Trương thoải mái đến độ khép hờ đôi mắt, đôi tay dịu dàng xoa vuốt làm thầy Trương mơ màng muốn ngủ, nhưng ngoài miệng vẫn không quên ghẹo chiếc bạn trai đáng yêu nhà mình. 

"Thuần thục thế này thì chắc là Tuấn Tuấn đã từng gội đầu cho người khác phải không?" 

"Làm gì có! Thầy Trương đừng có mà vu oan cho em nhá!" 

Thầy Cung vừa gấp gáp lại bất đắc dĩ mà phản bác, cho dù hiện tài thầy Trương đang quay lưng lại với cậu thì cậu cũng tưởng tượng được nụ cười ranh mãnh của người kia. Thầy Cung ôm tâm tình muốn "páo chù", cúi đầu cắn nhẹ lên bờ vai mịn màng của thầy Trương. 

"Em trẻ con quá đó!" 

Thầy Trương vừa nhìn thì như em mèo xù lông "meo meo" mắng người ta đấy, nhưng thầy Cung thấy rõ lắm, tai thầy Trương đã đỏ bừng cả rồi, bán đứng trái tim đang rung động bên trong. Thầy Cung vươn tay vuốt vuốt lông, bị thầy Trương xoay qua trừng mắt. 

"Được rồi, nhắm mắt lại nào, em gội tiếp cho anh." 

Thầy Trương gội đầu xong thì đã buồn ngủ rũ rượi rồi, thầy Cung phải đỡ phía sau anh mới không để anh nằm bẹp xuống luôn. Thầy Cung một tay cầm máy sấy tóc, một tay luồn vào mái tóc thầy Trương để sấy. Có vài giọt nước men theo đuôi tóc rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn đến chỗ xương quai xanh, thầy Cung nhất thời rung động không thôi, không cẩn thận vướng tay phải chỗ tóc rối. 

"Ôi...""Em xin lỗi, em xin lỗi! Làm anh đau rồi sao?" 

Thầy Cung vội xoa xoa cho anh, lại hôn hôn lên sợi tóc đã được sấy bông xù, ngửi được mùi hương tương tự trên tóc mình, cảm giác vui vẻ hạnh phúc ùa đến lấp đầy con tim, tựa như một ly sữa gừng ấm nóng được rót đầy giữa tiết trời đông. Thầy Trương thuận theo tựa vào lòng thầy Cung, buồn ngủ đến lơ mơ vẫn còn khe khẽ lẩm bẩm: 

"Tóc dài... thiệt là phiền quá đi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro