Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá mới update truyện :( Không biết còn ai đọc không :((
________

Khi Lee Minho bắt đầu phụ đạo cho cậu nhóc Jaehyuk thì anh nhận ra, cậu ta tiếp thu nhanh đấy chứ, chỉ mỗi tội lười quá! Đúng vậy! Cậu ta quá lười, lười tới mức có lẽ con lười lười nhất trong họ hàng nhà lười cũng phải chịu thua cậu!

"Bước một thế này, bước hai làm như vầy. Hiểu chưa?" Minho nghiêng đầu hỏi người đang chăm chú nhìn anh.

"Vâng." Jaehyuk gật đầu.

"Hiểu thì làm lại tôi xem."

"..."

Minho đưa tay đỡ trán. Rõ ràng chỉ cần tập trung là cậu ta sẽ hiểu ngay thôi, nhưng giời ạ, cậu ta không hề tập trung! Nhìn chằm chằm anh làm gì? Anh ăn cắp sổ gạo nhà cậu chắc!!

Sau khi chửi thầm bảy bảy bốn chín lần thì Minho lại kiên nhẫn giảng giải lại từ đầu. Ai bảo bố Park tin tưởng anh như vậy chứ.

Quay trở lại với Jaehyuk. Cậu không tập trung được vì mãi nhìn người con trai trước mặt mình. Sao anh lại có thể đáng yêu thế nhỉ? Gương mặt nghiêm túc khi giảng bài này, bàn tay bé bé xinh xinh đang viết ra công thức này, cả chiếc bông tai bạc lấp loé bên tai nữa! Trời ạ. Jaehyuk biết cảm giác này gọi là gì, có lẽ cậu hơi thích anh rồi đấy. Nhìn cái dáng người này đi, ai lại chẳng muốn ôm vào lòng mà che chở cơ chứ.

"Này! Cậu có đang nghe không hả?"

"Có mà."

"Thế tôi vừa giảng gì đấy?"

"..."

Ôi, cả cái bộ dáng tức giận cũng đáng yêu nữa. Cậu cứ muốn chọc anh giận mãi thôi.

"Được rồi, không giảng nữa. Tự làm bài tập đi, chỗ nào không biết thì hỏi tôi."

"Vâng."

Nhưng tất nhiên, ông trời con này không làm được bao nhiêu bài tập. Chỉ toàn ngồi ngắm anh Minho thôi. Minho à, mong rằng sự kiên nhẫn của anh còn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro