Oneshort PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PondPhuwin] Rung Động

Thể loại : Fanfic

Tác giả: Tiennie


"Thời trẻ, thời với những mộng mơ bay bổng. Mơ về cuộc sống màu hồng, tương lai đẹp đẽ, và một người yêu chuẩn "soái". Tôi cũng vậy, một học sinh 12 ngây thơ chưa bước vào đời..."

Hi! Tôi là Phuwin . PhuwinTang. Một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, và học tốt nữa, cũng có thể nói là "con nhà người ta" hoàn hảo. Sắp tới tôi sẽ thi đại học, còn 5 tháng nữa thôi, vì vậy tôi cần một khóa học thêm cấp tốc... Khối A, tôi sẽ thi vào ngành Kĩ Thuật Thông Tin và Truyền Thông của Đại Học Chulalongkorn - một đại học bậc nhất ở Thái Lan này, hẳn là sẽ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Ít ra cũng không thể phụ lòng bố mẹ.

Ngày đầu đến lớp học thêm, cũng không ngạc nhiên mấy khi lớp đa số là các bạn nam , lác đác vài bạn nữ thôi   ... Quan sát quanh lớp thấy không khí học hành rất nghiêm túc, chuẩn bị khổ rồi đây. Ấy mà hình như có người nhìn quen quen, à...là anh chàng gần nhà tôi, anh ta hơn tôi 2 tuổi, chắc anh ta đang ôn thi lại, hồi đi học cũng nổi tiếng học giỏi đẹp trai mà thi vẫn không đậu được ngành anh ta muốn, haizz, tôi sợ quá! Lỡ mà không đậu ngành tôi thích  thì sao... mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, cố gắng lên là được ấy mà... "Cố lên chàng trai lạc quan".

Sáng học chính khóa trên trường, chiều tôi lại tò te đến lớp học thêm đến 9h tối mới tan, ôi, áp lực học hành đúng là đáng sợ, chưa kể thời gian tự ôn nữa chứ! ... Thiệt tình... Chiều nay tôi lại đến lớp sớm rồi, tại vì..ở nhà cứ buồn ngủ nên phải đi...học. Trong lớp chỉ có mình tôi, chán đến thế là cùng, đi học được cả tuần rồi mà chưa quen được ai, tính tôi "lười" cởi mở chăng, chắc thế.

- Chào em! Đến sớm thế! - Tôi giật mình khi ai đó lên tiếng.

- À... dạ vâng, em vừa mới đến thôi ạ! Anh cũng đến sớm mà.

- Ừ thì anh biết em đi sớm nên mới đến nói chuyện cùng em, hì!

- Ơ.. dạ!

- Nhìn em ngơ ngác chưa kìa, mà em định sẽ thi ngành gì?

- Dạ, em muốn vào ngành Kĩ thuật Chula ! Anh thì sao?

- Anh thì muốn vào Bác Sĩ đa khoa. Tuy là bỏ lỡ 2 năm rồi nhưng anh sẽ cố gắng!

- Vâng! Em cũng nghe cô kể một ít về anh rồi, anh học rất tốt mà. ( Mẹ anh ta cũng thỉnh thoảng ghé chơi với mẹ tôi, nên tôi có nghe chút ít chuyện)

- Ơ, em cũng biết mẹ anh à?

- Vâng! Nhà anh cũng khá gần nhà em mà, nhưng em chỉ biết mặt anh chứ em không có biết tên anh đâu.

- À quên, anh tên Naravit. Em cứ gọi anh là Pond cũng được nha. Còn tên em?

- Dạ Phuwin ạ! Bữa nay quen được anh, chứ đi học bấy lâu mà em không có quen ai hết. Hì.

- Tại đây là lớp học thêm nên mọi người cũng khá khép kín, không thân thiện như lớp học trên trường.., nghiêm túc học hành với áp lực lắm đấy nha! Hehe!

- Aw! Anh cười dễ thương thật đấy.. hì.

- Trời ơi, nhỏ này, chứ mẹ anh không kể anh đẹp trai sao?

- Em mới khen có một câu mà anh lại tự nhận "đẹp trai" rồi!

- Nhưng đó là sự thật mà! Hehe. À mà nhân tiện nhà cũng gần, từ mai đi học chung nhé, với lại bài nào anh không biết cho anh hỏi em, em không biết thì em hỏi anh, bổ sung kiến thức cho nhau, được chứ?

- Ý kiến cũng hay đấy ạ! Cơ mà mọi người vào lớp rồi, thầy cũng chuẩn bị lên rồi, anh về chỗ đi.

- Chứ anh ngồi đây không được à? Hehe.

- Ơ.. nhưng chỗ này có người ngồi rồi ạ.

- Anh ngồi đây nhé! Lớp học thêm mà, ngồi đâu chả được...

- Vâng. Học thôi ạ, thầy đến rồi.!

- Ok, cố lên nha! Hehe.

Hắn ta kết thúc câu chuyện kèm theo một cái nháy mắt, rồi sao, tôi sẽ "falling in love" chắc! Kể cũng đẹp, cũng duyên, nhưng tôi thấy bình thường mà. Nói vậy chứ quen được thêm bạn mới là vui rồi, với lại từ mai có người hộ tống đi học chả phải sướng. Hehe.

Mà có thể các bạn đang nghĩ đây là nam chính của tôi phải không? Ừm...cũng có thể lắm chứ, nhan sắc của tôi đâu tệ đến nỗi không ai để ý chứ. Trước kia cũng có vài anh chàng hỏi thăm, cơ mà tôi không thích nên cứ "chảnh" vì vậy mà mấy ảnh chạy mất dép chỉ sau vài ngày tán tỉnh. Nên tôi cứ "ế" mãi thôi.

Hôm sau, anh Pond ấy hỏi địa chỉ nhà tôi từ đâu đó rồi sang đón tôi, chắc từ mẹ anh ta. Tôi định đi xe của mình mà anh ta cứ đòi chở, bảo là đi một xe cho tiết kiệm. Ừm nghĩ cũng đúng, đi chung với hắn có chết đâu mà. ... Thời gian thấm thoát trôi, tôi trở nên thân thiết hơn với Pond ...

Một buổi chiều tháng 3, hẳn là thầy cho chúng tôi nghỉ một buổi học thêm, hôm nay đỡ "đau não" rồi. Hiếm có khi nào được nghỉ một buổi học đâu, dự là tôi sẽ tự thưởng cho bản thân vì đã cực khổ bấy lâu bằng cách ..ngủ nguyên một buổi chiều.

3h chiều, đang ngủ ngon lành. "Reng reng" ... "reng reng"

- A lô! - Tôi trả lời trong tiếng ngái ngủ.

- Đang ngủ à, dậy đi, đi chơi.

- Thôi ạ, em buồn ngủ.

- Dậy nhanh lên, anh đang trước cửa nhà em đấy. Người ta qua đường cứ nhìn anh mãi, tưởng anh là trộm đó. Haizz.

- Sao anh không bấm chuông cho mẹ em ra mở cửa vào nhà ạ.

- Không có ai cả, em có dậy không thì bảo, anh gọi 5,6 cuộc mới chịu bắt máy luôn cơ đấy, ngủ gì mà như heo.

- Vâng, chờ nhá.

- Ya này, nói chuyện láo, bảo ai chờ, anh chờ mày hơn 30 phút rồi đó. Nhanh không thì bảo.

- Vâng, em xuống liền đây. Chờ em thay đồ đã nhé. Hehe.

Tôi đi ra ngoài với anh ấy trong bộ mặt còn muốn ngủ, anh ấy thì trong bộ mặt đỏ bừng, vì tôi cho phơi nắng gần một tiếng đồng hồ, trong cái nắng tháng 3.

- Em muốn đi đâu?

- Ơ, anh rủ em đi mà hỏi đi đâu à?

- Bây giờ đang nắng, đi ăn kem nha, rồi anh đưa em tới một nơi mà anh coi nó là ngôi nhà thứ hai của mình.

- Em tò mò à nha. Là đâu vậy ạ?

- Xíu nữa em sẽ biết. Hì.

Chúng tôi vào quán kem với tâm trạng hào hứng, trời như vậy được ăn những ly kem mát rượi thì còn gì bằng. Ăn xong anh đưa tôi đến "ngôi nhà thứ hai" của mình... các bạn đoán xem đó là đâu? Ừm tôi bị ngạc nhiên, anh ấy đưa tôi tới cô nhi viện, nơi mà những đứa trẻ ngây thơ bị bỏ rơi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

- Em đang nghĩ gì thế? - Chúng tôi đang chăm chú nhìn những đứa trẻ vui chơi, anh Hyukjae hỏi khiến tôi giật mình.

- Những đứa trẻ này thật tội nghiệp, cảm thấy mình thật may mắn đấy. Em muốn làm gì đó để giúp chúng, em có thể làm được gì đây! Tương lai mấy nhóc sẽ như thế nào ạ? Chúng còn quá nhỏ để suy nghĩ được hoàn cảnh của bản thân..

- Lâu lâu em giành thời gian rảnh tới đây chơi với mấy đứa là vui rồi. Anh cũng chỉ làm được như thế thôi, khi nào chúng ta có công việc ổn định, kiếm được thu nhập thì có thể giúp đỡ được phần nào cho các bé.

- Ngày đó còn xa quá anh ạ. Nhìn mấy đứa dễ thương thật đấy, ước gì em có thể nuôi hết được chúng.

- Em còn chưa lo được cho bản thân mình mà đòi. Cứ tới chơi với mấy nhóc, giúp chúng vui vẻ thế này chúng ta cũng hạnh phúc rồi. Mà nãy giờ suy nghĩ của em cứ như người trưởng thành ấy nhỉ.

- Thì cũng đủ lớn để suy nghĩ về những điều ấy mà anh.

- Em không tò mò sao anh lại đưa em đến đây hả?

- Sao thế ạ? Hay anh là trẻ mồ côi được bác nhận từ đây về nuôi.

- Cũng có thể lắm chứ. Hì.

- Ơ thế là thật à! - Tôi há hốc.

- Đùa em tí thôi. Kể cho em nghe chuyện của anh nè. Cách đây nhiều năm, khi anh đang là một học sinh nhỏ, lúc đó anh ham chơi lắm, anh bị nghiện game, cúp cua, bỏ tiết, hỗn láo, .. cái quá khứ "trẻ trâu" thật là xấu hổ. Gia đình khuyên răn không được, la mắng cũng không thành. Một hôm, bố mắng anh, bố giận lắm kìa, rồi bố bỏ ra ngoài, lúc đó cũng đã 10 giờ tối rồi. Đến gần 12 giờ khuya, có người gọi đến báo là bố anh bị tai nạn đang trong bệnh viện... Mẹ hốt hoảng lắm, còn anh thì không biết phải làm sao, vừa lo vừa sợ nhỡ bố bị sao đều là lỗi do mình. Hai mẹ con chạy vội đến bệnh viện, thấy bố đang nằm đó, tay bị bó bột, bị nhiều vết sướt rỉ máu ở chân nữa. Bác sĩ bảo bố chỉ bị gãy tay, và vài vết thương nhỏ, gia đình đừng lo lắng quá. May là bố không bị thương nặng, anh thấy có lỗi lắm. Hôm sau thì bác sĩ cho bố xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, cũng đã vài lần anh định nói xin lỗi bố, nhưng không sao mở lời, suốt ngày rảnh thì cứ loanh quanh trong nhà, bố cần gì thì giúp đỡ. Khoảng hơn hai tuần sau, khi tay của bố khá hơn, bố gọi anh lại và bảo anh đi với bố tới nơi này. Bố bảo rằng " Bố không trách con đâu, bố biết những ngày vừa rồi con cảm thấy rất có lỗi. Hôm nay bố đưa con tới đây, để con biết rằng con may mắn hơn những đứa trẻ này, vì vậy hãy cố gắng học, và sống tích cực, game không cho con sức khỏe, không cho con kiến thức, và còn làm con mất đi nhiều thứ nữa" . "Đây là nơi bố và mẹ hay ghé thăm mỗi khi có thời gian, nơi này thật sự cần nhiều tình thương, có thể con không có suy nghĩ gì đặc biệt về nó, nhưng bố hi vọng mỗi khi con rảnh hãy ghé lại đây chơi với những đứa trẻ này, chúng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất là vài cây kẹo hay một vài món đồ chơi, chúng không có cha mẹ, con phải biết quý trọng những gì con đang có, bố mẹ không thể theo bước chân con mãi được" . Bố đã nói với anh như thế đấy . Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh bắt đầu thay đổi, cố học và thường xuyên tới đây chơi với lũ nhóc. Thật sự rất anh rất hạnh phúc.

- Anh thật tuyệt đấy.

- Anh của ngày hôm nay là vì có một gia đình nhỏ và một gia đình lớn tuyệt vời đấy. Ơ. Em sang bên kia chơi với mấy đứa đi, chúng đang vẫy em kìa.

- Vâng... Cảm ơn anh. Em sẽ chơi thật vui cùng các bạn nhỏ!

Chúng tôi ra về trong tiếc nuối. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về những điều anh ấy nói, thật sự rất chạm vào trái tim. Và hôm đấy tôi cũng đã rất vui, lâu lắm mới có một ngày thoải mái như vậy. Tôi kể cho mẹ về nơi tôi đến, mẹ dặn khi nào đi thì gọi mẹ, mẹ cũng muốn đến thăm mấy nhóc.
Câu chuyện khiến tôi và anh trở nên thân thiết hơn, anh ấy hay sang nhà tôi chơi, nói chuyện với mẹ, kể xấu về tôi nhiều nữa.

Mối quan hệ của chúng tôi... nói sao nhỉ...  Đôi khi muốn nhõng nhẽo với anh ấy, muốn bắt nạt ảnh. Có phải vì quá thân thiết nên tôi mới cảm thấy kì lạ, trái tim run lên khi nhìn thấy bóng dáng anh. Tôi nghĩ khá nhiều về điều đó, nên đôi lúc bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn tôi lại ngượng ngùng. Có phải tôi thích Pond rồi hay chăng?
Còn anh ấy thì sao, có thích tôi không, sao lại tốt với tôi như vậy!

Mấy cái suy nghĩ với vẩn ấy cứ đeo bám tôi suốt mấy ngày. Tôi chắc cũng đã rung rinh vì anh ấy một chút rồi.

Chúng tôi thân thiết tới nỗi đám bạn trên trường biết và nghi ngờ tôi với Pond đang hẹn hò. Tụi nó cứ nghẹo tôi mãi tôi dù tôi có nói chỉ là anh em hàng xóm thân thiết thôi. Muốn bỏ ngoài tai những lời đó nhưng tụi nó trêu như vậy tôi cứ tủm tỉm cười, rốt cuộc thì tôi ...bị điên mất rồi hay sao chứ.

- Pond à, tụi bạn em nó đồn em với anh đang yêu nhau. - Tôi kể với ảnh trong bộ mặt hậm hực.

- Kệ mấy đứa ấy đi, cứ cho tụi nó tin là vậy cũng được mà. - Anh cười tươi đáp.

- Nhưng... nhưng rõ là không phải như thế mà.

- Thì anh với em thân như thế, ai cũng nói vậy là đúng rồi. Hì hì.

- Vậy từ nay tách nhau ra một chút đi, thật là...có tiếng không có miếng...

- Nhưng anh không thích tách nhau như thế. Anh muốn thân thiết với em.

- Tại sao?

- Anh ấn tượng với em, em rất giống một người, một người anh từng thích, có lẽ anh cũng đã thích em nhưng anh không can đảm, anh không dám thú nhận điều đó. Anh nói vậy, em không giận anh chứ.

- Ơ, không.

- Không thì tốt rồi. Hì

- Không phải thế, à .. không, em hơi bất ngờ. Em ..em ...

- Em không cần bối rối như vậy đâu. Anh thích em. Nhưng anh sẽ không tỏ tình, cho đến khi đủ trưởng thành để hiểu rõ tình yêu. Khi đó, nếu vẫn thấu hiểu thì sẽ đến với nhau. Anh sợ tổn thương, anh đã từng yêu, mối tình 2 năm. Hì.. khoảng cách về địa lý khi cô ấy đi học xa anh đã khiến anh không thể nắm tay người ấy đi tiếp được, cô bé ấy bị cuốn theo những thứ xung quanh mình, đã bỏ rơi anh mất rồi. Anh thực sự ấn tượng với em từ ngày đầu nhìn thấy, một cậu bé bốn mắt, rất dễ thương, và khá giống người đó nữa.....

- À .. ra là vậy... hì.

- Có lẽ hôm nay anh nói chuyện này hơi đường đột, làm em khó sử.

- Không sao ạ.

- Em không giận anh chứ?

- Không, sao phải giận ạ, anh nói ra được vậy có thể anh đã nhẹ lòng hơn.. anh cố sống tốt nhé. Đừng phiền lòng về mối tình xưa nữa.

- Cảm ơn em. Em ... em đã từng thích anh chưa?

- Không anh à, em chỉ coi anh như người anh trai thôi. Hì

- Ừ không sao, vậy cũng tốt, như vậy em đỡ buồn phiền về anh...

- Em về trước nha. Hôm nay mẹ bảo em phải về sớm.

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu ạ, gần nhà em mà, với lại em phải ghé qua chỗ này mua ít đồ nữa. Bye anh nhé, gặp lại sau.

Tôi vội vã đi ra khỏi quán kem mà tôi và anh hay lui tới, thật sự thì tâm trạng tôi rất rối bời, tôi không biết mình đã nói những gì, tôi đang tổn thương, cái gì mà "anh thích em", " em rất giống cô ấy", vậy ra tôi là gì hả, người thay thế hả? Anh ta thật tồi tệ, mà tại sao tôi vẫn còn an ủi anh ta, tôi còn bảo mình không sao, không giận, không thích anh ta? "nhưng anh sẽ không tỏ tình đâu", anh là cái gì mà tôi phải để tâm chứ.

Hôm nay anh kể như vậy là có mục đích gì, thăm dò thái độ tôi sao, một mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí, tôi buồn lắm, buồn muốn khóc luôn đấy. Giá như có ai đó vỗ về, an ủi tôi... Mọi khi thì là anh rồi, nhưng hôm nay người gây ra nỗi buồn cho tôi là anh thì sao có thể chứ, tôi khóc nhé, một chút thôi.

Mọi hôm tôi vui vẻ, mạnh mẽ, yêu đời lắm cơ mà, chỉ vì một thằng con trai nói như vậy mà thấy buồn ư? Về tới nhà tôi đã nhốt mình trong phòng rất lâu, tôi khóc cũng nhiều nữa... Mẹ tôi có vẻ thấy điều gì đó kì lạ ở tôi, nên gõ cửa phòng mãi, tôi ra gặp mẹ với đôi mắt đỏ hoe bảo mình không sao, và nói mẹ đi nghỉ đi.. Mẹ cũng bó tay nên khi về phòng mẹ đã gọi điện cho Pond hỏi thăm tình hình .... tôi không rõ mẹ và anh đã nói những gì....

Đang nổi đóa trong phòng vì suy nghĩ "mình là người thay thế", tôi thực sự rất giận, tôi có tồn tại hình bóng người ta sao? Tôi dễ thương thế này cơ mà, tôi thật sự thích anh ta hay sao mà lại suy nghĩ và hành động như một đứa ngốc vậy, ừ chắc là vậy. Ừ thích hắn ta thì đã sao chứ.

"Riing riing" "Bạn có một tin nhắn"

"- Em khóc đó à, anh làm em buồn phải không! Anh xin lỗi, em đừng khóc."

Nhận được tin nhắn đó tôi lại òa khóc to hơn nữa. Tôi thấy mình thật yếu đuối.

"- Em không sao, em không khóc, sao phải xin lỗi chứ! Anh biết em không phải người gặp chuyện gì cũng dễ khóc mà."

"- Em như thế, anh buồn lắm, anh phải xin lỗi như thế nào cho đủ đây."

"- Chiều mai đưa em đến với tụi nhỏ nhé, em nhớ chúng nó. Giờ em muốn ngủ. Em mệt."

"- Vậy mai anh qua đón em, em ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nhé! Em ngủ ngon."

Thật ra thì tôi chả có tâm trạng gì mà ngủ, thật đấy, chỉ là muốn yên tĩnh thôi, cảm xúc đứa 17 tuổi lần đầu tiên rung động, lại bị nói là "giống người ấy", "sẽ không tỏ tình", mối quan hệ không rõ ràng à, không sao nhưng thà anh đừng nói là anh thích tôi, thà đừng kể chuyện cô gái đó ra. Tóm lại là thà không quen anh thì giờ tôi vẫn vui vẻ. Ôi tôi nghĩ nhiều mà đầu muốn nổ tung ấy.

Hôm sau, tôi đi theo anh ấy mà không nói một lời nào, và tôi chỉ ngồi nhìn mấy nhóc vui chơi cho đến khi đến giờ cần phải về nhà. Ừ thì cũng chỉ cười để đáp lại những lời anh ấy nói, tôi như một đứa câm. Tại tôi đang rất tức giận, nếu mà mở lời tôi sợ sẽ mắng anh ấy mất.

Tôi đã chuyển sang lớp học thêm khác, học ít hơn, có thời gian rảnh hơn tôi sẽ đi đến thư viện, tôi siêng năng hơn bao giờ hết. Tôi tránh mặt anh. Đến nhà tìm tôi nhắn mẹ là nói với anh ấy "con bận học lắm!" ... Có nhắn tin, gọi điện tôi cũng chỉ ậm ự vài từ, xong lại nói là bận học và tắt máy.

Tôi ghét khi tôi chỉ là người thế chỗ cho người ta. Ghét khi anh ta nói thích tôi mà không dám đối diện với sự thật.

Còn một tháng nữa là đến ngày thi đại học rồi, tôi không thể bị phân tán nữa. Ngắt internet, khóa điện thoại, tôi sống ngập trong đống sách vở và bài tập..

--------------------

Trong những ngày đến thư viện tôi có quen một người bạn mới, hàng ngày đến ôn bài cùng tôi. Đó là một cậu bé "mọt sách" chính hiệu, học giỏi, xinh đẹp và không quan tâm đến những đứa con trai xung quanh. Cậu ấy tên là Dunk. Tuy là không có nhiều thời gian để tâm sự nhưng chúng tôi đã giúp nhau học thật tốt và hẹn sau khi thi xong sẽ "hẹn hò". Ít ra khi lao vào học tôi không nghĩ đến những thứ không đáng. Đến nằm mơ tôi còn thấy những công thức toán học, vật lý, hoặc hóa học... chắc là học đến ám ảnh rồi.

- Dunk này, giúp tớ bài này.

- Ừm, hôm qua tớ có xem qua rồi nhưng cũng không rõ cách làm lắm. Hỏi "sư phụ" mà không chịu bày, chả hiểu làm sao mà ông ta cau có cả mấy ngày nay.

- Phải làm sao bây giờ, mười ngày nữa là thi rồi, tự dưng lại quên không ôn kĩ phần này.

- Ừ vậy mai tớ lôi kéo sư phụ của tớ qua đây bày tụi mình ha! - Dunk cười tươi.

- Cảm ơn "bánh bèo" nha.

- Lại gọi tớ là "bánh bèo" rồi..

- Tui thích bẹo má cậu lắm đấy, trắng mềm như bánh bèo ấy. Hehe.

- Cậu nhớ lấy nhớ.. hứ.

- Hehe học đi cục cưng.

- Ừ, làm bài này đi nè, cũng không khó như bài kia..

- Ok..

- ....

----------------------------------------

Hôm sau, cậu bé ấy đã lôi kéo một anh chàng đến, anh ta chuẩn bị lên năm thứ ba sinh viên ngành Kĩ Thuật Hạt Nhân . Nghe Dunk nói đó là một học sinh ưu tú. Nhìn cũng điển trai, nhìn toàn diện thì anh ấy là một con người hoàn hảo.

- Ủa. Phuwin ... Phuwin phải không?

- Anh với Phuwin quen nhau sao? - Dunk ngạc nhiên.

- Ơ em với anh biết nhau sao? - Tôi ngơ ngác nhìn lại anh ta rồi nhìn Dunk cũng đang tròn xoe mắt.

- À không, thì là anh chỉ biết em thôi. - Anh ta thanh minh.

- Em nổi tiếng thế cơ ạ! - Tôi nhí nhảnh đáp.

- Cậu đừng tự tin thế nha. Hứ. - Wookie lườm yêu tôi, haha.

- Thôi học đi nhé. Mà anh tên gì ấy ạ?

- Anh ấy tên Joong, anh họ của tớ đó Phuwin à! - Dunk lên tiếng giới thiệu. Còn đây là Phuwin, bạn mới của em, cậu ấy dễ thương phải không Joong?

- Ừ, hai đứa em đều rất dễ thương kiểu này khối anh khổ rồi, hehe.

- Anh đùa hoài à, học bài, nhanh thôi nào?

- Ừ học đi, lát anh phải đi dạy nữa đó. Hì.

.....

Joong giúp chúng tôi ôn tập kĩ những phần khó, và củng cố một số kiến thức trong những ngày cuối cùng này. Tôi rất biết ơn anh ta và Dunk nữa. Chúng tôi hứa với anh khi thi xong sẽ khao anh một chầu ra trò.

Cuối cùng thì những ngày thi cũng đã diễn tới, mọi người đều dành những lời chúc tốt đẹp cho tôi, trong đó có Pond nữa. Ừ thì tôi hơi nhớ anh, tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ biết chúc lại vài câu.Về những bài thi thì cả tôi và Dunk đều hoàn thành tốt như mong đợi, tuy nhiên kết quả như thế nào lại là một chuyện khác. Tâm trạng hai đứa đều rất tốt.

- Alo alo, Phuwin à, ngày mai tụi mình đi ăn mừng đi, tớ gọi anh Joong rồi ớ, ảnh bảo rủ thêm một người bạn thân của ảnh nữa, cũng mới thi đại học cùng khóa tụi mình xong ấy.

- Ok cậu, đông vui mà. Vây mai tính đi đâu đây. - Tôi hào hứng.

- Qua nhà tớ nấu ăn trưa nha, xong tụi mình đi hát karaoke, được chứ?

- Yes. Phuwin thích ăn. Phuwin thích hát. Hihi.

- Ôi trời cậu bé này. Ok quyết định vậy nha. Mai qua với tớ sớm đi chợ nha.

- Ok jaa. Mai gặp. Hihi.

---------------------------------

"Riing .. ring" "Bạn có một tin nhắn"

"- Em làm bài tốt chứ? ! Anh nhớ em."

"- Tạm ổn ạ. Chúng ta không phải người yêu, anh không cần phải nhớ em đâu. Với lại em ghét anh."

"- Anh vẫn không hiểu tại sao em lại như vậy với anh, làm ơn cho anh lý do. Cứ như vậy mãi anh không chịu nổi."

"- Dù thế nào em cũng không nên trách anh trong im lặng. Anh nói em giống người yêu cũ anh đó. Em ghét như thế. Em ghét mình bị là người thay thế một hình bóng khác. Với lại em thích anh, anh nói anh cũng thích em, nhưng anh sẽ không tỏ tình, em không cần điều đó, nhưng giống như đang đùa giỡn tình cảm của em vậy. Giờ thì em khác rồi."

"- Anh xin lỗi, anh vô tâm quá, không biết những lời nói ngày đó làm em buồn đến vậy."

"- Lúc đó thực sự lúc đó em giận anh lắm, suốt 17 năm, lần đầu tiên em biết rung động, em thấy nhớ một người, nhưng em thất vọng lắm."

"- Anh xin lỗi."

"- Không sao nữa rồi, giờ thì mọi chuyện tốt cả rồi, tuy là lâu lâu vẫn hơi nhớ anh. Hì. Em muốn ngủ, mai em phải dậy sớm. Anh ngủ ngon."

"- Vậy em ngủ ngon nha, hy vọng chúng ta có duyên."

Tôi cũng không bận tâm nhiều nữa, anh ấy tốt, nhưng không phải của tôi mà. Tôi đi ngủ đây.

-------------------------------------

Tôi dậy sớm sang đón Dunk đi chợ, hai đứa không hay nấu ăn nhưng hôm nay sẽ "ra tay làm đầu bếp".

Nướng thịt có vẻ sẽ làm tốt, tại vì chỉ cần ướp rồi nướng, sẽ giao nhiệm vụ này cho Joong khá ổn.

Tôi và Dunk sẽ nấu súp ăn với bánh mì, thêm một ít trứng ốp la, và một ít nước cam. Đó là dự tính của hai đứa trên đường đến chợ, một kế hoạch hoàn hảo mà.

Chỉ có Dunk, Joong, tôi và bạn anh Joong thôi. Bố mẹ Dunk ở lại cơ quan nên không về nhà ăn cơm. Tiếc quá, tôi chưa có cơ hội gặp hai bác.

Nguyên liệu đã về tới nhà, hai đứa mệt lả, nhưng rất vui. Chuẩn bị sơ chế thì có tiếng chuông cửa. Anh Joong tới, chúng tôi vui vẻ thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ cho ảnh là nướng thịt. Bộ mặt ảnh cau có, đáng yêu dễ sợ. Haha.

- Lát nữa bạn anh tới, nó nướng cho. Nó giỏi nấu ăn lắm.

- Mà sao giờ chưa tới ạ? - Dunk tò mò.

- Chắc là đi mua quà ra mắt với tụi em rồi đấy.

- Uầy, có quà cơ đấy. Nhưng vẫn phải phụ tụi em nấu ăn đó nha! Hihi.

- Ok em. Xíu nữa thằng đệ anh lo hết, yên tâm nha.

--------------------------------

10 giờ sáng, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong chỉ còn thịt nướng của Joong là lở dở thôi.. haizz.

Lúc này vị khách cuối cùng tới..... Bất ngờ thật đấy, là POND. Mặt tôi tắt ngúm nụ cười để chào đón. Bối rối nữa rồi, lâu không gặp anh, anh gầy đi một chút, chắc do ôn thi...

- Dunk à, lại đây giới thiệu với em, đây là Pond, bạn thân anh đó. Còn Phuwin thì... chắc không cần đâu nhỉ. Hì.

- Chào các em, chào Dunk! Phuwin à, cũng lâu rồi mới gặp em nhỉ?

- À dạ vâng, chào anh. - Tôi bối rối đáp.

- Ơ anh Pond và Phuwin là người quen ạ, có duyên thật đó hihi.. - Cậu bé Dunk ngốc nghếch xen vào.

- Không những quen, mà còn thân nữa là đằng khác. À mà mày tới rồi, đi ra ngoài sân nướng thịt đi. - Joong vỗ vai Pond.

- Phuwin giúp cậu ấy nhé. Tớ tạo cơ hội cho hai người lâu mới hội ngộ đó. - Dunk phiền phức này vừa nói vừa kéo tay tôi và Pond ra ngoài bếp nướng.

Tôi phải làm sao đây, Dunk không hiểu chuyện gì đã sảy ra mà, tôi không muốn phải trong tình huống này, thôi thì kệ, tới đâu thì tới.

Tôi im lặng không mở lời, một lúc sau, Pond lên tiếng:

- Anh xin lỗi!

- ...

- Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa mà!

- Tại sao phải thế ạ? Em không trách anh đâu. Em hiểu.

- Vậy sao quãng thời gian qua cứ tránh mặt anh mãi thế?

- Ừ thì... em không muốn tính cảm lớn lên thôi. Hì.

- Em thích anh thật chứ!

- Nếu có là lúc trước, giờ thì không.

- Em nói dối. Mỗi lần nói dối em đều nắm chặt tay còn gì.

- Không, em nói thật. - Bối rối khi bị bắt thóp.

- Anh không tin. Phuwin à, thời gian qua anh đã nhớ em rất nhiều, anh không hiểu tại sao lại như thế nữa, anh sợ không còn được gặp em nữa. Những lời hôm ấy nói, có lẽ anh ngộ nhận một phần. Giống cô gái đó chỉ là cái ấn tượng ban đầu thôi. Còn khi tiếp xúc với em anh thật sự mến em.

- Rồi sao nữa ạ?

- Chúng ta đã có quãng thời gian đầy kỉ niệm còn gì, em quên rồi sao? Còn nữa, mấy nhóc trong viện hay nhắc em lắm đấy.

- Em cũng nhớ chúng.

- Anh phải làm sao em mới chịu tin và tha lỗi cho anh đây.

- Anh không phải làm gì cả. Em nói em không trách gì anh mà, với lại em chỉ muốn chạy trốn thôi. Dù sao đã thành công rồi mà hôm nay anh còn xuất hiện. Em không ổn chút nào.

- Anh có mặt ở đây là vì có em. Hì.

- Nói chung mọi chuyện qua rồi thì cho qua đi, hình như em thích người khác rồi.

- Em làm anh buồn đấy.

- Anh cũng từng làm em buồn mà.

- Ừ cũng đúng, đó là ai? Joong hả? Không phải chứ.

- Cũng có thế lắm chứ. Hì.

- Không được. Không. Không được.

- Tại sao không chứ?

- Anh ghen.

- Hớ....

- Hớ gì mà hớ, Joong là của Dunk đấy, em không được thích Joong đâu.. hehe.

- Hả?? Nhưng Dunk là của em mà.

- Em thích Dunk?

- Vâng. Không được sao. Mà sao anh nói Joong là của Dunk. Họ là anh em mà.

- Tụi nó nói dối em đấy, chắc sợ em ngại nên họ mới giới thiệu là anh em chứ gì! Em bị lừa rồi.. hehe.

- Thật á? - Tôi trố mắt ngơ ngác như vừa mời rớt từ đâu xuống.

- Thật mà. Hì.

- Nhưng.. nhưng.. vậy là cả Joong và Dunk biết chuyện anh và em sao?

- Anh nhờ Joong giúp đó. Dunk thì không biết gì cả.

- Được rồi, tui mách Dunk, hai người dám lên kế hoạch với bọn tui. Ơ mà cậu ta cũng nói dối tui.. mấy người này thật là...

- Gặp được em khó lắm đấy em biết không. Đừng trốn nữa nha!

- Tùy hứng.. hì.

- Nói vậy là sao. Mà dù thế nào anh cũng không để em tuột khỏi anh đâu. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, không lấp lửng nữa, dù sao cũng đã 21 tuổi rồi. Em thì gần 18. Em học xong Đại học là 4 năm nữa, vậy yêu 4 năm rồi cưới nha. Hehe

- Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? - Tôi véo anh ta một cái rõ đau.

- Ui da. Thì anh đang nghĩ về tương lai chúng ta đó mà. Đừng bỏ anh nhé.

- Hừm.. em vào nhà đây, anh nướng một mình đi.

-

Tôi chạy vội đi trong sự xấu hổ ngại ngùng. Vừa vào tới bếp .. Ôi trời, hai con người đó đang ghẹo nhau và tôi thành người thừa mất rồi. Lại phải ra ngoài nướng thịt với anh ta sao! Ôi cuộc sống màu hường đâu? Soái ca đâu?

- Em trở lại rồi đây. Ngoài này tuy hơi biến thái một chút nhưng đỡ hơn trở thành người thừa trong kia.

- Hì. Chịu trở lại rồi hả. Ngoan lắm. Haha.

- Mấy người ... tui nhớ hết đấy nha. Hừm. À mà chiều đi lên viện với mấy nhóc đi, em nhớ tụi nó.

- Vâng! Tuân lệnh Hoàng Tử của tôi.

- Ngoan.

- Ơ, lâu không gặp mà em hỗn với anh nha!

- Em chưa hết giận mà.

- Ấy ấy, anh đùa thôi, chiều rủ cả hai người đằng ấy đi nha!

- Vâng...

Những nụ cười tiếp diễn câu chuyện của chúng tôi, ít ra lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Mong là tất cả đều tốt đẹp như bây giờ.

---------------------------------------------------------------

Ngày thông báo điểm thi, tôi lo lắm, nhỡ.. nhưng không, điểm của tôi cao vút. Dunk và Pond của tôi cũng vậy. Tôi vui lắm. Mỗi người bây giờ đều phải tạm thời xa nhau, nhưng là để thực hiện những ước mơ của riêng mình. Chúng tôi vẫn luôn là những người bạn tuyệt vời của nhau mà.

Mối quan hệ của tôi và Pond  đã sang một trang mới. Không biết sẽ đi tới đâu, nhưng bây giờ chúng tôi luôn trân trọng từng phút giây bên cạnh nhau. Ai bảo "soái ca" khó tìm chứ, có thể họ bước vào tim bạn rất nhẹ nhàng nhưng hằn in trên đó rất khó phai đó...

Tôi đã quá trẻ con nên luôn dằn vặt bản thân trong ngày tháng tránh mặt Pond. Tôi nghĩ phải học cách tha thứ và mở lòng thôi.

Anh lớn hơn tôi, trững trạc hơn, luôn là một bờ vai vững trắc cho tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi, tôi rất cảm ơn điều đó.

18 tuổi - Tôi có anh. Thanh xuân của tôi có anh.

18 tuổi - tuổi thanh xuân của tôi màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro