Phần 2: Chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey! Cậu còn thức chứ Ruby?"_ Blake gọi khẽ.

" À vẫn còn, có gì sai à ?"_ Ruby ngồi dậy.

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu, lên sân thượng được chứ? "

Ruby vươn vai sau đó nhẹ nhàng kéo chăn cho Weiss rồi cùng Blake rón rén ra ngoài.

"Đã 12 giờ rồi, cậu còn có việc gì sao? Nếu còn cảm thấy sợ bản thân mình thì cậu hãy xem lại những thành tích của cậu đem lại cho Faunus và nhóm RWBY chúng ta."_ Ruby ngã lưng ra sàn mắt hướng về bầu trời sao.

" Không phải vậy, chỉ là...là do việc tớ quay trở lại đây."_ Blake ngồi xuống cạnh Ruby.

" Việc đó cũng ổn thôi, cậu quay lại cậu mang lại một Blake trưởng thành hơn cho gia đình RWBY, cũng như Weiss và Yang họ quay lại đây với một diện mạo mới. Nữ hoàng băng giá của chúng ta cũng đã thay đổi nhiều, cậu ấy trông giống một thiếu nữ hơn trước, tử tế và sử dụng được phép triệu hồi của dòng họ. Yang cũng vậy, chị ấy đã khác trước, chị ấy ngầu hơn, mạnh hơn rất nhiều và chị ấy đã ăn mặc kín đáo hơn."_

" Không phải chỉ mỗi tớ và Yang thay đổi đâu, cả cậu nữa Blake bộ quần áo mới của cậu trông đẹp lắm, trông rất quyến rũ và...."_ Giọng nói ngọt ngào của Weiss vang lên từ phía cánh cửa.

" Ngầu nữa!"_ Ruby hí hửng

" Hình như ở đây có ai vừa nói từ Yang và ngầu phải không? Nói xấu sau lưng tui hả?"_ Yang bước ra cầm theo hai cốc cà phê và đưa cho Blake một ly

" Weiss, Yang sao hai người lại ở đây? "_ Blake ngạc nhiên

" Các cậu nghĩ rằng chúng ta đang giữ Cổ Vật mà có thể nhắm mắt mà ngủ một cách không biết trời trăng mây gió gì sao? Tớ đã pha cà phê cho mọi người, một ly cho chị sếp Ruby nhiều kem và 5 muỗng đường những ly còn lại thì đạt tiêu chuẩn của Weiss Schnee ."_ Weiss đưa cho Ruby một ly.

"Yeah , cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Cậu còn là một người cộng sự một đồng đội thậm chí là một trong số các chị em tốt của tớ." _ Cô đội trưởng trẻ nhảy chồm lên ôm vào cô Weiss.

" Vậy tớ được lòng đội trưởng quá nhỉ? "_ Weiss cười

" Phải rồi, ban nãy cậu bảo có chuyện cần nói, cậu cứ nói đi chúng ta còn 45 phút trước khi tới ca trực."_ Ruby

" Tớ chỉ muốn nói rằng..... Tớ ...rất xin lỗi vì đã bỏ đi, nhất là cậu Yang. Tớ xin lỗi vì không thể ở lại chiến đấu cùng mọi người."_ Chiếc tai mèo rũ xuống thể hiện rõ sự hối hận của Blake

" Bọn này cũng có ai ở lại đâu? Tớ và Ruby được ba và bác Qrow đưa về tận Patch trong tình trạng không biết trời trăng . Weiss thì bị ông Schnee đưa về Atlas. Bọn tớ chẳng có ai ở lại cả."_ Yang vô tư trả lời.

Câu nói của Yang phần nào khiến Blake cảm thấy ấm lòng hơn, bớt đi bao nhiêu sầu muộn. Bốn cô gái ngồi lại gần nhau truyền nhau hơi ấm, thi thoảng đưa cốc cà phê lên hớp một ngụm. Khung cảnh thật yên bình trong khi lòng của những con người kia đang rạo rực như lửa đốt vì lo lắng cho ngày mai, liệu ngày mai nhân loại có còn được sống trong cái thứ gọi là hòa bình này không?

Trời đêm thật sự rất đẹp hòa với tiếng dế kêu reng rét tạo ra một khung cảnh thơ mộng biết bao nhiêu. Cái khung cảnh mà những cặp đôi nam nữ thường hò hẹn cùng nhau ngắm trăng sao lãng mạng. Chỉ hy vọng là nó sẽ tồn tại mãi để khi họ biết, họ có thể ngắm nhìn nó......cùng nhau.

" Được rồi các cậu, đến lúc thay ca rồi. Nhanh lên nào, họ đang cần nghỉ ngơi. "_ tiếng đội trưởng cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này

Yang đứng dậy phủi sạch quần áo và lần lượt kéo tay từng người một đứng dậy, đúng là người giỏi đánh đấm hai tay khỏe hơn hẳn người thường hơn cả người cầm dao cầm kiếm múa may quay cuồng, những người như vậy tay chỉ có dẻo dai khéo léo chứ không khỏe mạnh như Yang.

Mọi người bước về phía cầu thang, lần lượt bước từng bậc, chả ai nói ai lời nào không gian bây giờ chỉ bao phủ những tiếng bước chân. Ánh trăng khuất dần sau bức tường, một màu tối đen và họ cần một con mắt đủ sáng để dẫn đường, còn gì bằng cô gái faunus nhỉ?

" Cốc.... Cốc"_ Yang gõ nhẹ vào cánh cửa

" Có ai ở đó không? "_ Weiss khe khẽ

" Vào đi, nhưng mở cửa nhẹ thôi. "_ một giọng nói vọng ra.

Cánh cửa mở ra, Ruby ngạc nhiên khi thấy Oscar đang ngồi trên giường cạnh cổ vật mùa xuân. Trong khi Qrow gật gù trên chiếc sô pha đơn, Jaune thì nằm yên vị trên ghế dài ngáy khò khè, Nora thì đang tỳ vào cạnh ghế mắt thì nhắm nghiền lại, miệng thì lảm nhảm gì đó, riêng Ren thì đang ngồi xếp bằng dựa sát tường tuy nhiên cũng đang trong tình trạng ' thật thật ảo ảo '.

" Các em vào đi nhưng nhẹ nhàng thôi, họ chỉ vừa chợp mắt "_ Ozpin nở nụ cười thông thái như mọi khi.

" Họ thực sự đã rất cố gắng tuy nhiên sức người có hạn nên họ ngủ như vậy là chuyện bình thường, các em đừng trách họ sao lãng công việc. Thấy họ ngủ ngon thầy không nở gọi dậy.''_ Ozpin đảo mắt nhìn xung quanh.

" Không sao ạ, dù sao cũng hết giờ phân công rồi, họ ngủ cũng đúng thôi. Thầy cảm thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? "_Weiss lo lắng

" Tình hình hiện tại thì cơ thể của Oscar đang hồi phục rất nhanh, tuy nhiên với sức của cậu ta hiện giờ rất khó để điều khiển bản thân. Ta vẫn phải chờ cậu ta. Còn em Schnee? Vết thương của em không vấn đề gì chứ? "_ Ozpin

" Vâng, đội trưởng Ruby đã giúp em bôi thuốc và băng bó vết thương nên em cảm thấy rất ổn ạ."_Weiss đưa tay lên chỗ vết thương xoa nhè nhẹ.

" Ta thực sự không sai lầm khi chọn em Rose, em thực sự rất giỏi lãnh đạo và quan tâm đồng đội, nhất là cô ' bạn gái ' xinh đẹp của mình. "_Ozpin gật đầu hài lòng.

Câu nói của Ozpin làm cả Weiss và Ruby ngượng đỏ mặt, chẳng biết là do được khen hay bị nói trúng tim đen mà như này. Còn Yang và Blake dường như hiểu ý thầy nên cả hai che miệng. cười.

Mọi người đều trầm đi sau đó, mọi thứ đều rất im ắng, đôi khi nghe tiếng ngáy thoang thoảng của Jaune và Nora . Ban đêm thực sự rất chán đó là một trong những lý do ban đêm là thời gian lý tưởng để ngủ một giấc thật ngon, thật dài nhưng không phải giấc ngàn thu.

" Khụ....Khụ"_ Tiếng ho của kẻ say rượu đã phá vỡ mọi thứ, kể cả giấc ngủ ngon lành của những người xung quanh.

Mọi người ngồi dậy, mơ màng dụi mắt. Nora ngáp một hơi rõ dài, biểu hiện của những cô nàng ngủ không đủ giấc.

"Opp! Chúng ta lại ngủ quên rồi. Oz ông sao rồi? "_ Qrow gãi đầu.

" Tôi ổn hơn rồi! Mọi người ngủ ngon chứ"_Ozpin thở nhẹ nhưng không quên nở một nụ cười sau đó.

" Nếu đã tập trung đầy đủ rồi sao ta không chuẩn bị về Atlat nhỉ? Chẳng phải đó là nơi an toàn nhất bây giờ sao?"_ Ozpin đứng dậy chống chiếc gậy đi về phía cánh cửa.

" Thầy hiệu trưởng đã nói vậy thì mọi người hãy cùng nhau đến đó nào."_ Ruby bỗng năng nổ lạ thường.

________________Còn Tiếp.______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro