Phần 1: Giấc mơ đêm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua tôi có một giấc mơ, mơ thấy tôi và một người lạ ngồi cạnh nhau bên cánh đồng hoa hướng dương đang nở vàng rực. Người đó hỏi tôi có thích hoa hướng dương không, tôi trả lời là "Có".

Giấc mơ đến đây thì bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo thức. Tuyệt nhiên không thể nào nhìn và nhớ được khuôn mặt người trong giấc mơ.
Bất kì ai cũng sẽ chẳng phải bận tâm nhiều đến giấc mơ của mình vào đêm qua, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, nếu như những điều sau ấy không nối tiếp xuất hiện.
*
– Anh làm gì đó Tùng? – Cô ấy hỏi tôi – Ra ăn tối đi anh, nguội hết bây giờ.
– Không có gì, chỉ là ngắm thành phố.
Tôi rời khung cửa sổ đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện cô ấy – người yêu của tôi.
– Anh đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu, mệt não lắm – nàng vừa nói vừa gắp thức ăn cho tôi.
– Em này.
– Sao anh?
– Anh về đây bao lâu rồi nhỉ?
– Một tháng thôi anh à, nên anh phải chú ý giữ sức khỏe mới được, kẻo ba mẹ anh trách em không biết quan tâm bạn trai. Phải rồi, ba mẹ còn nói đợi anh khỏe hẳn, sẽ chuyển nhà cho anh, nơi này cũ quá rồi.
– Vậy à. Anh thì thấy vẫn tốt mà, cũng cảm thấy quen...
– Thay đổi một chút cũng tốt anh ạ, với lại, em thấy ở đây hai người thì hơi chật – Nàng đột nhiên cướp lời.
– Ừ.
Đêm hôm ấy, tôi lại nằm mơ, vẫn cánh đồng hướng dương rộng lớn kia, có tôi và người lạ đó ngồi bên nhau, phía xa xa là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ.
...
" Có " – Tôi trả lời khi người ấy hỏi có thích hoa hướng dương không.
" Vậy mà trước đây anh nói không thích? " – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
" ... Anh không nhớ... "
...
Tôi bừng tỉnh, căn phòng yên tĩnh và tối tăm, chỉ có tôi và tiếng đồng hồ như gõ từng nhịp vào suy nghĩ. Một giấc mơ chơi vơi làm tôi chẳng hiểu gì về nó, chỉ có điều, người trong giấc mơ này dường như không phải cô ấy.
*
Tôi làm việc ở công ty của mẹ, bắt đầu từ một chức vụ bình thường nhất ở một chi nhánh nhỏ, hằng ngày ghi số liệu xuất nhập hàng hóa, cuối ngày sẽ ngồi lại một quán cafe nào đó trước khi trở về ăn tối cùng bạn gái. Tôi không nhớ lắm về những thứ đã qua, nhưng cảm giác, có gì đó không đúng.
– Tùng ơi, tối về tìm lại số liệu tháng trước cho anh với, bản in ấy! Mai mang nhé – Anh trưởng phòng vỗ vai tôi nói, rồi lại vội vã đi mất.
– Dạ.

Con người ta luôn vội vã như vậy, có khi nào sợ sẽ bỏ lỡ mất điều gì không?

Tôi lục tìm trong tủ hồ sơ và các đống đồ cũ ở nhà rồi tìm được bản số liệu tháng trước, nhưng không may làm đổ xấp tài liệu khác trên ngăn tủ xuống dưới nền nhà, giấy trải ra tứ tung. Trong lúc thu nhặt lại, tôi nhìn thấy một vài trang giấy nhỏ bị xé riêng ra, mép giấy nhăn nheo lởm chởm.
" Em ấy yêu hoa hướng dương, nhưng với tôi nụ cười em còn đẹp hơn cả hướng dương, giống như ánh nắng rực rỡ vậy."
Đó là những dòng chữ tôi đã viết, chính xác là nét chữ của tôi, nhưng tôi đã viết chúng vào khi nào? Tôi không rõ nữa.
– Anh Tùng... Anh Tùng!
– Hả? – Tôi giật mình quay sang.
– Anh làm gì chăm chú vậy? Em vào mà không biết.
– À...Anh tìm tài liệu cũ.
– Em mua thức ăn rồi này, ra giúp em đi anh. Mai về thăm ba má anh nữa đó.
Tôi đặt nhanh chồng tài liệu lên bàn và bỏ lại mấy tờ giấy nhỏ kia lẫn vào đó, trong đầu vương lại dăm ba suy nghĩ vẩn vơ. Sau cùng thì dùng bữa rồi tiễn nàng về, tắm rửa và leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
" ...
– Anh có thích hoa hướng dương không?
– Có.
– Vậy mà trước đây anh nói không thích?
– Là vì trước đây, đối với em cũng khác.
..."
Tôi khó khăn mở mắt ra, đầu nặng trĩu, xung quanh vẫn là một màn đêm bao phủ. Giấc mơ không hề làm tôi sợ hãi, nhưng lại thấy bế tắc. Thế là tôi ngồi dậy bật đèn, bực tức bới tung đống giấy lên để tìm những tờ giấy vụn vặt mà buổi chiều vừa thấy. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, dễ dàng nhận thấy trên mỗi tờ là một vài dòng chữ riêng biệt.
" Em ấy yêu hoa hướng dương, nhưng với tôi nụ cười em còn đẹp hơn cả hướng dương, giống như ánh nắng rực rỡ vậy."
" Hôm nay bố mẹ có tới thăm, thực ra còn nhiều điều muốn nói, nhưng cũng thật khó nói..."
" Trước đây hoa hướng dương cũng chẳng có gì đặc biệt, cho tới khi yêu em. Vì em thích hướng dương, nên tôi cũng sẽ vì em mà yêu thích nó"
" Vẫn là không thể từ bỏ. Nên làm gì đây?"
Những chữ này, thực sự là tôi viết sao? Tôi không biết. Nhưng rõ ràng, nó trả lời cho giấc mơ dở dang ấy, tôi yêu hướng dương, là vì tôi yêu người đó. Thật nực cười. Thật khó chịu. Những thứ này rốt cuộc là gì?
*
Tôi lái xe tới đón cô ấy vào buổi chiều muộn sau tan làm rồi cùng nhau tới nhà bố mẹ. Cô ấy vừa nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, vừa ngân nga một khúc hát nào đó.
– Em có thích hoa hướng dương không? – Tôi làm gián đoạn khúc hát của nàng.
– Không thích lắm, chả có gì đặc biệt – Nàng lắc lắc đầu.
– Vậy à – Tôi vô thức ghì chặt vô – lăng, trong đầu căng thẳng cực độ.
– Sao anh hỏi vậy?
– Không, không có gì. Định rủ em đi xem hướng dương.
– À, ra vậy – Nàng không có gì là tỏ vẻ hứng thú đáp.
*
Trong căn phòng khách có treo vài bức tranh, mà đa số trong đó đều là hoa hướng dương. Bố mẹ tôi niềm nở đón tôi và cô ấy như thể chúng tôi đã kết hôn, vô cùng thân mật. Chúng tôi thực sự đã thân thiết tới mức này sao?
– Những bức tranh này là ai vẽ vậy mẹ? – Tôi hỏi.
– À...là mua, là hồi trước con... à bố con mua về treo.
– Là mua sao?
– Đúng đúng . Là bố mua từ chuyến công tác về vì con nói con thích hướng dương, anh nhỉ? – Bà nhìn về phía bố tôi mỉm cười.
– Ừ. Mua ấy mà – Ông cười đáp lại.
Bước chân tôi bỗng dừng lại trước một bức tranh phong cảnh rất quen, dường như đã thấy ở đâu đó: có cánh đồng hướng dương và một ngôi nhà nhỏ phía xa.
" Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi chàng
Khói bếp bay lên, vấn vương bên sông ngàn dặm..."
– Vậy những chữ này cũng là họ viết? – Tôi nhíu mày nhìn vào hàng chữ nghiêng nghiêng trên bức tranh.
– Ừ... Thơ ca gì đấy thôi... Mà bỏ đi con, đừng suy nghĩ nhiều. Ăn cơm.
Mọi người rất nhanh đã ngồi vào vị trí của mình, bình thản như chưa có gì từng gián đoạn cuộc sống của họ.
– Hình như lâu rồi con không về – Tôi vừa ngồi ăn vừa suy tư.
– Đúng rồi anh, vài tháng rồi ấy chứ – Đâu có, cũng mới về tháng trước! – Bố tôi và nàng đồng thanh nói.
– Thôi, ăn đi – Mẹ tôi đưa mắt nhìn cả ba người.
Im lặng.

Đêm xuống. Tôi nghỉ lại ở căn phòng cũ của mình, ngắm nhìn khung cảnh đêm tĩnh lặng và xinh đẹp từ cửa sổ. Sâu thẳm trong tôi là một sự xáo trộn.
...
Tôi gặp người đó ở một cánh đồng hướng dương vào buổi chiều hoàng hôn.
– Anh có thích hoa hướng dương không?
– Có
Tôi chỉ trông thấy khóe miệng xinh xắn của người ấy cong lên, trái tim bỗng nhiên đập rộn ràng. Không biết đó là ai, nhưng tôi thực sự, thực sự có gì đó, rất rất thích người ấy.
– Vậy mà trước đây anh nói không thích?
Không nhầm được , đó là giọng của một người con trai.
– Em là ai?!
– Em...
...
Thì ra, tôi lại vừa mơ, một giấc mơ cũ kĩ, nhưng rõ rệt hơn, và quyến luyến hơn. Giống như khi bạn mơ một giấc mơ đẹp về điều gì rất xa xôi, rồi muốn nó kéo dài mãi mãi. Có điều gì đó mà tôi đã bỏ lỡ?
*
Tôi không nói gì với cô ấy, một mình lái xe rời thành phố, tới một nơi ở ngoại ô có thật nhiều hoa hướng dương. Từ phía xa đã có thể trông thấy những cánh đồng hướng dương nở rộ và trải dài dưới ánh nắng. Gió lướt nhẹ qua mái tóc tôi, nghe rõ cả tiếng vi vu, có cảm giác đã từng đến đây rất nhiều lần vậy. Từ từ hòa vào dòng người đông đúc như trẩy hội, tôi bước đi vô thức.
– Anh có thích hoa hướng dương không? – Một giọng nói vang lên khiến tôi quay phắt về sau, thì ra là một cô gái nói với bạn trai của mình. Vừa lúc ấy cũng nhìn thấy một người cùng quay về phía phát ra giọng nói, trên khuôn mặt non nớt hiện lên khóe môi cong đang mỉm cười, giống như đang nhìn một thứ gì rất quen thuộc trong quá khứ. Dáng hình đó thật quen, phải, rất quen...
" Người đó.."
Tôi định hét gọi, nhưng không biết phải gọi thế nào, và rồi khi mọi thứ vẫn đang lơ lửng, thì người đó đã biến mất trong dòng người đông đúc. Tôi không biết điều gì đang diễn ra, nhưng mà tôi muốn gặp em – người trong giấc mơ đó, là em có phải không?
Người ta thường nói về hiện tượng "Déjà vu" – hiện tượng gặp một điều gì đó vừa xảy ra mà lại thấy quen thuộc như thể đã từng trải nghiệm, hoặc về một điều xảy ra đúng như giấc mơ cũ, nhưng tôi cảm giác tôi không giống như vậy. Mọi thứ, đều giống như sự thật.
Tôi nán lại thật lâu bên cánh đồng hướng dương, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Cảm giác dễ chịu và quen thuộc khiến tôi sực nhớ ra bức tranh ở nhà, bèn chạy lại phía một người thợ làm vườn và chìa ra bức ảnh chụp lại tranh ấy cho anh ta xem.
– Anh cho hỏi, có biết chỗ này là chỗ nào không?
Anh ta nhíu mày nhìn, rồi reo lên.
– Đây là phía cuối cánh đồng, phía kia kìa! Cạnh đó là một con sông. Chà chà, vẽ giống quá!
– Cảm ơn – Tôi vừa nói vừa chuyển mình chạy nhanh về hướng anh ta chỉ, có điều gì đó đang thôi thúc tôi.
Mặt trời đỏ lừ và đơn độc, chầm chậm lẩn xuống những ngọn núi. Tôi dừng lại thở hồng hộc, nhìn về ngôi nhà nhỏ đơn độc giữa cánh đồng hoa. Không bận tâm suy nghĩ, tôi tiến thẳng tới ngôi nhà ấy, và gõ cửa.
– Có ai không? – Tôi gõ liên tiếp, nhưng không thấy động tĩnh gì. Một hồi sau thì thấy một cô gái vẫy tay gọi mình.
– Anh gì ơi, làm gì vậy?
– Cô cho hỏi nhà này của ai? Chủ nhân đâu rồi?
– Anh là...anh hỏi... ai cơ?
– Chủ nhân nhà này? Có phải, là một cậu con trai không?
– À... Cái này... – Cô ta lấy tay vân vê những lọn tóc xoăn lộn xộn của mình – Chủ nhà thì... hình như không ở đây...không ở.
– Cô cần bao nhiêu?
Câu hỏi của tôi làm mặt cô gái biến sắc, dường như tôi đã hiểu sai ý của cô ấy rồi.
– Anh đến muộn rồi, người cần tìm, đã mất cách đây một tháng – Ánh mắt cô ta chứa đầy sự khinh bỉ nhìn chằm chằm tôi trước khi quay lưng bỏ đi.

" Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi chàng
Khói bếp bay lên, vấn vương bên sông ngàn dặm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro