Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ngọc, đạo diễn bảo chị vào phòng trang điểm nghỉ ngơi một chút, bối cảnh có chút sự cố vẫn chưa thể quay được.

Thảo Trang nhẹ khều vai, cúi người nói nhỏ bên tai Lan Ngọc.

Hạ điện thoại xuống, những ngón tay thon dài khẽ vén vài lọn tóc đang che mặt mình ra sau tai, đôi mắt lười nhác quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ gật đầu ra ý hiểu rõ. Lan Ngọc dùng chút sức kéo theo chiếc khăn đang quấn quanh người đứng dậy.

Lết đi được vài bước, cô cảm giác như đang bị theo dõi, vội đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Trông thấy ai cũng đang tất bật làm việc của mình, cô mới buông ra tiếng thở dài, nghiên cứu kịch bản phim mới nhiều quá, khiến cô bị điên theo nhân vật rồi sao?

- Chị sao vậy?

Thảo Trang trông thấy Lan Ngọc một tay siết chặt chiếc chăn ở trước ngược, một tay cầm góc chăn như cầm chiếc váy dạ hội xoay một vòng với đôi mắt đề phòng. Cô cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

Lan Ngọc khôi phục lại bộ dáng bình thường, lắc đầu, tiếp tục bước đi vào trong.

Đợi đến khi Lan Ngọc rời khỏi một lúc, từ phía sau máy quay, Linh Đan mới dám ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn chưa hạ xuống được.

- Sếp, chị cười gì vậy?

Chàng trai nhìn cô gái bên cạnh khó hiểu, nhìn vào màn hình máy quay chỉ đang hiện bức rèm xanh nhạt nhẽo, có gì đáng cười đâu chứ.

- Không có gì, tôi chỉ tập cơ miệng thôi.

Linh Đan nói xong liền giả bộ vận động cơ miệng vài vòng rồi lảng sang chuyện khác.

Buổi quay hình kết thúc cũng đã hơn 11h đêm, mọi người ai cũng mệt lả. Lan Ngọc sau khi thay trang phục, mặc lên người một chiếc váy đơn giản thoải mái, đi đến chỗ đạo diễn cảm ơn vài lời.

Hôm nay, ngoài đạo diễn Bảo Nam là chỗ quen biết từ lâu, thì phía sản xuất, vị trí D.O.P lại là người lần đầu tiên cô hợp tác. Là một người rất có tiếng trong ngành nhưng nhỏ hơn cô tận 5, 6 tuổi. Có thể dùng câu "tuổi trẻ tài cao" để hình dung người này.

- Ngọc nay xuất sắc lắm nha. Thêm lần này lại có Linh Đan ra tay, chắc chắn chiếc TVC này là đẹp nhất từ trước đến nay của em.

Biết tính cách của đạo diễn này, Lan Ngọc cũng không phủ nhận, lại càng không bàn dô. Cô chỉ gật đầu cảm ơn, rồi chìa tay về phía Linh Đan.

- Lần đầu hợp tác, cảm ơn...

Lan Ngọc có chút ngập ngừng, không biết xưng hô gì cho phải. Dù biết người trước mặt nhỏ tuổi hơn mình nhưng đứng ở vị trí của cả hai, cô cũng không thể tùy tiện.

- Em nhỏ hơn chị, cứ gọi tên là được.

- Vậy, Linh Đan, cảm ơn em, mong sẽ có cơ hội được hợp tác lần nữa.

Nghe được Lan Ngọc trực tiếp gọi tên mình, Linh Đan ngơ người một chút nhưng cũng nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay cô mỉm cười.

- Em cũng hi vọng.

Nói thêm vài câu khách sáo, Lan Ngọc xin phép về trước. Cả đạo diễn và Linh Đan cũng không cố ý níu kéo, gật đầu đồng ý.

- Người ta đã đi rồi, còn nhìn cái gì.

Bảo Nam vốn là người nhạy bén, anh có thể đoán ngay được ý nghĩa đằng sau ánh mắt của Linh Đan.

- Cô ấy không phải người thích hợp để chơi đùa cùng em, đừng đùa với lửa.

- Anh Nam, em chưa bao giờ chơi đùa với tình cảm.

Linh Đan biết rõ những tin đồn về chuyện tình cảm của mình đã sớm truyền đi khắp nơi trong ngành. Mà người dung túng nó được phát đi lại chính là cô. Sau khi cô về nước, không biết từ đâu xuất hiện hết anh này cô nọ đến gần cô, né cũng né không hết. Tình cờ một ngày nọ, khi cô ôm lấy bạn mình đang say khướt rời khỏi một quán bar đồng tính trong thành phố, bị người khác bắt gặp. Tin đồn bắt đầu râm rang, khi đến tai thì cô như tìm được cái phao, cô không những không phủ nhận và còn trả lời một cách mập mờ. Nhưng cô không ngờ, lời đồn từ từ bị phóng đại, từ chuyện cô chỉ là một người đồng tính, biến thành cô là một tay chơi gái, thay bồ như thay áo, lên giường với mọi cô gái chỉ cần sau một buổi gặp gỡ. Dù biết, lời đồn vượt xa ý định ban đầu của mình, nhưng Linh Đan lại chẳng buồn để tâm đến nó, dù gì cô cũng không muốn ai quấy rầy. Nhưng hiện tại, khi nghe được lời này từ đạo diễn, con ngươi cô khẽ lay động, lần đầu tiên cô cảm thấy bất an vì nó.

"Chị ấy có tin nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro