Chương 1: Ô phù Te... Teruhashi-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình tên là Teruhashi Kokomi một cô gái hoàn hảo xinh đẹp. Bình thường, một cô gái xinh đẹp khi gặp một tên tán tỉnh sẽ: "Biến ngay thằng chó." Thế nhưng vì mình là một cô gái HOÀN HẢO xinh đẹp nên mình sẽ trả lời: "Xin lỗi mình phải đi học thêm rồi." Kèm theo biểu cảm đáng yêu.

Bạn thấy đấy, mình đúng là một cô gái hoàn hảo xinh đẹp phải không nào.

Mọi thứ đều xoay quanh mình, mình đúng là nữ chính của câu chuyện này mà!

A kia có phải cậu bạn cùng lớp của mình không? Cái cậu tóc hồng đeo kính xanh, có cái kẹp tóc kì dị ấy. Tên cậu ta là gì nhỉ? Saiki Kunio?

A phải rồi, bây giờ mình sẽ đến chào cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ coi đây là một mùa hè khó quên.

Ai, cả mùa hè cậu ta chỉ nằm dài và uống trà, bây giờ gặp mình, một cô gái hoàn hảo xinh đẹp, chắc chắn cậu ấy sẽ "Ô phù... Te Teruhashi-san!"

A, thật mong chờ quá cơ.

"Chào cậu, Saiki-kun!" Mình nghiêng người nè, thật dễ thương phải không? Nhìn đi, một cô gái hoàn hảo xinh đẹp sang đường để chào cậu đó, cậu nên thấy biết ơn mình đi.

Saiki Kunio lùi lại một bước, cúi đầu chào rồi đi qua mình.

Cái gì cơ!? Chỉ vậy thôi hả?

A, chắc là cậu ấy bất ngờ quá: "Làm sao mà một người như mình có thể gặp tình cờ Teruhashi-san được."

Phải rồi chắc hẳn là cậu đang nghĩ như vậy. Và chắc là đang vô cùng tiếc nuối vì đã không chào lại mình!

Đương nhiên là không phải rồi.

Xin chào, tên tôi là Saiki Kusuo, không phải Kunio như cô gái kia đang nói.

Như các bạn đã thấy, tôi đang bị một thứ vô cùng phiền phức bám theo. Và tránh khỏi cô ta vì tôi đang diễn như là mình đang thấy ảo giác. Nếu như bị chạm vào, tôi sẽ trở phải "ô phù", điều mà tôi cực kỳ không muốn.

"Saiki-kun, chào cậu!"

Đó, bây giờ lại gặp cô ta rồi.

Phía trước có đám đông, chỉ cần vào đó là, thoát rồi.

Tôi nhanh chóng đi vào đó, nhưng thật không ngờ, Nendou! Mong là nó không nhận ra tôi, nếu không thì việc tôi đang làm sẽ thất bại mất!

"Ô, hình như mình vừa thấy cộng sự ở đâu đó." Nendou quay 180 độ, cái cổ xoắn lại, thằng dị này... May mà tôi kịp Teleport lên nóc nhà.

"Ô...ô phù Te... Teruhashi-san!"

Đến cả thằng ngu này cũng bị cô ta ảnh hưởng.

"Nendou-kun?" Saiki đâu? Tại sao thoắt cái đã không thấy cậu ấy đâu rồi? Lẽ nào mình mới là người bị ảo giác, thích cậu ấy nên...nên mới ảo giác!!??

Ô...ô phù Te... Teruhashi-san...

Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, làm tim tôi giật thót một cái, thường thì mấy hành động vô thức ấy thì không suy nghĩ gì cả nên tôi không biết.

Ôi, ai ở trên kia mà giống Saiki-kun vậy nhỉ, gió thổi mái tóc của cậu ấy, không hiểu sao lại thấy có chút ngầu... Không thể nào!

Teruhashi-san nhắm mắt lắc lắc đầu, vậy là tôi có cơ hội Teleport ra chỗ khác.

Cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, không thấy tôi đâu, liền nghĩ: Mình thích cậu ấy đến mức này rồi sao, tưởng tượng cả ra cảnh cậu ấy đứng trên nóc nhà... Waaaaaa!!

Teruhashi-san, hôm nay cậu làm tôi ngạc nhiên đến hai lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro