Phần 3: Lời nói dối cuối cùng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka, chị sẽ..?

Tất nhiên rồi Michiru, đây sẽ là lần nói dối cuối cùng của chị.

...

1.

"Từ nay trở đi Haruka sẽ không làm em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa cả. Khi chứng kiến em khóc, trái tim chị hoàn toàn tan nát. Em nói Haruka có phép màu, nhưng tại sao Haruka lại không thể chữa nổi vết thương ở trái tim mình chứ?"

Tôi xoay mặt đi, không cầm được nước mắt và lại khóc một lần nước trước em. Tôi ít khi yếu đuối như vầy nhưng sau mỗi lần nói dối Michiru, tim tôi dần dần mất đi sự lạnh lùng, vô cảm vốn có. Nó luôn ở trong tình trạng sôi sùng sục như muốn thiêu đốt cả con người tôi.

Tôi đã không còn là một Haruka hư hỏng luôn làm tổn thương em. Tôi là Haruka, một Haruka biết yêu tha thiết một người và tôi bất ngờ với con người mới này. Michiru khiến tôi thay đổi, em làm trái tim tôi tê liệt. Michiru biến tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ khi đứng trước em.

Em đã trở về, em lại tha thứ, sự cao thượng của em cầm tù tôi, em biết không? Em thành công rồi đó, giờ đây tôi hoàn toàn là nô lệ trong tình yêu của chúng ta.

"Haruka, chị biết em luôn tin tưởng những lời chị nói mà. Nhưng thay vì cứ mãi hứa hẹn với em, Haruka hãy chứng minh cho em thấy. Chứng mình Haruka cần em như thế nào đi!"

Michiru nắm lấy tay tôi rồi đặt lên trước ngực em ấy. Đôi mắt xanh thẳm màu nước biển của em xoáy sâu vào mắt tôi làm tim tôi như ngừng đập.. Đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của Michiru. Khi em tỏ tình với tôi, nó thật sự là một cơn shock và bây giờ điều ấy lại xảy ra.

Tôi như bị em mê hoặc, nguyện làm tất cả vì em trong giây phút này, kể cả cái chết cũng không màng.

"Haruka sẽ chứng minh. Haruka sẽ làm được, Haruka đã có cơ hội thứ hai và chắc chắn sẽ không đánh mất nó."

Tôi không để cho Michiru trả lời, tôi ghì chặt em xuống giường và bắt đầu du hí đôi bàn tay của mình. Chúng tôi lại nhập cuộc một lần nữa. Michiru mỉm cười khoan khoái khi tôi bắt đầu chạm lên bầu ngực vun đầy của em. Tôi xoa nắn nó thật nhẹ nhàng, miết hai ngón tay nơi đỉnh đầu của bầu ngực để giúp nó cương cứng. Không chỉ tay tôi đang hoạt động mà miệng tôi cũng đã bắt đầu thèm khát.

Michiru, tôi muốn hôn em lúc này và ngấu nghiến nó. Lưỡi tôi luồn lách vào trong khoang miệng em và tách chúng ra. Em đã nhiệt tình hôn đáp trả. Chúng cứ quấn lấy nhau tạo nên sự ẩm ướt. Cứ vài giây tôi lại buông em ra để hớp lấy một tí không khí rồi lại tiếp tục. Tôi bắt đầu để tay mình lên hông em để tạo cho em một điểm tựa. Tôi mở mắt ra để quan sát em, mắt em nhắm nghiền tận hưởng.

Tôi kéo dài nụ hôn mình xuống cổ em rồi dừng ngay trên gò bồng đào trắng nõn. Tôi mút nhẹ lấy đầu nhũ hoa, giờ thì nó đã cương cứng hơn lúc nãy. Em hoàn toàn để tôi làm chủ tất cả. Tôi mút lấy mút để rồi đưa bàn tay mình tiến sâu về bên dưới. Nơi ấy mới thật sự là nơi giúp em thoả mãn và khiến tôi hạnh phúc với việc đưa em lên đỉnh. Tôi lướt qua vùng cấm địa trong một vài giây và cảm nhận được có một dòng nước xuân tình đang bắt đầu ập đến.

Michiru không còn kiểm soát được hơi thở, em bắt đầu phát ra những tiếng rên ở miệng rồi lại cắn chặt môi để dồn nén sự bung trào ấy để nó lan toả khắp cơ thể em. Tôi bắt đầu khám phá xuống bên dưới. Từ tốn và chậm rãi, bờ eo thon gọn là điểm dừng tiếp theo. Tôi hôn phớt lên lên nó, lưỡi tôi vẽ một vòng quanh rốn. Michiru bật cười vì nhột nhưng có vẻ em rất thích điều đó. Em đẩy đầu tôi ra và nhìn tôi với vẻ đáng thương.

Tôi biết bên dưới của em bây giờ đang rất khó chịu và cần tôi giải toả nó ngay lập tức. Michiru dang đôi chân em ra xa và mời mọc tôi đến giữa hai chân em. Thật sự là nó... nói sao đây? Rất kích thích và tôi không muốn tốn thêm giây nào để được vùi đầu vào nó nhưng đợi đã... vẫn chưa đến lúc. Tôi muốn trêu chọc em thêm một chút nữa.

Tay tôi vuốt dọc hai bên đùi Michiru rồi hôn nhẹ bên ngoài ngoài vùng cấm địa. Dòng nước ấy đang bắt đầu ập đến, Michiru cong lưng,mắt mở to hết cỡ nhìn xuống tôi đang hì hục mang lại khoái cảm cho cô ấy. Trong hơi thở nặng nhọc, Michiru chỉ thoát ra được tên tôi.

"Haruka, Haruka..."

Tôi cứ trêu chọc em như vậy cho đến khi cả bản thân tôi cũng không chịu nổi sự kích thích này. Tôi bắt đầu chăm sóc nơi nhạy cảm nhất của em. Tôi ngoạm lấy nó và hôn siết. Lưỡi tôi giờ đây mới nhập cuộc thật sự. Nó như một con rắn không kiểm soát cứ tiến vào hang sâu và khuấy động mọi thứ có trong đó, làm nó như muốn nổ tan. Nó bò cùng khắp những nơi nhạy cảm nhất và không ngừng lại dù chỉ một giây.

Cả cơ thể Michiru đang run lên bần bật, tay em bấu chặt xuống ga giường và rít qua kẻ răng những lời nói vô nghĩa. Tôi tăng tốc hơn, lưỡi tôi hoạt động liên tục cho đến khi cơn cực khoái ập đến. Michiru đã ra đầy trong miệng tôi và tôi đã nuốt lấy chúng không sót một giọt.


2.

Tôi ngước nhìn Michiru với vẻ say đắm. Đôi mắt tôi nói lên điều đó. Michiru có vẻ khá mệt sau khi em bị tôi vắt kiệt sức trong một tiếng đồng hồ qua. Em thưởng công tôi bằng một nụ hôn sâu, em kéo tôi nằm đè lên em và em bắt đầu trao tôi những lời ngọt ngào.

"Em đã rất hạnh phúc khi ở bên Haruka, cám ơn chị vì điều đó."

"Michiru có biết, hạnh phúc của Michiru cũng là hạnh phúc với Haruka này không? Hãy nghĩ đến những gì em đem đến bên đời Haruka. Đó là những điều không tưởng. Thật sự, Haruka hi vọng khoảnh khắc này sẽ được lưu lại mãi trong kí ức hai ta. Nó thật tuyệt vời."

Tôi như muốn hét lên điều đó, phải, nó rất tuyệt vời. Tình yêu đó khiến một kẻ hư hỏng như tôi có thể cam chịu đánh đổi mọi thứ để có được nó.

Michiru, tôi yêu em, tôi yêu em! Tôi muốn phát điên lên vì tôi thật sự rất yêu em đó.


3. 

"Hãy lấy em, vì em là một người vợ hoàn hảo. Hãy lấy em , trước khi em rơi vào vòng tay kẻ khác."


Khắp ngôi nhà tôi bây giờ lại trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn như những ngày có em. Michiru chu toàn mọi thứ, biến nơi đây trở thành một tổ ấm thật sự của riêng hai chúng tôi. Em luôn quanh quẩn trong vườn, chăm sóc những cành hoa anh đào đang nở rộ rồi lại vào bếp nấu những món ăn ngon lành.

Hôm nay tôi cố dẹp bỏ mọi công việc sang một bên và về nhà sớm với Michiru. Tôi đã suy nghĩ rất lâu với quyết định lần này. Tôi gọi điện và báo cho Michiru biết, tôi cặn dặn em hãy chuẩn bị một bữa ăn có nến mà tôi đã từng bỏ lỡ nó. Michiru rất thắc mắc, Michiru có hỏi nhưng em luôn nghe theo lời tôi.

Em là một người vợ hoàn hảo. Tôi có thể lặp lại điều đó hàng trăm lần. Em biết không?

Mọi công việc hoàn tất, tôi mở ngăn tủ làm việc ra một chiếc hộp nhỏ bằng thuỷ tinh có khắc chữ "HaruMichi" - tên của hai chúng tôi. Nó được lồng vào nhau một cách tỉ mỉ. Tôi rất háo hức để cho Michiru thấy thứ bên trong, cô ấy sẽ bất ngờ.

Michiru, Haruka đang chứng mình điều đó đây, chứng minh rằng Haruka cần em như thế nào.

Michiru đón tôi ở cửa, trên người em vẫn còn mang tạp dề, chắc em vừa tranh thủ cho xong lại chạy ra đây đón tôi. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em nhưng em vẫn nở nụ cười thật tươi để không khiến tôi bận lòng.

Bây giờ tôi mới phát hiện, dường như, người luôn đứng chờ tôi ở cuối con đường là Michiru. Việc đó trở thành thói quen từ khi nào khiến tôi không còn để ý đến nó nữa. Tôi thật vô tâm, luôn bỏ lại Michiru ở phía sau để em hứng đỡ mọi thứ cho tôi. Trong khi đó, tôi lại chẳng làm được gì ngoài những lời xin lỗi cứ được lặp đi lặp lại như một vòng lẩn quẩn.

Em bỏ đi rồi lại quay về, em làm tôi trở thành một kẻ hờ hững. Tôi ỷ lại vào em, ỷ lại vào tình cảm to lớn em dành cho tôi và tôi đã ngu ngốc khi không tin rằng em có thể rời xa tôi. Cho đến khi em thật sự bỏ đi, tôi biệt tin em đến hai năm. Em trả lại tôi tất cả. Tôi không nhận được bất cứ thông tin gì về em như thể em bốc hơi trên hành tinh này. Mất đi em, tôi mất phương hướng, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Việc theo đuổi sự hoàn mỹ khiến tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong khi nó lại luôn ở trước mắt.


Michiru, em chính là sự hoàn mỹ mà tôi tìm kiếm bấy lâu.


"Haruka rất vui khi trở về nhà lại được nhìn thấy Michiru. Haruka đã từng rất sợ phải về lại căn nhà này vì nó không có em. Haruka đã trốn tránh, Haruka dọn đến ở cùng Setsuna một thời gian cho tới khi em trở về. Ơn trời vì em đang đứng đây. Bây giờ chúng ta vào nhà đi, Haruka ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng của em. Bao tử Haruka đang cồn cào lên đây."

Tôi kéo em vào nhà, tỏ ra thật tự nhiên để em không một chút nghi ngờ. Tôi sẽ khiến em ngạc nhiên.

Bàn ăn được dọn sẵn trước mắt tôi, khắp nhà lung linh ánh nến. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tôi muốn thông báo với cả thế giới tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi có em, chúng tôi có tình yêu của nhau.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, Michiru nấu toàn món ăn tôi thích. Chính giữa bàn ăn là một cành hoa anh đào được Michiru tuyển lựa kĩ càng trong vườn.


Michiru, Michiru, làm sao tôi có thể diễn tả bằng lời là em tuyệt vời như thế nào? Em làm tôi choáng váng từ ngày đầu tiên gặp mặt và đến giờ em vẫn đủ khả năng làm được chuyện ấy. 


Chúng tôi luyên thuyên với những việc xảy ra trong ngày. Tôi vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng Michiru đủ thông mình để biết ý đồ của tôi.

"Nói Michiru nghe, sao hôm nay Haruka lạ vậy? Có phải có điều gì đó giấu em không?"

"Haruka không giỏi che giấu cảm xúc lắm phải không? Nên mới bị Michiru phát hiện." Tôi liếc mắt sang hướng khác để né tránh ánh mắt dò hỏi của Michiru. Tôi len lén cười vì biết rằng có lẽ Michiru sắp sửa nhảy nhào tới và bắt tôi nói ra tất cả trước khi sự tò mò làm Michiru nổi điên.

Tôi tiếp tục, tâm trạng giờ đây khá hồi hộp. Cảm nghĩ như tôi đang tỏ tình với Michiru vậy.

"Thật ra, hôm nay Haruka có điều quan trọng muốn nói. Michiru... "

Tôi im lặng không nói tiếp, tôi đứng trước Haruka và hạ xuống một chân. Tôi rút trong túi chiếc hộp thuỷ tinh và mở nó ra.  Michiru sửng sờ khi trông thấy thứ đang đựng bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Phải, một chiếc nhẫn kim cương. Kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu với thời gian cũng như tình yêu của tôi và em vậy. Mãi mãi!

"Hãy lấy Haruka, hãy để Haruka là người cuối cùng trong đời em. Hãy để Haruka là người may mắn nhất thế giới khi có được Michiru. Em chỉ cần gật đầu và để Haruka đeo chiếc nhẫn này vào. Haruka sẽ bù đắp lại những tổn thương trước kia. Haruka đang chứng minh cho em thấy bằng hành động và sự chân thành. Chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Haruka cần có em, lấy chị nhé?"

Gương mặt em biến sắc, trong đáy mắt dấy lên một nỗi buồn miên man. Ánh mắt này? Tôi chưa từng nhìn thấy nó. Em im lặng trong vài giây và đan hai tay mình lại. Em né tránh ánh mắt tôi.

"Có chuyện gì vậy Michiru?"

"Haruka nói thật chứ? Hãy nói Michiru nghe đây chỉ là một giấc mơ."

"Là sự thật, giấc mơ ấy đang xảy ra trong thời điểm này. Hãy đón nhận nó." Tôi đặt tay tôi lên tay em, dần xoè chúng ra. Em bắt đầu nới lỏng, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út nơi các mạnh máu chảy ngược về tim.

Đột nhiên Michiru rút tay lại, em bỏ chạy ra sân vườn, khoé mắt em nhoè đi. Tôi không hiểu, điều gì khiến Michiru từ chối tôi? Tôi chỉ còn biết đuổi theo em.

"Michiru ... Michiru không thể. Như vậy là không công bằng với Haruka."

Em bật khóc và điều đó khiến tim tôi đau không thể tả. Cảm giác như bị ai đó khứa sâu vào từng nhát. Tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt và nâng khuôn mặt em lên. Em ngước nhìn tôi trong khi hai hàng nước mắt vẫn đầm đìa. Em tiếp tục nói: "Michiru không thể ở bên cạnh Haruka suốt đời. Nếu Michiru thật sự biến mất? Nếu... nếu như em... "

Tôi cắt ngang lời em nói, để em sà vào lòng tôi.

"Michiru đang nói gì thế? Tại sao lại không ở cạnh Haruka? Haruka sẽ ngoan. Chẳng phải Haruka đang chứng minh cho em thấy sao. Haruka sẽ sửa đổi, thật mà. Đừng hù doạ Haruka nữa."

"Michiru... Michiru... " Đột nhiên Michiru thở dốc, cả thân người em giờ trở nên nặng trịch, tôi nghe thấy cả nhịp đập của em. Em ngã xuống và bất tỉnh. Tôi hoảng sợ tột độ, nhanh chóng đỡ lấy thân thể em đưa vào bệnh viện. Ngồi trên xe cứu thương, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho những điều tốt lành.

Michiru, đừng rời xa tôi một lần nữa. Xin người đừng mang em đi, hãy để em mãi mãi bên tôi. Tôi nguyện xuống Địa Ngục thay em...

4.

Chứng kiến người tôi yêu nhất đang nằm hôn mê trên giường bệnh, điều đó thật kinh khủng. Tôi theo dõi sự sống Michiru qua chiếc hộp sắt hình chữ nhật vô tri đang vang lên những tiếng kêu bíp bíp.

Tôi cảm thấy mình là một kẻ bất tài. Tôi căm ghét bản thân, căm ghét cả ông trời. Ông mang cô ấy đến, giờ lại muốn mang cô ấy đi. Ông nắm trong tay định mệnh của chúng tôi và trêu đùa với nó.

Michiru, em hãy tỉnh lại đi. Hãy nói Haruka phải làm gì lúc này? Em đang ở bên tôi sao tôi lại cảm thấy xa cách quá? Phải chăng ông trời đang thử thách chúng ta? Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy định mệnh nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi có quyền quyết định nó. Haruka sẽ không để ai phải cướp em đi khỏi thế giới này.

Tôi bước ra phòng bệnh và nói với Setsuna. Cô ấy cũng đang rất lo lắng cho bệnh tình của Michiru.

"Setsuna, mình đã quyết định."

"Cậu chắc chứ... Haruka?" Setsuna rưng rưng nước mắt.

Tôi gật đầu. Đây là một quyết định đúng đắn.

"Nhưng trước hết, mình muốn làm một việc này đã... "


5.

Cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả tôi và Michiru đều được đưa ra ngoài. Sự sống đang dần trở về với Michiru. Tôi nhìn em thật lâu cho đến khi chúng tôi rẽ sang hai hướng khác. Michiru được chuyển sang phòng hồi sức. Trái tim tôi giờ đây không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nó hoàn toàn trống rỗng.

Tôi nghe được tiếng khóc của cô bạn thân. Setsuna luôn làm tôi cảm thấy phiền toái. Tôi đi về phía phát ra tiếng khóc đó.

Setsuna đang gục đầu bên thi thể tôi, cô ôm mặt và khóc nức nở.

Tôi mỉm cười xoa nhẹ lên đầu Setsuna, cô ấy trở nên mít ướt từ hồi nào vậy. Cô ấy không ngừng khóc. Trời ơi, việc cô ấy cứ gào lên như vậy làm tôi nổi điên thật sự.

"Đừng khóc nữa mà Setsuna, tiếng khóc của cậu chói tai thật đó. Cậu không để tớ được nghỉ ngơi sao?"

Lần đầu tiên tôi ôm lấy Setsuna, không biết cô ấy có cảm nhận được không mà tôi thấy cô ấy nín khóc.

Rồi cô ấy bỏ đi, trên tay đang nắm chặt vật gì đó.


"Setsuna, không phải cậu tính làm điều gì dại dột chứ?"


Tôi thấy Setsuna dừng lại bên ngoài phòng Michiru và mở toang cửa. Michiru dần dần mở mắt ra, tôi cảm thấy tim mình đập điên hồi. Setsuna trao cho Michiru đồ vật tay cô đang cầm và mở nó lên.

Setsuna không quên lời tôi dặn. Setsuna, mình nhất định sẽ trả ơn cậu vào một dịp nào đó. Nếu như... chúng ta vẫn còn tiếp tục là bạn của nhau.

Michiru lắng nghe rõ từng lời tôi nói trong đoạn ghi âm. Cô ấy không nói gì cả. Đôi mắt cô ấy trở nên vô hồn. Tôi bắt đầu cảm thấy đau ở lồng ngực. Điều gì vừa diễn ra vậy?

Tôi, tôi... chẳng phải?

Hình như có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi cần phải rời đi nếu không muốn linh hồn mình vĩnh viễn bị lửa Địa Ngục thiêu đốt. Nếu cứ đứng nhìn Michiru như vậy, sợ rằng không đành lòng.


Michiru, yêu là đau khổ vậy sao?


*Flash Back*

Michiru, em có đang nghe tôi nói không? Em cảm nhận được nó chứ? Trái tim của Haruka đó. Nó đang đập vì em, em sở hữu nó và bây giờ nó hoàn toàn là của em. Tôi biết tôi là một người thích hứa nhưng chẳng bao giờ giữ lời. Tôi biết vì sao em từng nói em biết ơn những người con gái ở bên cạnh tôi dù họ là những kẻ làm tan nát trái tim em. Tại sao em luôn suy nghĩ cho tôi? Tại sao tôi nhận ra điều ấy quá trễ? Em muốn họ thay thế em chăm sóc tôi. Michiru ngu ngốc! Em lầm rồi, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí em trong lòng tôi cả. Em bỏ đi trong hai năm làm tôi nhận ra nhiều điều rằng tôi không thể sống nếu thiếu em. Tôi chứng minh được rồi. Tôi đã giữ được lời hứa với em.

Tôi đã giành em về được từ tay Người. Tôi không tin số phận, tôi tin vào tình yêu của hai chúng ta. Nó thiêng liêng và giúp tôi có sức mạnh để đấu tranh bảo vệ nó.

Giờ đây, cả hai chúng ta đã được hoà làm một. Tôi hiểu rõ những gì em đang nghĩ, cảm nhận được nỗi đau đớn mà em từng phải chịu trước đây. Mọi cảm xúc của em tôi sẽ được biết.

Em đừng hòng mà hù doạ sẽ bỏ rơi tôi nữa nhé. Dù em đi đến đâu thì tôi vẫn luôn bên cạnh em. Trái tim tôi chỉ có mình em thôi. Em là chủ nhân của nó. Hãy tiếp tục sống vì tình yêu hai chúng ta. Tôi luôn dõi theo em đó Michiru – cô hàng xóm đáng yêu của tôi.

*End Flash*

...


Michiru, có phải bây giờ em đang nhớ về tôi?

Có phải em đang trách tôi vì lại nói dối em?

Xin lỗi nhé, nhưng đây thật sự sẽ là lần nói dối cuối cùng. Cuối cùng đấy!

...


The End.

5/9/2013 – 3:51 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro