Yêu thầm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên Đại học Touto một chiều mùa đông.

Narumi xoa nhẹ ly cà phê, tranh thủ để hơi ấm xua đi giá lạnh trên đôi bàn tay trong khi nhìn ngắm xung quanh. Sống tại Tokyo bốn năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới Touto vì vậy không tránh khỏi tò mò. Là trường đại học lâu đời và lớn nhất khu vực Kanto, Đại học Touto dĩ nhiên phải rất lớn, rất đẹp rồi, hơn cả là nơi đây còn tập trung những con người xuất chúng nữa. Chẳng thế mà Touto từng là ước mơ của Narumi nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng, cô chọn Đại học Khoa học xã hội Kanto, dù sao thì, với Narumi mà nói, chỉ cần được theo đuổi khảo cổ học là đủ để mãn nguyện rồi.

- Xin chào! Em rất đúng hẹn đấy, Minamoto.

Narumi ngước lên, vội vàng chỉnh lại trang phục khi nhìn thấy Syaoran đang bước tới gần. Cô vốn không phải là người quá chú trọng hình thức nhưng khi đứng gần một người như Li Syaoran thì ai cũng sẽ muốn mình trông không quá tệ. Li Syaoran, vẫn như lần đầu cô gặp, sáng ngời và phong độ với chiếc áo măng tô nâu cà phê cùng chiếc khăn len màu xám tro quàng quanh cổ một cách đơn giản, vừa đủ giữ ấm mà không làm mất đi vẻ lịch lãm.

"Với một người đàn ông trẻ tuổi mà ăn mặc chỉn chu như vậy hẳn là người cầu toàn, hoặc, có bàn tay chăm sóc chu đáo của người phụ nữ", Narumi thầm đánh giá rồi cũng chính cô tự thắc mắc về bản thân "Mà việc anh ta như thế nào đâu có can dự gì tới mình nhỉ, sao lại phải để ý?". Gạt bỏ suy nghĩ thoáng qua, Narumi lễ phép cúi chào:

- Chào thầy ạ...thầy Li.

Dù là rất nhanh thôi nhưng đã có một thoáng ngập ngừng trong câu chào của cô. Đến giờ, Narumi vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng khi phải gọi một người không lớn hơn mình bao nhiêu là "thầy" nhưng, có cách nào khác ngoài thực hiện đúng lễ nghĩa đâu. Về phía Syaoran, không khó để anh nhận ra vẻ không cam tâm của cô nữ sinh nhưng cũng chẳng chấp nhặt làm gì, Syaoran chỉ cười:

- Nếu không muốn thì em cũng không cần ép mình gọi tôi là "sensei" đâu. Dù sao tôi cũng không trực tiếp giảng dạy em và cũng không để ý mấy chuyện này. Cứ gọi "Li-san" là được.

- Không, em không có ý đó.

Narumi hối hả cúi đầu. Trời đất, anh ta là quái vật hả? Hay là có khả năng "thần giao cách cảm"? Lần đầu tiên Narumi đối diện với một người sắc sảo đến mức có thể làm cô mất bình tĩnh tới vậy. Có lẽ hiểu được sự khó xử ấy, Syaoran đã đổi cuộc nói chuyện sang hướng khác:

- Vào vấn đề chính nhé, tôi đã đọc bài luận của em rồi. Khá tốt đấy, một tư duy nghiên cứu rất khoa học và rất mới mẻ nữa. Đúng như thầy Shirota đã nói, em là một sinh viên xuất sắc

- Thầy quá khen rồi ạ - Narumi có thể nghe thấy sự hãnh diện trong giọng nói của mình

- Tuy nhiên, vẫn chưa thể nói đây là một bài luận hoàn thiện được. – Syaoran tiếp tục - Có một số giả thuyết em đưa ra còn chưa được sáng tỏ và một vài luận chứng chưa phù hợp. Tôi đã ghi chú cả rồi, em có thể xem lại. Nếu chỗ nào cảm thấy chưa thỏa đáng hãy nói với tôi, chúng ta cùng thảo luận.

Narumi đón lấy tập bản thảo, lật giở từng trang. Sự tỉ mỉ của Syaoran khiến cô ngạc nhiên. Anh ta đúng là đã dành không ít thời gian để nghiên cứu bài luận, gần như không bỏ sót chỗ nào và luôn để lại những ghi chú. Với những trang viết tốt sẽ là những lời tán dương, đồng tình còn những phần có vấn đề sẽ được đánh dấu, chỉ ra hướng giải quyết hoặc những câu hỏi gợi ý. Càng đọc, Narumi càng thấy nể phục Syaoran và còn có chút cảm kích. Ngoài người thầy Shirota ra, những giảng viên tâm huyết như thế này Narumi chưa có nhiều cơ hội được gặp.

- Em có vấn đề gì với những chỗ tôi chỉ ra không?

Syaoran lên tiếng, kéo Narumi quay lại cuộc nói chuyện. Cô trả lời:

- Không ạ. Cám ơn thầy đã tận tâm. Em cũng đã nhận ra trong khi viết nhưng có điều, khả năng của em còn hạn chế và những tài liệu đã tiếp cận chưa nhiều nên đôi chỗ em làm chưa ổn.

- Tôi hiểu – Syaoran gật đầu – Đó cũng là lý do hôm nay phải bắt em đi một chuyến xa tới đây...

Vừa nói, Syaoran vừa đặt lên bàn vài cuốn sách, đẩy về phía Narumi:

- Đây là những tài liệu mà tôi đã tìm được. Tin rằng em sẽ tìm được cách giải quyết trong đó.

Mắt Narumi sáng lên khi trông thấy chồng sách trên bàn, cô vội vã cầm lấy, ngắm nghía từng quyển. Đều là những tài liệu quý mà cô chưa từng thấy bao giờ hoặc chỉ được nghe tên chứ chưa hề được đọc. Cô có thể cảm nhận được ngay cả những ngón tay mình cũng đang run lên vì sung sướng khi lần đầu được chạm vào chúng. Niềm vui bất ngờ khiến Narumi quên hết mọi thứ, chỉ mải mê vào tập sách, mãi tới khi tiếng cười của người đối diện vang lên:

- Chà, lần đầu tôi gặp một cô gái như em đấy. Em đúng là rất yêu thích khảo cổ nhỉ?

Lời nhận xét ấy khiến Narumi giật mình, vội chỉnh đốn lại bản thân. Hàng loạt những lời nhận xét của mọi người về cô trước giờ kéo tới. Li Syaoran sẽ xem cô là gì đây, một con mọt khảo cổ như người khác vẫn nói hay sao? Tự ái vốn có khiến cô khó ngăn nổi giọng điệu khó chịu:

- Vâng, thì sao ạ?

- Không – Syaoran xua tay – Tôi thấy tốt đó chứ. Ngành khoa học của chúng ta rất vất vả lại khó khăn nên hiếm người trẻ thực sự yêu thích. Vậy nên, những sinh viên như em, nhất là sinh viên nữ, tôi gần như chưa gặp, đến hôm nay, tôi cho rằng cuối cùng đã có thể tìm thấy "đồng minh" rồi.

Narumi ngẩn người. Li Syaoran nói "lần đầu" gặp một người yêu thích khảo cổ như cô, còn với cô, đây cũng là lần đầu có người nói với cô những lời như vậy. Nhớ lại quãng thời gian từng đấu tranh gay gắt với cha mẹ để theo học khảo cổ rồi những lời nói chẳng mấy động viên của mọi người xung quanh về lựa chọn của cô, cả những cô đơn khi khó có thể sẻ chia về đam mê thì giờ đây, chỉ một câu nói của anh ta lại có thể khiến cô như được vỗ về rất nhiều. Narumi cảm động, dè dặt nói ra lời cảm kích:

- Cám ơn thầy.

Narumi ngước lên và bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm cùng nụ cười hoàn mĩ trên gương mặt người đối diện. Cô mơ hồ nhận ra má mình đã nóng lên vào khoảnh khắc ấy, rất nhanh thôi nhưng rõ ràng là có. Syaoran lại chẳng để tâm, anh liếc qua đồng hồ đeo tay, kéo ghế đứng dậy:

- Cũng không còn sớm nữa. Em xem lại những gì chúng ta trao đổi và hoàn thiện nhé. Nếu có thắc mắc có thể mail cho tôi.

- Dạ vâng – Narumi đứng lên theo – Còn những tài liệu này, khi nào em cần trả lại ạ?

- Em cứ thoải mái nghiên cứu đi, khi nào hoàn thành bài luận trả lại tôi cũng được, không cần gò bó thời gian. Vậy, gặp lại em sau.

Narumi cúi đầu chào, không còn là một cái cúi đầu miễn cưỡng nữa, lần này đã là sự kính trọng thực sự. Ngắm lại một lần nữa những cuốn sách trên tay, Narumi không thể ngăn nổi nụ cười.

Có lẽ, việc đổi người hướng dẫn cũng không quá tệ...

************************

Những ngày tháng cuối năm trôi đi trong bộn bề, Giáng sinh, rồi lễ mừng năm mới nối tiếp nhau, tới rồi đi. Narumi quyết định dành cả kỳ nghỉ đông để nghiền ngẫm cho bằng hết số tài liệu quý giá mượn được từ Syaoran đồng thời chỉnh sửa lại bài luận. Không rõ là vì tài liệu hữu ích hay nhờ sự hướng dẫn của Syaoran mà gần như mọi khúc mắc của Narumi đều được hóa giải, chỉ trong vài ngày của kỳ nghỉ đông, cô đã có thể hoàn thành khóa luận, thậm chí là viết lại cả những phần mà trước kia chưa ưng ý.

"Vậy là có thể tới gặp thầy Li rồi"

Narumi hài lòng nghĩ trong khi đặt bản thảo vào túi xách. Cô đang chuẩn bị tới Touto gặp Syaoran. Dù không muốn nhưng Narumi đành bất đắc dĩ thừa nhận rằng thái độ của cô đối với người hướng dẫn thay thế đã khác rất nhiều kể từ sau buổi gặp thứ hai, thậm chí, có thể sớm gặp Syaoran cũng là một phần nhỏ động lực để cô nỗ lực làm việc trong suốt kỳ nghỉ vừa qua, tất nhiên, động lực nhỏ thôi.

"Cứ xem như là mong muốn được gặp thần tượng đi nhỉ."

Không thể phủ nhận thì chi bằng thừa nhận cái thứ cảm giác quái quỷ này, xem nó là cảm xúc dành cho một tiền bối đáng ngưỡng mộ cũng không sai, Syaoran chẳng phải rất giống với hình mẫu lý tưởng của cô hay sao? Có vậy thôi.

Lần thứ hai tới với Touto và lần đầu tiên đặt chân tới khoa Khảo cổ học khiến Narumi vô cùng hào hứng. Không giống như tưởng tượng của cô, tòa nhà của Khoa khảo cổ học lại có quy mô khá khiêm tốn so với khuôn viên khổng lồ của trường đại học nổi tiếng này, dù vậy, cô khá thích không khí nơi đây, tĩnh lặng và thơ mộng, chẳng gợi chút cảm giác nào là nơi nghiên cứu một ngành khoa học khô khan cả. Từ hành lang chính của tòa nhà có thể nhìn ra một khu sân vườn nhỏ được che bởi dàn mái hoa tử đằng. Chỉ riêng khung cảnh thôi cũng đủ khiến người ta ao ước rồi.

Nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, Narumi tới được phòng làm việc của giảng viên. Cô rụt rè gõ cửa theo phép lịch sự. Từ trong phòng vang lên giọng nói:

- Mời vào.

- Em xin phép ạ.

Narumi đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có Syaoran. Anh đang chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoát lướt đi trên bàn phím, đôi mắt nhìn thẳng, tập trung tuyệt đối vào công việc. Vạt nắng chiều đông lọt qua khe cửa sổ chẳng thể khiến Syaoran xao nhãng, ngược lại chỉ có thể khiến cho con người ấy tỏa sáng hơn. Narumi ngẩn ngơ. Hóa ra, một người khi toàn tâm toàn ý với công việc có thể đẹp đến vậy ư?

- Minamoto, em tới rồi à?

Syaoran ngẩng lên, nhận ra sự có mặt của Narumi liền đứng dậy, kéo chiếc ghế ở cạnh đó, ra hiệu cho cô lại gần. Narumi cũng bừng tỉnh, bước tới:

- Nếu thầy đang bận thì em có thể đợi ạ.

- Không sao. – Syaoran với tay tắt máy – Tôi cũng hết giờ làm việc rồi, chỉ là đang tranh thủ để về nhà có thể nghỉ ngơi thôi. Thế nào? Em đã sửa xong khóa luận rồi à?

- Vâng. Vậy nên hôm nay em tới để nhờ thầy xem giúp và cũng để trả thầy tài liệu hôm trước đã mượn ạ. .

Nhận lại sách từ tay Narumi, Syaoran mỉm cười:

- Chẳng phải tôi đã nói với em là không cần vội sao? Nếu chưa đọc kỹ thì em cứ giữ lại, lần tới trả tôi cũng được.

- Không cần đâu ạ. Em đã đọc xong hết rồi. Chúng giúp ích cho em rất nhiều ạ.

Lần này, tới lượt Syaoran bất ngờ, anh hỏi lại:

- Em đã đọc hết số sách này thật sao? Chỉ trong vài tuần?

- Vâng. Thầy nghĩ em nói khoác sao? – Narumi hơi phật lòng, cô mong sẽ là một phản ứng khác kia

- Ồ, xin lỗi, tôi không có ý đó – Syaoran tựa người vào thành ghế – Chỉ là em khiến tôi rất bất ngờ. Những tài liệu này đều không dễ để đọc, ngay cả với người làm nghiên cứu lâu năm. Vậy mà một sinh viên lại có thể tìm hiểu kỹ về nó là rất đáng nể đấy. Quả nhiên, em rất có tố chất, tôi thật sự mong chờ những tiến bộ trong tương lai của em đấy.

- Thầy quá khen rồi.

Narumi ngượng ngùng mở lời. Bất chấp thái độ bất kính trong buổi đầu gặp mặt, tới giờ, cô vẫn được Li Syaoran dành cho sự đối xử có thể xem là tốt đẹp. Anh ta dường như hiểu được đam mê của cô, hiểu được nỗ lực của cô và đặc biệt là tôn trọng chúng thay vì nhìn bằng ánh mắt phán xét. với Narumi mà nói, điều đó khiến cô cảm động ít nhiều.

Phần sau của cuộc trò chuyện diễn ra trong yên lặng. Syaoran chăm chú đọc bản thảo khóa luận còn Narumi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một cách vô định. Cô đâu có còn sự lựa chọn nào khác vì sợ rằng nếu bắt gặp thái độ nghiêm túc khi làm việc của Syaoran có thể đẩy cô vào tình huống ngớ ngẩn như khi mới bước vào phòng một lần nữa. Dù vậy, vẫn rất khó để cô ngăn mình lén nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào từng con chữ và mái tóc màu nâu ánh lên dưới ráng chiều. Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại nhỉ...

Chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Syaoran nhìn nhanh rồi lên tiếng :

- Trong quá trình viết luận, có điều gì khiến em khó khăn không?

- Không ạ - Narumi thật thà.

- Tốt lắm, vậy tôi sẽ xem xét kỹ hơn và trao đổi lại với em qua mail để có thể hoàn thiện sớm. Giờ tôi có chút việc nên ta sẽ nói thêm vào khi khác vậy.

- Thầy...có thể trao đổi thêm một chút nữa không ạ ?

Lời nói thốt ra không một chút suy nghĩ, tới khi bắt gặp cái nhìn thắc mắc của Syaoran, Narumi mới nhận ra bản thân đã vô ý như thế nào, đành vội vàng chữa lời :

- Ý... ý em là... nếu có thể trao đổi ngây bây giờ thì sẽ dễ hiểu và đỡ mất công của thầy hơn.

«Lí do không tồi đâu, Narumi"¸cô tự tán thưởng mình trong khi âm thầm để ý phản ứng của Syaoran. Thật may mắn, anh dễ dàng chấp nhận lời bào chữa ấy nhưng tiếc thay lại chẳng ảnh hưởng gì tới quyết định cuối cùng :

- Tôi hiểu em đang nóng lòng hoàn thành khóa luận nhưng tôi cũng cần thời gian đọc kĩ hơn. Vả lại, tôi đã hẹn rồi, khó có thể thay đổi được.

- Vâng, em hiểu. Vậy...xin phép thầy ạ.

Narumi đứng lên, kê lại ghế trước khi bước nhanh khỏi phòng. Chính cô cũng không biết rằng mình sẽ trở nên ngớ ngẩn như thế nào nếu tiếp tục ở đó.

Rời khỏi khoa khảo cổ với tâm trạng rối ren, Narumi không còn để tâm tới bước chân của mình để tới khi ngẩng đầu lên mới hay rằng bản thân đã ở một nơi lạ lẫm nào đó giữa khuôn viên rộng lớn của Đại học Touto.

- Em vẫn chưa về sao, Minamoto ?

Narumi ngạc nhiên quay lại, là Syaoran đã đứng sau cô từ lúc nào. Vốn dĩ cô không bao giờ muốn mình trở nên ngốc nghếch trước mắt anh ta mà giờ lại chỉ có thể trình bày với dáng vẻ khốn khổ:

- Em...em không tìm được đường tới bến xe bus ạ.

- Ra vậy – Syaoran gật gù – Đi theo tôi nào.

Syaoran điềm nhiên ra hiệu cho cô đi theo. Không có lí do để chối từ, Narumi cũng chỉ đành bước theo. Chiều đông dù có chút nắng vẫn thật hiu hắt, Narumi nép mình gần hơn với bờ tường để tránh đi hơi lạnh, vô tình khiến chiếc bóng in trên nền đất gần hơn với bóng của Syaoran. Nhìn từ phía cô, hai cái bóng dường như đã ở rất rất gần...

- Này, cẩn thận!

Tiếng hét của ai đó buộc Narumi ngước lên theo phản xạ và sững người khi trông thấy một trái bóng đang bay thẳng về phía mình. Nhanh như cắt, một cánh tay vươn ra chắn trước mặt, đồng thời tóm gọn quả bóng ngay trước mặt cô. Narumi chớp mắt... là Syaoran.

Thịch...thịch...thịch...

Cô đưa tay lên ngực. Nhịp tim bất thường này là bởi cơn hốt hoảng vừa rồi thôi có phải không?

- Đánh hay đấy nhưng để ý xung quanh chứ mấy đứa.

Syaoran ném trả cho mấy cậu sinh viên trong sân bóng chày rồi quay lại:

- Em ổn chứ?

- Em không sao – Narumi lắc đầu – Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Cám ơn thầy.

- Không có gì.

Từ sân bóng, tiếng cười nói vọng ra:

- Thầy Li, chơi một trận với chúng em chứ?

- Nay tôi bận rồi, hẹn khi khác nhé.

Syaoran vẫy tay với các cậu sinh viên rồi tiếp tục dấn bước, không nhận ra điều gì kì lạ ở người kế bên. Điều này khiến Narumi cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm. Để bầu không khí không trở nên kì quặc, cô đánh trống lảng bằng một câu hỏi:

- Thầy cũng chơi bóng chày ạ?

- Tôi có biết chút chút.

- Em không nghĩ là một giảng viên Đại học lại dư dả thời gian để chơi thể thao như vậy – Cô hỏi, vừa ngạc nhiên lại có đôi chút mỉa mai.

- Có gì đâu, một cách để giữ gìn sức khỏe thôi. Em biết đấy, khảo cổ học là một ngành nghiên cứu nhưng cũng có yêu cầu nhất định về sức khỏe. Thử tưởng tượng xem khi phải khai quật trong điều kiện khắc nghiệt, một cơ thể dẻo dai tốt hơn là ốm yếu chứ đúng không?

Narumi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Lại thêm một điều mới mẻ nữa về Syaoran mà hôm nay cô được biết, một người năng động và có lối sống khá khoa học. Không rõ vì sao nhưng khi khám phá ra khía cạnh này, Narumi lại thấy vui vui...

- Nói tới sức khỏe thì tôi nghĩ em cũng nên chú ý tới bản thân mình một chút, hôm nay giọng em có hơi lạ. Em không khỏe sao?

- Ơ dạ... - Narumi trả lời với một chút bối rối – Chỉ là hơi rát cổ thôi thầy.

- Một biểu hiện nhỏ cũng có thể dẫn tới những vấn đề lớn nếu chủ quan. Có cái này – Đoạn, Syaoran lấy từ túi áo ra vài viên kẹo nhỏ - có thể hơi cay một chút nhưng sẽ giúp em thấy đỡ hơn.

Đón lấy viên kẹo từ tay Syaoran, Narumi lúng túng, cố tìm ra câu từ cho lời cám ơn. Chưa kịp thốt ra lời nào, Syaoran đã chỉ tay về phía trước:

- Bến xe bus đằng kia rồi. Em về đi. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé!

Narumi có đôi chút ngỡ ngàng, đoạn đường tới điểm đón xe hóa ra lại ngắn vậy, ngắn đến nỗi để lại trong cô sự tiếc nuối khó hiểu. Thật lòng, cô muốn con đường này có thể dài hơn, dù chỉ là một chút cũng được. Trong khi Narumi vẩn vơ nghĩ suy thì Syaoran đã quay đi, bước những bước vội vã. Chần chừ vài giây, Narumi cất lên câu hỏi mà cô đã giữ trong lòng nãy giờ:

- Thầy Li, tại sao thầy lại cất công đưa em tới tận đây? Chẳng phải thầy đang có hẹn sao?

Syaoran quay lại, mỉm cười:

- Ừ thì là vậy nhưng tôi đâu có thể để mặc em gặp rắc rối được.

Narumi nín thinh, không biết phải nói gì với câu trả lời ấy nữa. "Không thể bỏ mặc" là hành động đến từ lòng tốt đơn thuần hay ... còn điều gì nữa.

- Vậy, tôi đi nhé. Về cẩn thận.

Syaoran một lần nữa nói lời chào tạm biệt. Narumi hiểu rằng không có lí do gì để cản trở việc anh rời đi nữa, chỉ có thể miễn cưỡng cúi chào.

Rất nhanh, chuyến xe bus đã tới đưa cô rời khỏi Touto cùng những dòng cảm xúc khó gọi tên. Đưa tay cất thẻ xe vào túi áo khoác, Narumi chạm vào những viên kẹo ngậm đã nhận từ Syaoran.

Chỉ nghe giọng nói mà phán đoán cả tình hình sức khỏe của người khác, Li Syaoran cũng là người rất tinh tế đấy chứ.

"...có thể hơi cay một chút nhưng sẽ giúp em thấy đỡ hơn"

Narumi cảm nhận cái the mát của viên kẹo tan dần nơi đầu lưỡi, đọng lại phía sau là dư vị ngọt ngào. Trên đời này, có nhiều thứ tưởng như cay nhưng kì thực dấu ấn để lại thì trái ngược...

... giống như người hướng dẫn mới mang tên Li Syaoran này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro