CHAP 1: QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN CỦA SAKURA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u, tại hoàng cung, có 1 căn phòng lộng lẫy xinh đẹp với màu hồng phấn và màu trắng bao phủ, có 1 cô bé mái tóc nâu trà với đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp của cô , không sai đó chính là Kinomoto Sakura công chúa nước Clow. Sakura tung tăng thay đồ, sửa soạn thật là đẹp

(đại loại là như thế ), sau khi sửa soạn xong cô phóng cái vù tới "Vườn thượng uyển". Khi tới nơi cô thấy 1 người mái tóc bạch kim bồng bềnh trong gió, (trông vẻ bề ngoài rất ư là 'cood' chứ thật ra trong lòng đầy ý đồ đen tối, cái tên này chả thể ưa nổi mà ) anh đang đứng dưới gốc cây anh đào, trông anh rất quyến rủ, sakura vẫy tay reo lên

- Anh Yukito - vừa nói cô vừa chạy đến chỗ người đó ôm chầm lấy anh khi anh quay lại (t/g: đừng làm cái hành động đó chứ thật là chướng con mắt mà

sakura: bộ bà ghen sao mà chướng con mắt chứ, bộ à yêu tôi hả? nói cho biết là dẹp ngay cái ý tưởng tối tăm đó đi

t/g: BỘ ĐIÊN SAO MÀ YÊU CÔ NÓI TẦM BẬY TẦM BẠ TUI CẮT LƯƠNG CÔ BÂY GIỜ - t/g tức điên lên khi nghe câu đó

sakura: bà cắt thì cắt nhà tui có 1 đống vàng đủ xài cả đời

t/g: vậy thôi tui cắt tiền lương của dân chúng vậy họ không có tiền thì có nước đi ăn mày, à mà không ăn mày cũng chả xong vì ai cũng như thế thì dù có làm ăn mày cũng như không mà thôi

sakura: em lạy chị đừng chơi như thế tội họ lắm

t/g: cô sẽ hối hận khi hôm nay cô mắng tôi, tôi không chơi ác tới mức cắt tiền của đám người đó đâu. Em vẫn còn muốn sống lâu lắm

sakura: thế thì may quá

t/g: nói cho cô biết cái tên yukito đó không tốt lành gì đâu tránh xa hắn ra trước khi quá muộn đó

sakura: tui không tránh thì sao

t/g: hắn đang có ý muốn làm tổn thương cô đó, cô còn không tránh xa hắn ra coi chừng mai này hối hận thì quá muộn rồi

sakura: tui không nghe, tôi không nghe, tui thấy mệt tui về cung đây lo mà viết chuyện tiếp đi xàm quài

t/g: tùy cô nhưng tôi sẽ sẵn lòng chia sẻ với cô khi cô có chuyện không vui

sakura: cảm ơn - nói rồi đóng cửa nhà t/g nghe cái 'RẦM'

t/g: cứ cái điệu này khi cái chuyện đó sảy ra chắc cái của nhà mình banh chành luôn quá )

- Anh đợi em có lâu không anh - sakura nói rồi ngẩn đầu lên

- Cô công chúa à, cô thật dễ bị dụ, tôi chỉ sử dụng chút xíu tài năng cua gái của tôi mà cô đã xà vào lòng 1 cách dễ dàng mà không cần phải tốn công nhiều sức - anh nói rồi đẩy sakura té xuống đất - Tôi nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ yêu cô dù chỉ là 1 chút, có cô mới ngây thơ đi yêu tôi thôi - yukito nói giọng chế giễu

- Anh yukito anh nói cái gì? Anh chưa...chưa bao giờ yêu tô...tôi - sakura nói mà cuối mặt xuống

- Đúng vậy tôi chưa từng yêu cô chỉ tại cô ngây thơ bị tôi lừa mà không hay thôi, tôi mới gia nhập làm tướng quân của nước Kantou rồi cô công chúa ngây thơ ạ - anh nói với giọng khinh bỉ

- Anh nói CÁI GÌ ??? - sakura thét lên 2 từ cuối rồi đứng phắt dậy

- Tôi nói rất rõ ràng cô không nghe được thì thôi tôi không có thời gian để mà lặp lại đâu - yukito nói rồi bước đi để lại sakura đứng ở đó ngây ra vài 's' rồi cô chạy ra mấy bước thét lên

- TSUKIHIRO YUKITO KỂ TỪ NGÀY HÔM NAY TÔI VÀ ANH LÀ KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG, TÔI SẼ MÃI MÃI KHÔNG QUÊN ĐƯỢC NGÀY HÔM NAY ĐÂU - sakura thét lên rồi ngã khụy xuống đất, nước mắt tuông xuống nó cứ rơi xuống mãi.

Trời cũng bắt đầu mưa, mưa to lắm nó như muốn làm trôi đi nỗi buồn của cô như muốn chữa lành ngay chỗ vết thương cô

- SAKURA - tiếng 1 người con trai vang lên theo sau là 1 đám con gái lớn nhỏ kêu to - CHỊ SAKURA - đó là thái tử touya, quận chúa tomoyo và các cô công chúa

- Sakura cậu / chị / em không sao chứ? - cả đám đồng thanh

- ANH TOUYA, HẮN...HẮN EM SẼ TRẢ THÙ EM SẼ TRẢ THÙ ANH TOUYA HỨC - sakura ôm anh touya vừa khóc vừa nói

- Tên đó không phải người tốt đâu hắn là đồ cầm thú - anh touya tức giận nhưng vẫn ôm sakura, đứa em gái mà mình thương yêu nhất vào lòng, "con bé đang tổn thương trông nó lúc này mình thấy đau quá" anh nghĩ trong đầu

- Anh nói sai rồi hắn ta không phải đồ cầm thú - tomoyo nói làm cho mọi người quay lại nhìn cô - Hắn ta còn tồi hơn cầm thú, hắn ta không phải con người - khi nghe xong câu nói sakura liền lấy tay lau nước mắt đi cô bước ra chính giữa quỳ xuống và giơ 3 ngón tay lên

- Tôi sakura xin thề với trời đất rằng nếu để tôi gặp lại tên Tsukihiro Yukito đó tôi sẽ chính tay giết chết hắn nếu không làm được tôi sẽ không còn là Kinomoto Sakura nữa - (sao thề bạo quá vậy sakura) câu đó ảnh hưởng lớn đến tất cả mọi người ai ai cũng sửng người, nhưng chỉ có tomoyo, cô đang mỉm cười nhìn sakura rồi cô bước lại gần sakura khi cô kết thúc lời thề của mình, cô ôm lấy sakura

- Sakura cậu nói hay lắm, cậu yên tâm đi tớ sẽ ủng hộ cậu cùng cậu thực hiện lời thề đó, vì lời thề của cậu cũng như là của tớ vậy, tớ sẽ cùng thực hiện với cậu - tomoyo nói mà nước mắt cũng rơi, rơi vì đáng thương cho cô bạn của mình

- Không chỉ có chị tomoyo không đâu còn có tụi em nữa - tiếng nói vang lên đó chính là những cô công chúa, những đứa em của cô bước lại ôm cả 2 người còn anh touya thì mỉm cười mà nước mắt cũng rơi xuống

Nước mưa như là phai nhòa đi nước mắt, bây giờ cũng chả còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa, bởi vì chúng đã hòa làm 1

Kể từ cái ngày hôm đó cả đám chuyên tâm luyện võ để thực hiện lời thề đó. Và nó đã thành công, 1 mình mấy cô đấu với mấy chục thằng du côn cũng được (có dùng dao cũng chả xi nhê gì tới mấy cô nàng này). Tuy sakura bề ngoài vui vẻ nhưng trong tim vết thương đó vẫn tồn tại nó tuy lành nhưng vẫn còn dấu vết tồn đọng lại và nó không bao giờ phai nhòa hoặc tan biến.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, những tháng ngày sống vui vẻ của sakura đã dần dần lành lại nhưng vẫn còn vết tích

- - -3 năm sau- - -

Tại kinh thành, ở chợ

- Này cô em có muốn đi chơi với bọn anh không hả? - 1 đám du côn đứng trước mặt 1 đám con gái mặc áo choàng đội cái nón của áo choàng, hắn nâng càm cô gái đứng đầu tiên lên

- Hãy thôi ngay cái hành động này nếu không thì đừng có trách tại sao chị mày nặng tay nha - cô gái đó nói còn mấy cô khác lùi xa cô cách cô 5m

- Há cô em ơi sức em mà cũng đồi đánh tụi này hả, đừng làm bọn anh cười chết nha ha ha ha ha - cả bọn ôm bụng cười rầm lên

Cô gái đó mỉm cười rồi quay người đá bay mấy tên đó

- Các ngươi kiếm chuyện lộn người rồi đó - 1 cô gái phía sau nói

- Bộ chán sống hay sao mà kiếm chuyện với chị ấy chứ - cô gái kế tiếp lại lên tiếng

- Thôi đủ rồi chúng ta đi chơi tiếp thôi nào - cô gái ở vị trí đầu quay lại tươi cười nói

- Ừm / Dạ - cả đám đồng thanh

- Chém tụi nó anh em - câu nói vừa dứt cả đám còn lại lấy dao ra lao vào cô gái ban nãy

Cô rút từ dây lưng ra mỗi tay cầm 1 con dao rồi quay người tay cầm 2 con dao bắt chéo thành chữ 'x' trước mặt tạo thành tiếng "keng", rồi cô mỉm cười

- Cho con đường sống rồi mà chính tụi bây là người nhào đầu vô chỗ chết đó nhá - nói xong cô hất hết bọn chúng xuống đất

- Sức của các người mà muốn thắng ta hả... - chưa nói xong thì có 1 cô gái phía sau nhảy vô họng cô

- Chờ kiếp sau đi mấy cưng - cô ấy nói mà vừa chồm tới vừa cười nói

- Đừng có nhảy vô họng của tớ chứ - cô gái đó bực mình

- Ý xin lỗi, mình không cố ý - cô ấy nói mà cười sặc sụa

- Cậu thôi không hả, mất thể diện quá đi nếu người ta biết thân phận của mình - cô ấy chóng nạnh nói

- Thôi thôi không cười nữa không cười nữa - cô gái đó nói rồi lấy lại tinh thần nhanh chóng - Chúng ta đi chơi tiếp thôi mọi người - cô ấy nói rồi bước đi

- Tìm được mấy nhóc rồi nhá - tiếng người đàn ông vang lên làm mấy cô dừng chân quay người lại

- Chết sao tìm ra sớm thế chơi chưa đã mà - cả đám đồng thanh

- Đi về thôi nào, anh cũng chả muốn tìm mấy em sớm quá đâu chỉ là phụ hoàng có chuyện muốn nói với chúng ta nên kêu anh gọi mấy đứa về gấp đó - người đó nói rồi tháo chiếc nón đi kèm với áo choàng ra để lộ đôi mắt đen huyền và mái tóc đen bồng bềnh

- Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ - mấy người dân quỳ xuống gập người xuống sao cho đầu chạm đất rồi đồng thanh

- Miễn lễ - thái tử nói - Ái chà xem ra mấy người này vừa được mấy em cho 1 trận tơi bời hoa lá nhỉ - anh nói khi quay lại nhìn 1 đống người thương tích đầy mình nằm chồn chất lên nhau

- Anh touya, anh làm chuyến đi chơi ngắt ngang nửa chừng à - cô gái lúc nãy tháo nón của áo choàng xuống để lộ đôi mắt màu xanh lục bích và mái tóc màu nâu trà tung bay trong gió, cô đã đẹp như thế lại còn tôn thêm vẻ đẹp của cô

- Phải đó chúng em chơi chưa đã mà - nói xong cả đám con gái phía sau cũng mở nón ra (theo thứ tự từ lớn tới nhỏ nhá ) 1 cô có mái tóc dài tím với đôi mắt màu thạch anh rất là đẹp, 1 cô thì có mái tóc đen huyền được búi thành 2 chùm ở 2 bên với đôi mắt màu hồng ngọc, 1 cô thì mái tóc màu nâu với đôi mắt màu xanh dương, 1 cô thì có mái nâu với đôi mắt màu xanh lục nhạt, 1 cô gái có mái tóc hồng và đôi mắt màu xanh biển và cô gái nhỏ nhất có mái tóc nâu trà với đôi mắt nâu đậm, đồng thanh nói

- Anh cũng có muốn đâu nhưng phụ hoàng đang kêu gọi chúng ta gấp đó - anh touya nói - Thôi nào về cung đi mấy em công chúa, quận chúa mấy em không về là có chuyện đó nhanh lên nào - anh touya van nài

- Cũng được với 1 điều kiện - cô gái mái tóc nâu trà và đôi mắt xanh ngọc bích nói mà cười nham hiểm

- Trông em gian quá, thôi kệ em nói đi nếu anh có thể đáp ứng được - anh touya xanh mặt nhìn cô em gái của mình

- Rất đơn giản đó chính là kì sau anh phải dẫn tụi em đi chơi được chứ, thời hạn là 1 tháng trở lên - cô nói mà cười khoái trí

- Cái gì? Ừ thôi cũng được anh đây cũng muốn đi chơi vậy đi anh đồng ý yêu cầu của mấy đứa - anh touya đáp

- Hura được đi chơi dài hạn rồi - cả đám nhảy múa tưng bừng (à quên nói cho mấy bạn biết có anh touya thì cả đám mới được đi chơi dài hạn còn không thì cùng lắm được 1 đến 2 tuần là phải về cung rồi)

- Thôi nào ta về cung đi nhanh lên - anh touya thúc rồi cả đám đi đến trước cửa hoàng cung rồi bước vào điện chính

(à quên nói nãy giờ là mấy vị công chúa, quận chúa nước Clow gồm: sakura, tomoyo (quận chúa), meilin, tohru, kaguru, eyumi và kisa nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro