[Ryuuri] Mắt xích - Cô và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày.

Cậu vẫn sẽ ở trong phòng, làm việc trên máy tính (như một hacker) và tiếp tục cúp học.

Chẳng có gì đặc biệt cả. Dù gì thì cậu chỉ đến trường cho đủ số buổi học để lên lớp thôi.

Muốn nói cậu là NEET cũng không sao. Chính cậu cũng thừa nhận như thế mà.

Lần cuối cùng cậu nghe người khác nói mình là NEET là khi cô - một cô gái ngoại quốc - đến Sakurasou để thuyết phục cô bạn họa sĩ thiên tài Shiina Mashiro trở lại Anh quốc. Cậu là người đầu tiên nhận ra mặt giả dối trong cô. Giữa cô và cậu lúc đó đã có xung đột, tuy nhiên, chính cái xung đột đó lại là mắt xích nối cậu và cô đến với nhau.

Sau đó, vào cái ngày mà lễ hội văn hóa kết thúc, cô đã quay về Anh mà không nói với ai ngoại trừ Shiina, làm mọi người tưởng rằng cô lôi kéo Shiina về lại Anh. Đến phút chót, cậu và mọi người mới nhận ra: cả đám đã bị lừa (!). Shiina chỉ đi tiễn cô thôi.

Nói thật, cậu đáng lẽ đã chẳng quan tâm là cô có về hay không, nhưng nụ hôn ở sân bay lần đó, làm cậu không thể không nhớ. Không biết từ khi nào, nhưng cậu và cô đã thân nhau hơn, qua máy tính, qua mail, qua điện thoại. Mặc dù hầu như những lần trò chuyện đó đều bị Maid-chan cản trở, hoặc do thời gian không cho phép.

Cũng có những lúc, cậu từ chối cuộc gọi của cô, hay là để Maid-chan trả lời video call giùm, không phải là không muốn nói chuyện với cô, mà là cậu không muốn nghe giọng cô rồi lại nhớ cô thêm.

Quan tâm đến thế, tin cậy đến thế, nhưng mỗi khi cô từ Anh qua Nhật một cách bất ngờ mà chẳng báo cho ai biết, mỗi khi cô xuất hiện vào những lúc cậu không ngờ tới, cơ thể cậu bỗng chống đối cô quyết liệt. Những lúc đó cậu hay gọi cô bằng đủ thứ biệt danh: "con mụ vàng khè", "con đàn bà ăn bám", "đồ lẳng lơ"... Mà mấy cái biệt danh đó nghe chẳng lọt tai gì cả. Cậu biết chứ! Nhưng tự cơ thể nó phản xạ như vậy, cậu chẳng hiểu lí do tại sao.

Rồi những khi cô trêu cậu lạnh nhạt hay lúc cô "thả thính", cậu đều quay mặt đi rồi bảo "Chẳng cần cô quan tâm." hay "Tránh xa tôi ra, đồ lố lăng!" mặc dù trong lòng thì toàn nghĩ ngược lại. Chắc cô không biết đâu, chứ cậu là tsundere đích thực luôn đó (cả cậu cũng chẳng nhận ra).

Vào đêm Giáng Sinh, cậu bỗng có lòng tốt gửi mail qua cho cô, vỏn vẹn vài ba chữ "Giáng Sinh vui vẻ". Cái tin nhắn ấy không ngờ hiệu quả kinh khủng. Cái lúc cô mở mail xem thông báo, thấy lời chúc của cậu, cô đã muốn bay ngay qua Nhật để gặp cậu và nói "Cảm ơn!" Nếu được cô đã làm vậy rồi. Nhưng cậu nào biết, tại cái tin nhắn mà cậu xem như "chỉ để thể hiện sự tôn trọng" ấy, đã làm cô mất ngủ hơn nửa tuần vì lo nhớ về nó và nhớ về cậu.

Vào hôm Valentine, cô đã qua Nhật chỉ để gặp và tặng chocolate cho cậu, mặc dù thời gian của cô vô cùng hạn hẹp. Cậu đâu hề hay biết điều đó, trốn trong nhà vệ sinh để tránh mặt cô lâu ơi là lâu, đến lúc trở ra thì cô đã đi mất rồi.

"[...] Tái bút: nụ hôn ở sân bay lần đó, là nụ hôn đầu tiên của tớ đấy.

Ryuunosuke, tớ yêu cậu."

Những dòng chữ trong bức thư đó, cậu còn nhớ rất rõ. Nội dung lá thư cô đều ghi bằng Tiếng Anh, chỉ duy có dòng tái bút là cô ghi bằng Tiếng Nhật. Chẳng lẽ cô muốn cậu nhận ra tình cảm của cô đối với cậu như thế nào ư? Cái đó khỏi nói cậu cũng biết, mặc dù lúc nào cậu cũng phủ nhận nó và cho rằng nó thật phiền phức.

Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng cô qua Nhật tính đến bây giờ, là lúc cậu đi tìm Shiina với mọi người. Cô gọi cho cậu, và khi cậu nghe máy, câu đầu tiên cậu hỏi cô là "Đang ở đâu thế hả?". Chính cô cũng không ngờ rằng cậu tinh ý đến mức nhận ra cô đã qua Nhật trước đó chỉ thể hiện qua một manh mối duy nhất là dòng chữ "cuộc gọi quốc tế" không hiện lên. Và ngược lại, cả cậu cũng không ngờ cô lại xuất hiện ngay đằng sau mình. Cậu cũng đã nhầm tưởng đó là hình ảnh 3D, nhưng chắc chắn không phải rồi. Là cô, không phải là ai khác.

Sau đó, cô đã ngồi cạnh cậu vào buổi lễ tốt nghiệp. Cô là người đầu tiên thấy được vẻ mặt yếu đuối hiếm có của cậu, thậm chí còn thấy cậu rơi nước mắt. Thực sự là cậu xấu hổ vô cùng! Nhưng trong mắt cô, cậu lúc đó chỉ là một người đa cảm mà thôi. Cô không hề chọc ghẹo cậu gì cả, trái lại còn an ủi cậu mà không cần dùng một lời nói nào. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, cậu đã nghĩ giá như cô có thể ở cạnh cậu mãi mãi như lúc đó rồi cũng nên.

Nụ hôn thứ hai ở sân bay, là hôn môi trăm phần trăm (!) Cậu gần như kiệt sức hoàn toàn sau khi bị cô chơi một vố đau điếng đến thế. Nhưng cô đâu có hay, những ngày hôm sau cậu không thể làm việc như bình thường được. Chỉ biết ngồi dựa vào tường rồi hồi tưởng lại "cái vị" của nụ hôn đó mà thôi!

- Đã bao lâu kể từ khi cô ta về Anh rồi nhỉ?

Ryuunosuke ngước mắt lên trần nhà, khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó, Maid-chan hiện lên trên màn hình, hét thẳng vào mặt cậu.

- Ryuunosuke-sama!! Con mụ người ngoại quốc kia bảo rằng cô ta đang ở sân bay Tokyo đấy ạ!! Ả còn dặn cậu chủ "Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé!" nữa!!! Aaaggh!!!! Tôi muốn đục mặt cô, đồ tóc vàng chết tiệt!!!!!

Cậu như muốn té ngửa trước giọng hét của Maid-chan. Nhanh sau đó, cậu lấy lại khuôn mặt lạnh thường có rồi nói.

- Bình tĩnh đi, Maid-chan. Cái gì cũng phải từ từ. Con nhỏ đó mới đến sân bay thôi mà--

- Chà. Tớ đang ở đâu ấy nhỉ, Ryuunosuke?

Giọng nói kinh điển của Rita vang lên, giống hệt cái lần đi tìm Shiina, ngọt ngào và đểu vô cùng. Khóe miệng Ryuunosuke giật giật, cậu từ từ quay mặt lại...

- AGH! Con mụ tóc vàng kia!!! Cô bảo cô mới tới sân bay cơ mà??? Tại sao??? Tại sao cô lại ở đây???

Maid-chan phản ứng dữ dội. Nếu cô không phải là máy móc chắc cô đã ra ngoài và cho một đấm vào mặt Rita rồi đấy.

- Biết không, Maid-chan? Đôi khi chúng ta nên lừa tình một chút...

Trái ngược với sự giận dữ của Maid-chan, Rita rất lấy làm vui vẻ. Cô nàng quay qua nhìn Ryuunosuke, nở một nụ cười.

- Làm ơn đừng có nhìn tôi rồi cười giả tạo như vậy giùm cái.

Cậu tránh ánh mắt của cô, mặt ửng hồng. Cứ như phép màu vậy. Vừa nghĩ tới cô là cô xuất hiện. Cậu chợt thấy lòng lâng lâng và có chút hạnh phúc. Thế nhưng vẻ mặt bên ngoài của cậu thì lại trái ngược với suy nghĩ. Lúc nào cậu cũng đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng cô không quan tâm điều đó mấy.

- Lạnh lùng quá nha. Không có gì để nói với tớ sao, Ryuunosuke?

Rita cười tươi. Và nụ cười đó làm tim cậu lạc nhịp. Nhưng cậu lại tiếp tục lảng tránh.

- ...Nói gì là nói gì?

- Hm... "Mừng cậu trở về", chẳng hạn?

- Bớt giùm cái. Chỗ này không phải nhà cô đâu.

Cậu dựa người vào ghế, trả lời bình thản như chưa có gì xảy ra. Cô vẫn cười, từ từ bước lại đằng sau cậu, bất ngờ ôm lấy Ryuunosuke. Cậu giật nảy mình, mặt đỏ ửng.

- Buông tôi ra, đồ--

- Tớ nhớ cậu lắm đấy, Ryuunosuke.

Cô chặng ngang lời cậu. Câu nói của cô có sức công phá vô cùng lớn. Tim cậu đập nhanh dần, mặt đỏ gay. Cậu cũng chẳng thèm chống cự cô nữa.

- Làm như có mình cô nhớ... - Ryuunosuke nói nhỏ.

- Hả? Cậu nói gì?

Rita ngước nhìn cậu, hỏi lại, vẫn giữ cậu khư khư, không chịu buông. Cậu chỉ khẽ lắc đầu.

- Không có gì.

____________________

Cho đến cuối cùng, cậu vẫn phủ nhận tình cảm của mình đối với cô, không nói được câu nào ra hồn. Nhưng sợi chỉ đỏ ấy, sợi chỉ nối giữa cậu và cô, chắc chắn không bao giờ đứt. Bởi vì trong tim cả hai, luôn có hình ảnh của người kia. Và chắc chắn, mối quan hệ giữa cô và cậu sẽ thay đổi trong nay mai thôi. Không đơn thuần là "bạn bè" nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro