CHAP 23: HÃY ĐỂ TÔI BÊN CẬU! (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học kết thúc. Vậy là một ngày học tập của Syaoran diễn ra tuần hoàn như vậy đó. Chẳng có gì là mới mẻ cả! Sắp xếp sách vở vào cặp, cậu thở dài một hơi, rồi nhìn về phía chỗ Sakura ngồi. Cô đã về từ đời nào rồi mà cậu còn chẳng thèm để ý! "Thật là... Cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ đây?"

Sau khi xong xuôi, Syaoran mới nhẹ nhàng đi ra phía cổng trường. Chiếc Lamborgini mới quen thuộc đã chờ sẵn ở đó rồi. Cậu dần bước tới rồi mở cửa xe. Ngồi yên vị trong xe một hồi lâu, tài xế Sung mới cất tiếng:

-"Cậu chủ, chúng ta nên đến tập đoàn một chút."

-"Có chuyện gì hay sao?"_Syaoran nghe vậy thì ngạc nhiên.

-"Ừm. Lúc nãy ông chủ có nói muốn gặp cậu ở tập đoàn có chút việc."

Nghe vậy, Syaoran liền im lặng. Có lẽ ba cậu muốn cậu học cách làm việc ở công ty, không thì xem cùng ba mấy cái hồ sơ rồi mấy bản hợp đồng các kiểu. Haizz... Nói chung làm con trai của chủ tịch tập đoàn cũng mệt thật!

Đến công ty, trước mắt Syaoran bây giờ là một tòa nhà cao tầng thật lớn. Có phải hơn hai chục tầng chứ không ít, lại còn mấy tòa như thế lận. Quả thật phải là một người tài giỏi như ba cậu mới có thể gánh vác mọi công việc ở một nơi to lớn như thế!

Ra khỏi xe, quả là chả khác gì với cái cảnh lúc ở trường cả. Hàng chục đám nữ nhân viên, rồi nữ khách qua đường, nói chung là toàn con gái đứng vây quanh cậu xì xào nhưng không hò hét như ở trường. Như vậy là họ cũng biết điều đó, dù gì đây là nơi cũng không thể làm ồn được.

Syaoran vốn chẳng thích điều này, thấy như vậy, cậu liền đi thẳng không để ý gì đến xung quanh, coi như những đám người đó không hề tồn tại. Đi đến cổng kính, cậu bỗng va phải một cô gái. Cậu rõ ràng là nhìn thẳng đường, tại sao lại có thể va vào người khác được? Không lẽ cố ý sao?

Cô gái kia bị va, à không phải một cô, mà đến 2 cô. Cô gái bị cậu va vào nên đi cũng chệnh choạng, bị té xuống, còn cô gái kia thì đứng đó, vội đỡ cô này dậy. Cô thấy Syaoran không thèm đoái hoài gì đến thì lên tiếng, có vẻ như không biết cậu là ai:

-"Này, cậu kia! Đụng vào người ta còn không chịu xin lỗi hả?"

Syaoran nghe vậy thì cũng chẳng tỏ vẻ hối lỗi gì cả, chỉ đứng yên với tư thế cũ, liếc mắt nhìn cô gái đó rồi nói bằng giọng lạnh lùng thường ngày:

-"Tôi nghĩ cô nên xem lại cách đi của mình chứ nhỉ? Cô cũng có mắt mà?"

Nói rồi, Syaoran quay mặt đi, để mặc cô kia nghẹn họng đứng đó nhìn theo. Cô gái bị ngã giờ cũng đã đứng lên được, gẩy tay cô kia một cái.

-"Thôi chị! Bỏ qua đi!"

-"Em nói gì vậy Yashuko? Chẳng phải cậu ta va vào em trước sao?"

Nghe vậy, Yashuko im lặng một hồi rồi mỉm cười.

-"Không, là do em va vào cậu ta trước!"

-"Hả? Tại sao em lại làm vậy?"

-"Chị biết cậu ta chứ? Cậu ta là con trai chủ tịch Li Yanjun của tập đoàn này đấy."

-"Cái gì? Không lẽ...cậu ta là Li Syaoran sao?"

-"Đúng vậy! Em cố ý va vào để xem mặt cậu ta như thế nào. Nghe nói cậu ta vừa là đại ca của trường Trung học Tomoeda, vừa là mỹ nam của cả khu phố Tomoeda này đấy. Quả thật đúng là như vậy."

Cô kia không nói gì nữa. Yashuko ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng Syaoran đang lấp dần, rồi nhếch môi.

-"Hi vọng... có thể gặp lại cậu thêm lần nữa, Li Syaoran..."
=======
Nói đến Syaoran, sau khi vào tập đoàn được 1 tiếng, cậu cũng ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Có vẻ như theo đúng dự đoán của cậu, ba cậu kêu cậu đến tập đoàn là vì đống hồ sơ chất như núi. Ba cậu là muốn cậu quen dần với công việc để sau này cậu có thể thay ông gánh vác toàn bộ tập đoàn của ông. Phận làm con thì phải nghe theo thôi chứ biết làm sao. Dù gì cậu cũng đã hứa với ba sau này sẽ thừa kế tập đoàn này rồi mà, với lại còn tập đoàn bên Hồng Kông nữa.

Chiếc Lamborgini quen thuộc đã đợi sẵn ở trước cổng rồi. Syaoran bước tới rồi ngồi yên vị trong xe để tài xế Sung đưa đi. Đi được một nửa đường, tài xế bỗng cất tiếng:

-"Cậu chủ, ông bà chủ hôm nay về muộn."

-"Vậy sao? Tôi biết rồi!"_Syaoran nói rồi cậu im lặng. Có lẽ vì công việc bây giờ ở tập đoàn quá nhiều rồi.

Bây giờ cũng đã là tối rồi. Chiếc Lamborgini cuối cùng cũng đã dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Li. Syaoran thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng xuống xe. Một ngày mệt mỏi của cậu cũng đã trôi qua như vậy rồi, đã đến lúc cần được nghỉ ngơi.

Vào đến biệt thự, tất cả không gian bên trong đều được bật đèn điện sáng trưng như mọi khi. Bỗng có tiếng la phát ra từ bên trong:

-"Aaaa... Cô Sakura, cô làm sao vậy?"

Đó là tiếng của cô Saki. Vừa nghe đến từ "Sakura", Syaoran vội chạy vào thì không khỏi sửng sốt khi thấy cảnh tượng này. Sakura thì ngồi bệt xuống sàn, đầu gối lên mặt bàn, một tay buông thõng xuống đất, một tay thì cầm một cốc nước gì đó màu đỏ. Mặt cô thì đỏ ửng lên, đôi mắt xanh ngọc lục bảo lim dim lại như không muốn mở, quần áo thì xộc xệch. Trông bộ dạng cô hiện giờ không khác gì người đang say a.

Syaoran thấy vậy vội chạy đến cạnh cô Saki đang lay Sakura với vẻ mặt hoảng hốt.

-"Cô Saki, có chuyện gì xảy ra vậy? Sakura làm sao thế?"

Cô Saki thì cũng không khỏi sợ hãi nhìn Syaoran.

-"Cậu Syaoran, tôi xin lỗi. Là tôi ra ngoài từ chiều bây giờ mới về nên không biết được chuyện gì đã xảy ra. Vừa về đến nhà tôi đã thấy bộ dạng Sakura như thế này rồi."

Syaoran nghe vậy thì im lặng, quay lại nhìn thứ nước trong cốc Sakura đang cầm trên tay. Cậu liền cầm lấy rồi uống thử. Lúc bấy giờ cậu mới để ý cái chai bên cạnh người cô. Đây thực sự là rượu vang a. Tại sao Sakura có thể uống rượu chứ? Chẳng lẽ cô ấy ngốc đến nỗi mà không nhìn thấy dòng chữ ghi trên chai sao?

Không suy nghĩ lâu, Syaoran vội bế Sakura lên lầu. Quả thực rất khó khăn nhưng cậu vẫn cố bế cô lên, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến phòng cô, Syaoran vội đặt cô xuống giường. Nhìn bộ dạng cô hiện giờ trông thật rất khó coi a. Syaoran nhíu mày nhìn cô.

-"Sakura, cậu thật sự ngốc đến vậy sao?"

Lúc này, Sakura mới mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn Syaoran.

-"Li Syaoran,... cậu... *hức*... cậu... thật đáng... ghét...*hức*... cậu là một tên...*hức*... đáng ghét... Tôi ghét... cậu... *hức*..."

Nói xong, Sakura lại thiếp đi. Muốn biết tại sao Sakura lại say như vậy thì phải quay về thời điểm 1 tiếng trước nhé.

*Một tiếng trước*

Sakura hiện giờ đang trên đường về nhà rồi. Quả thật trốn tránh tên Li Syaoran này cũng thật khó khi mà đang ở cùng nhà với cậu ta. Bây giờ nghĩ lại những câu nói sáng nay của cậu ta mà sao tim cô cứ nhói lên không hiểu tại sao. Càng nghĩ càng khiến cô bực mình hơn, lại khiến cô càng rung động. Không lẽ... cô thích Syaoran thật sao? Trong đầu cô bây giờ toàn hiện dòng chữ "Li Syaoran đáng ghét", kể cả ngoài miệng cô cũng hay lẩm bẩm như vậy.

Về đến nhà, Sakura nhẹ nhàng bước vào ngó nhìn xung quanh xem có ai hay không, mục đích cũng chỉ không muốn chạm mặt với Syaoran thôi. Khi thấy có vẻ như không có ai, cô mới từ từ bước vào.

-"Con về rồi!"

Lên tiếng được một lúc, Sakura không thấy ai trả lời. Có lẽ hiện giờ không có ai ở nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi đi về phía phòng bếp. Cô đây là là đang tìm đồ uống vì cô cảm thấy khát rồi. Lục lọi tủ lạnh được một lúc, mãi không thấy có đồ uống gì hết trơn, mà cô hiện giờ đang rất khát rồi. Chợt cô ngước lên, thấy có chai gì đó lạ lạ trên tủ bếp. Cô nhẹ nhàng ướn người lên để với lấy. Sau một hồi, cuối cùng Sakura cũng lấy được cái chai đó. Cô rõ ràng vẫn chưa nhìn thấy cái chai này bao giờ và vẫn chưa từng uống nó. Lại có dòng chữ "CASAWINES" (rượu vang đỏ). Cố vốn dĩ không hiểu một chút gì tiếng Anh cả nên cũng không hiểu dòng chữ đó là gì. Bây giờ cô thật sự lại đang rất khát rồi. Cuối cùng, cô mang chai đó ra ngoài phòng khách, rót ra cốc rồi uống thử. Quả thật, thứ nước này có mùi vị của nho, tuy có hơi nồng nhưng rất chi là ngọt. Bấy giờ cô nghĩ đây có lẽ là nước hoa quả, liền uống mấy cốc cho đỡ khát. Nhưng rồi cô bỗng thấy đầu óc mình dần quay cuồng, đôi mắt mơ hồ như muốn nhắm chặt lại, cả thân thể không thể cử động mạnh được. Cuối cùng, cô ngất ngay sau đó và cho đến khi cô Saki về. Nói đúng ra tửu lượng của Sakura quá thấp nên mới uống được 2 - 3 cốc đã say mềm rồi!

*Trở về thực tại*

Syaoran nghe vậy liền cau mày chặt lại. Tuy biết Sakura đang say nhưng khi nghe cô nói vậy, cậu cũng đôi chút tức giận. Cậu nhìn chằm chằm vào Sakura rồi nói khẽ:

-"Tại sao lại để đến say khướt như thế này hả? Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao? Thật sự ngốc đến vậy hay sao?"

Nói rồi, Syaoran nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường chỗ Sakura đang nằm. Khẽ chạm vào đôi má đang đỏ ửng của cô, cậu nói tiếp:

-"Cậu nói cậu ghét tôi là vì tôi quan tâm đến cậu đúng không? Thật sự là khi lần đầu gặp cậu, tôi đã có cảm giác rất quen thuộc. Sau khi dần dần tiếp xúc với cậu nhiều hơn, tôi đã nhận ra rằng, khi ở bên cạnh cậu, tôi lại có cảm giác như đang ở cạnh cô bé năm xưa vậy. Thật sự rất giống! Vì vậy tôi đã cố tỏ ra quan tâm cậu nhiều hơn một chút."

Bàn tay cậu lại di chuyển lên mái tóc màu nâu trà của cô, khẽ vuốt nhẹ, cậu lại nói tiếp:

-"Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ tìm cô bé đó đến khi nào thấy mới thôi. Việc tìm kiếm có vẻ rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Vì vậy trong lúc tôi tìm kiếm, hãy để tôi ở bên cạnh cậu, để tôi được cảm nhận thấy cảm giác được thương một người là như thế nào... Tôi biết là làm vậy sẽ khiến cậu khó chịu nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, rất nhanh... nên có được không, Sakura...?"

_____ Hết chap 23 (part 3) _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro