CHAP 3: ĐẠI CA SYAORAN??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé? Tên cậu là Sakura đúng không?"_Tomoyo cười
-"Uh-uhm! T- tớ là Sakura Kinomoto..."_Sakura nói
-"Rất vui được làm quen, Sakura! À, cũng sắp vào tiết rồi, chúng ta về lớp thôi!"_Tomoyo nói
-"Uh-uhm!"_Sakura xuống giường đi theo Tomoyo và Eriol. Trong lòng cô giờ đang cảm thấy rất vui vì đã có thể làm bạn được với học sinh trong trường này.
-"Hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, Tomoyo, Eriol"_Sakura vui vẻ nghĩ
Vào đến cửa lớp, không khí lớp học cũng khác hẳn. Các bạn học sinh trong lớp nhìn Sakura với ánh mắt khác lạ, không nói năng gì. Sakura nhớ ra vụ đó và rồi cô lại cúi đầu lặng lẽ đi về chỗ ngồi. Trong lòng cô giờ đang cảm thấy rất khó xử
-"Từ nay ai mà còn dám bắt nạt Sakura nữa thì tôi sẽ không tha cho đâu."_Eriol từ phía sau nói
Nghe vậy, mọi người quay đầu đi và không nhìn Sakura nữa
-"Cậu yên tâm, Sakura. Từ nay chúng ta là bạn rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu."_Eriol cười
-"Cảm ơn cậu, Eriol"_Sakura ngượng ngùng
Khi bước về chỗ ngồi, cô bỗng cảm thấy ớn lạnh, tâm trí trở nên sợ hãi không biết tại sao.
-"Nè, nhỏ cua trai!"
Bỗng đâu có giọng nói vang lên. Sakura quay đầu ra thì đó là Syaoran. Cô giật nảy người nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Đó là chỗ ngồi của cậu ta mà.
-"Nè, nhỏ cua trai? Điếc hả?"_Syaoran vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó
-"Xin lỗi, tôi không phải kẻ cua trai như các người nghĩ đâu. Đừng hiểu lầm!"_Sakura bất đắc dĩ quay sang
-"À... Không phải cua trai sao? Cũng phải nhỉ, cũng khó tin thật. Nhìn như vậy mà..."_Syaoran nói có vẻ khinh
-"Cậu thôi đi, đừng nói nữa!"_Sakura bỗng lớn giọng hơn
-"Cậu... dám to tiếng với tôi sao?"_Syaoran nghiêm mặt lại
-"Thì đã sao chứ? Cậu là ai mà tôi không được phép to tiếng?"_Sakura bật lại
-"Con nhỏ này... Cậu không biết tôi là ai sao?"_Syaoran nói
-"Không! Tôi mới chuyển trường, không biết ai cả!"_Sakura nói
-"Cậu..."_Syaoran đang nói thì giáo viên bước vào
-"Cậu... nhớ đó. Giờ ra chơi lần tiếp gặp tôi nói chuyện."_Syaoran nói
-"Thôi chết! Nhỡ mang hoạ vào thân rồi! Sakura! Lần này mày lại chết chắc rồi!"_Sakura nghĩ, trong lòng giờ cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi
Trong giờ học, Sakura cứ cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi vì Syaoran luôn lườm cô, nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ
-"Không biết ra chơi mình còn sống được không nữa... Ba ơi... Anh hai... Hãy tha thứ cho những tội lỗi của đứa con bất hiếu này nha... Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo mà..."_Sakura vừa nghĩ vừa run sợ
Tiếng trống ra chơi vang lên. Sakura chờ đợi cực hình sẽ đến với mình. Sakura vừa nghĩ khỏi thì có tiếng đập tay xuống bàn cô "RẦM"
-"Này!"_Syaoran đứng trước chống tay xuống bàn cô
-"V- vâng?"_Sakura không dám ngước lên nhìn Syaoran
-"Sợ rồi hả? Biết ngay con nhóc nhà cậu mà..."_Syaoran cười nhếch mép
-"T- tôi.."_Sakura sợ hãi
-"Đi thôi!"_Syaoran nói
-"Đ- đi đâu cơ?"_Sakura hỏi
-"Còn đi đâu? Đi theo tôi!"_Syaoran nói to
-"Cái gì?"_Sakura ngơ ngác
-"Tôi ít ra còn lịch sự hơn đám con nhóc vừa nãy đó. Đừng để tôi phải kéo cậu ra như chúng nó!"_Syaoran nói
-"T- tôi..."_Sakura do dự
-"Hừ!"_Syaoran bực mình kéo tay của Sakura lôi đi ra ngoài_"ĐI!!!"
-"Na... này! Thả tôi ra!"_Sakura la lên
-"Chính cậu bắt tôi phải làm thế mà. Tôi không muốn mất nhiều thời gian đâu!"_Syaoran vừa kéo tay Sakura vừa xăm xăm đi ra cửa
Khi thấy cảnh tượng đó, các bạn trong lớp ai cũng đứng mình, sau đó xì xào bàn tán
-"Cậu ấy đắc tội gì vậy? Gặp phải đại ca Syaoran thì không yên được rồi..."_Một bạn nói
-"Đúng vậy! Đại ca Syaoran mà. Ngay từ đầu mình đoán cậu ấy sẽ khổ lắm rồi mà..."_Một bạn khác nói
Ngay lúc đó, Sakura lướt qua cũng nghe mang máng cuộc bàn tán đó
-"Đ- đại ca... Syaoran?"_Sakura run sợ nghĩ
Syaoran kéo Sakura ra 1 nơi, nơi đó không phải sau trường, không phải khu nhà kho lúc nãy bọn con gái kéo Sakura tới, cũng không phải 1 góc xó xỉnh nào khác... mà là 1 nơi tuyệt đẹp. Đó là 1 khu vườn nghỉ ngơi của học sinh trong trường, nơi này đặc quyền của Syaoran, không ai được vào trong khi chưa có sự cho phép của cậu.
-"Đây là..."_Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh
-"Thế nào hả? Đỡ hơn chỗ lúc nãy đúng không?"_Syaoran khoanh tay nhìn Sakura
-"Chỗ lúc nãy? Cậu đi theo tôi sao?"_Sakura hỏi

-"Tôi không được phép đi theo sao?"_Syaoran cười
-"Cậu... Tại sao cậu lại đi theo chứ?"_Sakura hỏi
-"Bộ tôi đi theo thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu hả? Tôi muốn đi đâu thì kệ tôi. Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi?"_Syaoran nói lớn
-"Cậu... thật là quá đáng! Cậu..."_Sakura chợt nhớ lại cuộc bàn tán lúc nãy, sắc mặt cô thay đổi hẳn_"Khoan đã, không lẽ... cậu là... đ- đại ca...?"
-"Sao? Sợ hả? Đúng là con nhóc nhà cậu. Lúc nãy thì mạnh miệng lắm, bây giờ thì sợ sun lại. Đồ ngốc nghếch, hậu đậu nhà cậu có khác!"_Syaoran khoanh tay phán xét
-"Tôi... như thế nào thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu?"_Sakura nói lại
-"Không liên quan sao? Đúng. Cậu chả liên quan gì đến tôi cả"_Syaoran nói
-"Vậy tại sao cậu lại gọi tôi ra đây?"_Sakura hỏi
-"Thế cậu nghĩ tôi gọi cậu ra đây để làm gì hả?"_Syaoran cười nham hiểm
-"Ơ... Để... đánh... sao...?"_Sakura sợ hãi
-"Đánh hả? Cậu muốn thế sao?"_Syaoran vẫn cười nham hiểm
-"Chứ... 1 tên đại ca như cậu thì làm gì được hơn chứ?"_Sakura hỏi, sắc mặt khác hẳn
-"À... cậu nghĩ thế sao? Thôi được! Vậy tôi kêu đàn em tới đánh cậu 1 trận nhé?"_Syaoran lấy điện thoại trong túi định gọi
-"Ê... này... Tôi đâu có bảo vậy đâu! Cậu gọi thật hả?"_Sakura túm lấy tay của Syaoran ngăn lại
-"Cậu thích bị đánh mà?"_Syaoran giơ chiếc điện thoại lên không cho Sakura với tới
-"A- ai nói? Tôi chỉ... giả dụ thôi... À không, tôi chỉ..."_Sakura không túm lấy áo Syaoran nữa
-"Vậy giờ cậu tính sao đây? Tôi còn chưa làm gì cậu đâu, lúc nãy cậu to tiếng với tôi!"_Syaoran nói
-"Tôi..."_Sakura chần chừ
-"Hửm?"_Syaoran nhìn Sakura
-"Tôi... Vậy cậu muốn làm gì tôi?"_Sakura hỏi nhưng lại quay mặt đi chỗ khác
-"À... Vậy tôi nói cho nhé! Có chắc là tôi bảo cậu làm gì thì cậu cũng làm không?"_Syaoran cười với vẻ mặt nham hiểm
-"Thì... cũng được..."_Sakura nói ngập ngừng
-"Được! Vậy thì... làm đồ chơi cho tôi đi?"_Syaoran nói
-"L- làm đồ chơi?"_Sakura hỏi với vẻ mặt khác lạ
-"Thế nào? Có làm không?"_Syaoran hỏi lại
-"Nhưng... tôi... đâu biết làm?"_Sakura nói
-"Đơn giản lắm! Chỉ cần đi theo tôi, nghe theo những gì tôi bảo là được!"_Syaoran nói
-"Nhưng... như vậy... làm đồ chơi... sao được?"_Sakura ngập ngừng
-"Ý cậu là sao?"_Syaoran chớp mắt
-"Không phải cậu bảo tôi... làm đồ chơi cho cậu chơi sao? Đồ chơi như kiểu con nít ấy...?"_Sakura hỏi
Nghe vậy, Syaoran bật cười phá lên khiến Sakura không biết có chuyện gì xảy ra
-"Này! Có lẽ tôi nên gọi cậu là ĐỒ NGỐC NGHẾCH thật đấy nhỉ?"_Syaoran vừa cười vừa nói
-"Hả? Ý cậu là sao?"_Đến lượt Sakura chớp mắt

--------------------------------------
Chap này đến đây thôi nha, dài quá!!!
Có ai thấy Sakura ngốc nghếch không nào?? :))
Chap sau có lẽ sẽ ra muộn hơn, mình sẽ cố gắng làm xong nếu có thể.
Nhớ bình chọn và để lại comment nếu có gì thắc mắc nhé!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro