CHAP 35: CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chỉ là... lâu lâu muốn đi chơi đâu đó thôi."

-"Vậy sao cậu lại kéo tôi theo?"

-"Bộ không được sao?"

Sakura chợt thấy ánh mắt đầy sự lo lắng của Syaoran. Nói là "lo lắng" thì cũng không phải là hoàn toàn, bởi vì trong ánh mắt đó cũng mang một chút khó chịu không thể tả. Con người luôn luôn làm theo ý của mình này rốt cuộc lộ ra biểu hiện đó là cái ý gì đây? Điều này cũng làm cô cảm thấy khó xử, không biết phải đối mặt thế nào. Sự tức giận ban đầu của cô đã có phần dịu xuống.

-"Ơ, không phải như vậy. Tôi..."

-"Thôi, không phải nói nữa. Chỉ cần cậu bỏ ra một chút thời gian giúp tôi khuây khỏa là được rồi. Còn nếu không muốn thì cậu có thể về, tôi ở một mình cũng được."

Ngay lúc này, Sakura thực sự rất khó chịu rồi nha. Càng ngày cái thái độ của Syaoran càng trơ trẽn làm cô càng mất thiện cảm về cậu. Nhưng trong ánh mắt của cậu cũng mang một chút buồn sầu. Có vẻ như cậu đang có tâm sự gì đó thật.

"Tên này, nói như vậy là làm mình không thể từ chối mà. Đồ... đáng ghét!" Sakura thầm nghĩ. Nhìn Syaoran như vậy cô cũng không nỡ. Vậy là cô đành phải ở lại nghe theo lời cậu rồi.

-"Thôi được! Nếu cậu muốn tôi sẽ ở lại với cậu."

-"Thật chứ?"_Syaoran có đôi chút vui mừng.

-"Nhưng với điều kiện... cậu không được làm khó tôi, cũng không được làm theo ý của mình cậu."

-"Được thôi! Điều kiện được chấp thuận!"

Syaoran nhìn Sakura rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên cậu cười với cô như vậy, và cũng là lần đầu tiên trong đời kể từ lần cuối cậu gặp cô bé ấy. Cũng đã hơn 10 năm rồi, một khoảng thời gian thật lâu. Nhìn Sakura, cậu càng nhớ đến cô bé ấy. Điều này làm Sakura cảm thấy thật ái ngại, không biết nên nói câu gì.

Đang vui vẻ, Syaoran bỗng giật mình. Cậu tròn mắt nhìn bóng dáng người nào đó rất quen, đang ngồi cách mình hai dãy ghế. Phải! Không ai khác, người đó chính là Yashuko. Không biết cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây?

Syaoran hiện giờ cảm thấy rất rối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta rất dễ dàng phát hiện cậu và Sakura đang ở đây. Cậu không muốn điều đó xảy ra.

Bỗng nhiên, cậu quay sang Sakura, khẽ vỗ nhẹ vai cô: -"Không ăn nữa. Chúng ta mau chóng rời đi thôi!"

-"Sao gấp vậy? Không phải nhà hàng này của ba cậu sao?"

-"Nhưng vấn đề an ninh ở đây không được chặt chẽ."

-"Cái gì? Xảy ra chuyện gì sao?"_Sakura bắt đầu khó hiểu rồi.

Syaoran nhướng mày đẹp. Nếu cứ để cô ngốc này tiếp tục hỏi như vậy, e rằng Yashuko sẽ sớm phát hiện ra. Cậu liền nắm chặt cánh tay cô và kéo cô ra khỏi ghế ngồi. Đương nhiên cậu đã kịp thời bịt miệng cô lại và nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa.

Nhưng điều này đâu thể che mắt được Yashuko. Cô đã sớm biết được cậu sẽ phát hiện ra và mau chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của cô. Bởi mục đích của cô là để theo dõi hai người nhưng họ không hề biết. Trong nháy mắt, khóe miệng Yashuko bỗng nhếch lên một cái cười đầy sự bí ẩn và nguy hiểm không thể lường trước được.

----Một tiếng sau---

Hai người hiện giờ đang trên ngồi chiếc Lamborghini để rời khỏi nhà hàng. Sự việc vừa rồi vẫn không làm Sakura nguôi ngoai. Cô hiện giờ đã thực sự tức giận rồi nha. Không phải Syaoran đã quên điều kiện hồi nãy rồi đấy chứ. Luôn luôn làm theo ý của mình mà chẳng nói với người khác một tiếng nào.

-"Này Syaoran! Cậu đang làm cái gì vậy?"

-"Làm gì là làm gì?"

-"Cậu rốt cuộc có chấp nhận điều kiện của tôi không? Sao lúc nào cậu cũng chỉ làm theo ý mình hết vậy?"

Syaoran nhướng mày, trầm ngâm một lúc, cũng không quay sang nhìn Sakura lấy một cái. Thấy vậy, cô cũng không nói gì nữa, phùng miệng quay phắt đi.

Syaoran chính là cái đồ chẳng ra gì!

Thấy vậy, Syaoran bỗng khẽ cười: -"Quên đi! Tất cả những gì tôi làm cũng vì muốn tốt cho cậu thôi."

-"Làm gì tốt cho tôi chứ? Tại sao lại kéo tôi đi như vậy? Cũng chẳng thèm nói lí do với tôi một tiếng nào!"

Syaoran thở dài: -"Chỉ là không muốn bị quấy rầy thôi. Cậu biết rồi cũng chẳng có ích gì!"

-"Ý cậu là tôi ngu ngốc, không làm nên được trò trống gì đúng không?"

-"Là cậu tự nhận đấy nhé!"

Sakura nghe vậy, phải nói là tức giận đến đỏ cả mặt luôn. Vậy là Syaoran lại được một trận cười sáng khoái rồi. Cậu hiện giờ nhận ra rằng, khi ở bên cạnh Sakura, cậu cảm thấy tâm tư vô cùng thoải mái. Và điều hơn cả là cậu cảm thấy rất hạnh phúc, không hiểu vì sao nữa.

Mười lăm phút sau, bánh xe lăn bánh rồi dừng hẳn tại một con đường, nơi mà bên kia là một vùng biển thơ mộng với làn nước óng ánh dưới ánh mặt trời của buổi hoàng hôn. Cảnh tượng này khiến cho con người ta cảm thấy yên bình và vơi đi nỗi mệt nhọc sau một ngày làm việc chăm chỉ.

Syaoran bước xuống, mở cửa xe cho Sakura. Cô lấy làm lạ vì trước giờ cậu đâu có rảnh mà đi đến nơi yên bình như thế này đâu chứ. Vỗn dĩ cậu là người không thích những nơi như vậy.

Hai người cùng đi dạo trên con đường dọc bờ biển, cùng ngắm nhìn ánh mặt trời dịu nhẹ, tâm trạng có phần nguôi ngoai đi. Bỗng nhiên mỗi người lại có cảm giác muốn cho khoảng thời gian yên bình này cứ tồn tại mãi mãi.

Thật đúng là thanh tĩnh!

Thấy không khí có vẻ im lặng, Sakura bỗng cất tiếng: -"Li Syaoran! Có phải cậu có tâm sự gì không?"

Câu hỏi này của cô khiến cậu tròn mắt: -"Tâm sự?"

Thật đúng nha! Xưa nay Syaoran đâu có gì buồn phiền mà phải có tâm sự chứ. Chắc hôm nay cậu ta giở chứng. Cô đúng là quá nghĩ nhiều rồi!

-"Vậy... Vậy là không có hả?"

Syaoran cũng không nói gì nữa. Cậu hướng mặt về phía ánh mặt trời, cảm nhận cái vẻ đẹp thanh tĩnh của nó. Sau một phút suy nghĩ, ánh mắt vẫn hướng về biển, cậu mới nói:

-"Cậu có biết tại sao người ta nhìn thấy một người xa lạ, chưa từng quen biết mà lại thành người rất quan trọng đối với mình không?"

Sakura chớp mắt: -"Đây là tâm sự của cậu đó hả?"

-"Cứ trả lời đi!"

Sakura đắn đo một lúc mới vui vẻ trả lời: -"Cũng có thể cậu nhớ người đó quá, rất muốn gặp lại người đó nên nhìn nhầm ấy mà~"

-"Cái gì? Ý cậu là tôi bị hoang tưởng?"

-"Cũng đúng a!"

Syaoran cau mày chặt. Cậu quả thực rất bực mình rồi nha. Cậu đã có thật tâm để giãi bày tâm sự nhưng xem ra cô nhóc ngốc này không có một chút hiểu biết gì hết, làm hỏng không gian yên bình của người ta. Đúng là ngay từ đầu cậu không nên nói ra cho cô rồi.

Sakura có chút tò mò, mạnh bạo hỏi cậu: -"Vậy người đó là ai thế? Tôi biết được không?"

Syaoran quay mặt đi, lảng tránh câu hỏi: -"Thôi bỏ đi! Biết vậy tôi không thèm nói với cậu!"

-"Há? Tôi làm cậu phật ý rồi?"

-"Không."_Syaoran thở dài_"Tôi có chút khát. Cậu đợi tôi đi mua nước."

Sakura gật đầu nhưng trong lòng vẫn khó hiểu: -"Ờ được. Tôi cũng đang khát."

Nói rồi, Syaoran gật đầu rời đi. Sakura nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi suy nghĩ. "Tên này khi không sao lại nói chuyện khó hiểu vậy? Người như cậu ta cũng có cách nói trừu tượng như thế sao?"

Nghĩ đến đây, Sakura vội lắc đầu không nguôi. Chuyện này càng nghĩ càng đau đầu. Tốt nhất không nên để ý nữa, không khéo lại đi quá xa thì khổ. Cô tiếp tục hướng mặt về ánh mặt trời, cảm nhận khoảng thời gian mà một ngày dài chuẩn bị hết.

Đang yên tĩnh, bỗng có một bàn tay nặng trịch đặt lên vai cô. Sakura nghĩ là Syaoran đã về, liền quay mặt lại, vui vẻ nói: -"Cậu về rồi à?"

Nhưng không, cô đã lầm. Bàn tay nặng trịch đó chắc chắn không phải của Syaoran. Bàn tay của cậu vốn dĩ nhẹ nhàng, thon thả, trắng trẻo mỗi lần cậu nắm lấy tay cô. Nhưng bàn tay này lại nặng trĩu, to lại sần sùi, sạm nắng, chắc chắn không phải của cậu.

Trước mặt cô lúc này là 4 tên đàn ông tầm 20 tuổi, bộ dạng thì không khác nào mấy tên biến thái như trên phim. Đầu tóc thì nhuộm đủ màu, quần áo thì xộc xệch, da thì ngăm đen, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá. Đến gần chỉ càng khiến cho người khác muốn tránh xa ra mà thôi.

Một tên trong số đó bỗng cất giọng: -"Chào em gái xinh đẹp. Sao em lại đứng đây một mình vậy?"

Một tên khác cũng cất tiếng theo: -"Có vẻ em đang buồn đúng không? Đi chơi với bọn anh đi!"

-"Phải đó! Dù gì em cũng đang rảnh phải không?"

Vừa nói, chúng vừa đưa tay chạm vào cơ thể cô, bàn tay cô nhưng cô đã kịp thời hất những bàn tay kinh tởm đó ra. Nhưng chúng không hề biết sợ, vẫn cứ thế chạm vào cô

Nghe những lời dụ ngọt đó, Sakura không lay động. Mặc dù vẻ bề ngoài trông cứng rắn nhưng bên trong tâm trí cô có vẻ đã hơi sợ rồi.

-"Mấy người là ai vậy? Mau buông tôi ra!"

-"Đi chơi với tụi anh đi, em gái!"_Chúng bắt đầu trở giọng lưu manh.

-"Không muốn! Mau buông tôi ra!"

Sakura hét lên, tay cô đồng thời cũng hất ra để những bàn tay kia không chạm vào người cô. Không may, lực hất đó đã tác dụng vào mặt một tên cầm đầu làm mặt hắn biến dạng cùng với một vết đỏ hồng trên má.

Hắn thấy vậy thì tức lắm. Cả bọn cùng lúc thay đổi thái độ, gương mặt bắt đầu trùng xuống, trừng mắt nhìn cô đầy sát khí. Đúng là bọn lưu manh rồi!

-"Mày dám đánh tao à?"

-"Con tì tiện này! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Vậy để tao dạy dỗ mày. Mau kéo nó đi!"

Nói rồi, cả bọn xông vào, túm lấy hai cánh tay toan kéo đi. Nhưng Sakura cũng biết hất tay chúng ra nhưng đều vô dụng. Cô hét lên:

-"Thả tôi ra! Các người định mang tôi đi đâu vậy? Tôi không muốn đi với các người!"

Sakura vùng vẫy tuyệt vọng. Cô không ngờ rằng mình lại có thể lâm vào hoàn cảnh này. Trong ý thức của cô bỗng hiện lên hình ảnh Syaoran, mong cậu về thật nhanh.

"Syaoran, cậu ở đâu? Mau cứu tôi với!"

《CỐP!》

Vừa dứt lời, bỗng đâu một lon nước khá nặng bay trúng mặt tên hồi nãy bị thương bởi Sakura. Vì là lon nước cùng với lực ném mạnh đã gây ra trên mặt hắn một vết thương nữa cũng không hề nhẹ. Sakura liền quay đầu lại. Phải! Người đó không ai khác, chính là Syaoran. Cậu đã về rồi!

Syaoran uống một ngụm nước từ lon nước còn lại, sau đó bá đạo quẳng nốt lon nước đó đi. Cậu chậm tiến tới rồi nhếch môi cười lạnh lẽo:

-"Cô ấy nói không muốn mà. Tụi mày điếc hả?"

-"Mày là ai vậy?"

Syaoran không nói gì, chỉ bước tới nắm chặt lấy những bàn tay kinh tởm đó rồi hất nó ra khỏi người Sakura, kéo cô về phía sau mình. Xong xuôi cậu mới cất giọng lạnh như băng:

-"Tao là ai tụi mày biết hay không không quan trọng. Tốt nhất mau biến đi, nếu không đừng trách tao không nương tình."

-"Khốn nạn! Chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám ra lệnh cho bọn tao sao? Nếu tao không nghe thì mày sẽ làm gì nào?"

Syaoran nghe vậy, cũng không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo tựa như băng. Cậu quay lại nhìn Sakura, đưa cô lùi lại rồi mỉm cười trìu mến. Sau đó cậu quay phắt lại, hướng 4 tên đàn ông to con trước mặt. Môi bạc khẽ nhếch lên một cái cười đầy nguy hiểm khiến xung quanh tỏa ra một cái không khí lạnh âm độ.

-"Vậy ư? Vậy để tao cho tụi mày biết cảm giác của việc dám chọc giận bản đại ca nhé!"

_____ Hết chap 35 (Part 4) _____

Đón đọc chương tiếp theo:
"Chap 36: Quyết chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro